won × gyu × seok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin về đến nhà, cậu thở dài nhìn trên người toàn là vết máu. công việc mà lúc nào cậu cũng phải đặt cược cả tính mạng của bản thân.

"alo, pizza của quý khách giao tới rồi đây ạ!"

"à, đợi một tý tôi ra ngay đây."

cậu nhìn màn hình điện thoại, góc bên phải hình như hơi liều thì phải.

"của anh đây ạ, tổng hết 100 kể cả ship ạ!"

ngay khi seokmin vừa cầm lấy hộp pizza, người giao hàng đã rút khẩu walther p99 bắn về phía cây cổ thụ hướng 7 giờ. ngay sau đó quả nhiên có một cái xác ngã xuống.

"lần nào tới giao pizza cũng báo tao, lần sau gắn giảm thanh vào dùm. vào nhà đi!"

lee chan tít mắt bước theo sau người anh, tất nhiên nó biết anh của nó đang ở căn nhà tít trên núi thế này mới dám không gắn giảm thanh, không thì fbi sẽ phạt cả 2 mất.

"vụ này thành công rồi thì anh được nghỉ một thời gian phải không hyung, em muốn về hàn~"

"này, khó lắm tao mới trốn được 2 tên điên đấy để sang đây, muốn thì tự về một mình đi."

chan tất nhiên muốn bay lại người cậu nũng nịu, nhưng lần nào xong nhiệm vụ mà người anh nó không dính máu đâu. mà với cái bánh pizza trước mắt còn không thèm ăn cũng đủ hiểu anh nó mệt cỡ nào.

"anh cởi cái áo choàng tắm ra xem nào!"

"mày-này!!"

nó mạnh tay kéo cái áo choàng ra, quả nhiên chỉ toàn là máu. còn có vết thương rất sâu trên vai nữa.

"nếu em không tới thì anh phải đối phó với tên khi nãy như nào hả, cái đồ ngốc này, ngồi yên đó để em xử lý vết thương cho anh."

seokmin bật cười, thời gian cậu gặp em trai luôn không có nhiều. vì để bảo mật hoàn toàn thông tin mà cậu cắt đứt liên lạc hoàn toàn với người thân. cho đến khi fbi đã dọn sạch hoàn toàn tổ chức mà cậu làm điệp viên ngầm mới có thể coi như là kết thúc.

trừ những lúc có mấy tên còn sót lại như vừa nãy.

tất nhiên là để bảo toàn tính mạng cho thằng nhóc này nữa chứ, mặc dù nó xuất thân cũng là một sĩ quan cảnh sát. thế nhưng mà nó đứng ở ngoài đấy khá lâu mà không phát giác được mấy tên như thế thì có hơi mất cảnh giác.

"không phải em không phát hiện tên đó đâu, nhưng mà em không có giống jihoon với anh đâu. nhỡ ai đó đùa vui thì sao?"

"bọn anh là fbi, có thời gian để đùa vui kiểu đấy hử?"

"không, lỡ là một người muốn tạo nên màn giới thiệu bất ngờ thì sao?"

"thưa ngài sĩ quan, xung quanh điệp viên thì người nào mà đáng tin?"

"thế em với anh jihoon không đáng tin ạ?"

"vậy em có muốn phản bội anh không?"

"có, nếu anh không về hàn quốc!"

seokmin bĩu môi rồi ngã đầu ra sau ghế, thằng nhỏ lâu không gặp ngày càng cứng đầu.

"anh không biết một ngày em bị khủng bố bao nhiêu tin nhắn đâu, 2 lão ấy cứ hỏi anh đang ở đâu íii, phiền lắm!!"

"thì em quăng mẹ cái điện thoại ấy đi, trên phòng anh còn mấy cái muốn thì cứ lấy sài."

"không 2 lão cũng là fbi mà, tra số điện thoại dễ như ăn cháo í."

"gượm đã, em có đem điện thoại tới không đấy?"

"dạ có, sao vậy hyung?"

cậu kích động ngồi dậy, cơn đau từ vai truyền đến khiến cậu điếng người.

"anh mày nhắc bao lần rồi là không được mang điện thoại tới đây kia mà?"

cậu nhóc bĩu môi.

"ơ thế chẳng nhẽ em không được nhắn với boo của em từ đây đến hết tuần à?"

ôi anh với chả em.

"mày dụ được 2 ông đấy tới đây rồi đó chan ạ!"

"sao mấy anh là người yêu mà lạ vậy? cứ ở yên được 1 tháng là anh lại trốn đi tận 2 năm í, bộ yêu nhau hoà hình không được hả?"

"mày là đứa nằm trên thì biết gì, tao đã nằm dưới mà còn bị 2 tên đè ra đấy, tao không trâu bò để chiến với 2 tên đấy trong 3 ngày liên tục đâu!!!"

cậu rùng mình nhớ tới mỗi lần lăn giường, tất nhiên không phải đau hoàn toàn nhưng thử đếm số lần cậu ngất trên giường xem. ngót nghét chục lần đấy chứ, ngất rồi thì thôi chứ tỉnh lại bị đè tiếp. cứ thấy là đè thì 2 tên đấy chắc chắn không phải người rồi, yêu đương cái gì?

"thồi em xin lỗi mà, ăn pizza i, với cả em kiếm được bộ phim hay nè. chắc chắn hợp với anh luôn!"

thế là cả 2 anh em ngồi xem phim, ừ thì điệp viên cũng có quyền là mọt phim chớ. cả mấy tháng nay seokmin còn không cày được bộ nào tử tế ấy chứ.

đến khi trăng lên cao thì bộ phim mới kết thúc, cửa nẻo cẩn thận rồi thì đánh giấc ngủ tới sáng nữa là chuẩn bài rồi.

cậu biết sẽ sớm thôi.

giữa đêm, trực thăng dừng lại tại chân núi, trên đỉnh núi có chỗ đậu nhưng như vậy thì ồn ào lắm.

"cứu...cứu tôi với, mau gọi cảnh sát với...làm ơn, người trên núi đó là tội phạm..."

"người trên đó?"

"nói rõ hơn đi, mày hay người trên kia mới là tội phạm?"

"nói...nói gì vậy chứ, tôi bị bắn mà, làm sao là tội phạm được...mấy...mấy người là..."

"dọn sạch đi đi!"

cửa sổ nhẹ mở ra, người trên giường cuộn tròn vào chăn khi gió lạnh buổi đêm lùa vào.

"em có ngủ thật hay không đấy seokmin?"

"ngủ rồi, cảm ơn!"

mingyu bật cười, giọng điệu này đúng là giận thật.

"em để tên kia trốn đấy à?"

"bò từ đây xuống dưới mà còn sống thì trâu bò giống 2 người lắm."

seokmin né cái ôm của wonwoo, đây đang bị thương nhé, cấm đụng!

"nhà còn có người phải không?"

"lee chan với boo seungkwan!"

cậu bĩu môi, thằng nhóc boo chắc vừa xong việc là tạt qua đây ngay, seokmin thấy trên camera rồi.

"em biết bọn anh tới sao không đi đi?"

"nhà tôi sao tôi phải đi, 2 người mới là người nên đi í!"

lần này thì hết né kịp, mingyu chộp lấy eo cậu, bưng một phát là ngồi lên đùi gã luôn rồi.

"em để bản thân bị thương rồi này seok."

"kệ tôi, có chết đâu mà lo?"

"không được nói thế, báu vật của anh chết thì bọn anh phải làm sao đây."

wonwoo hôn lên cổ chân người nhỏ một cái, trong lòng là một cỗ cảm xúc nhớ thương. seokmin còn gầy hơn rất nhiều, vì tính chất công việc.

"tôi đang bị thương đấy, mấy người động tau động chân là tôi chế..."

gã nâng mặt cậu lên, chặn môi trước khi từ kia được phát ra lần nữa.

"không được nói từ đó nữa, 2 năm lận seokmin, bọn anh đã kiếm em tận 2 năm đấy."

"xùy, ai mà thèm đâu chứ, rõ ràng mấy người toàn đè tôi thôi chứ yêu đương cái gì!"

seokmin quay đi chỗ khác, mà đấy là lại còn lộ rõ mang tai đỏ hồng vì ngại.

yêu nhau 3 năm không phải cậu chưa quen với tần suất đó, nhưng thân là một điệp viên fbi, seokmin phải trong tư thế bất cứ khi nào cũng phải thật khoẻ mạnh. thế mà mỗi lần lăng giường xong là có ngay nhiệm vụ, lần nào cũng vậy thì cậu có cái nịt mà chịu được.

hơn nữa lần nào cậu cũng bức xúc chửi 2 người này một trận, cảnh cáo không được kéo dài như thế mà chứng nào tật nấy. còn bảo thế thì càng tốt, em ở nhà đi bọn anh nuôi. con khỉ!

"em vẫn nghi ngờ thế cơ á, sầu lắm đó seokminieee~"

mingyu nũng nịu chui vào hõm cổ cậu, nhưng mùi thuốc sát trùng làm gã khó chịu hẳn.

"tất nhiên cũng phải có lý do chứ, chồng em làm fbi nuôi em được rồi, em còn muốn làm điệp viên."

"ủa, bắt tui ở nhà mục nát thì mới chịu ha gì. ngày nào cũng có 2 cái mặt đi sớm về trễ bắt tui ở nhà. công bằng đi chớ?"

"nhưng từ lúc yêu nhau và bây giờ là sắp cưới anh cũng mong em không làm nữa rồi mà."

"không, tại sao tôi phải bỏ? mấy người được quyền lăn vào nguy hiểm còn tôi ở nhà đợi xác à? không được như thế!"

lần này là seokmin quay mặt chỗ khác, không phải ngại mà để ngăn hốc mắt cay rơi xuống giọt nước mắt. cậu không muốn nghỉ tới điều đó, ít nhất điều cậu làm là để ngăn 2 người này gặp nguy hiểm quá nhiều. cậu biết công việc của cậu giúp ích cho chồng mình thì tại sao cậu phải ngồi không?

"nhưng như thế quá nguy hiểm cho em seok, em nói bọn anh sẽ vui vẻ gặp em sau 2 năm và trên người thì một đống vết thương rỉ máu à?"

"2 người có chắc lành lặn không? mingyu bình thường thích mặt áo khoác tay dài à, wonwoo anh bình thường chỉ gác ôm mỗi chân tôi như thế à?"

đúng thật, vì nhiệm vụ của cậu liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của 2 người này. vì một chút lơ là là cả 2 trúng bom của bọn chúng. phần bắp tay của mingyu thì bị phỏng, còn wonwoo thì bên bả vai. nếu ôm cậu chắc chắn cánh tay cậu sẽ trúng vết thương nên mới lẳng lặng ôm lấy chân thôi.

"nếu 2 người thích nguy hiểm thế thì đừng có ngăn tôi cũng lăn vào nguy hiểm."

"rồi mà, không ngăn em nữa, nhưng lần tới đi đâu thì cũng báo bọn anh nhé, nhớ lắm í."

"h-hôn một cái đi!"

mingyu vui vẻ hôn lên môi cậu cái chụt, rồi wonwoo cũng hôn một cái chụt. thật ra là 2 tại nãy mingyu cũng hôn cậu một cái rồi, phải công bằng chứ.

"vậy em biết bọn anh đến mà không đi là nhớ bọn anh hả, uchuchu đồ đáng yêu nàyy!"

"mơ hả, em đợi 2 người đến để nói chia tay đấy!"

"ừ ừ, chia tay rồi cưới em cũng được."

ơ hay, lý lẽ của fbi ngộ nghĩnh nhỉ?

---
nói quý dị nghe, ngược khum được😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro