01. dụ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm chung kết thế giới, lee sanghyeok có làm quen được một người bạn bên đội đối thủ - tuyển thủ crisp.

ấn tượng ban đầu của anh về con người này khá tốt. tính tình khá dễ gần, khẩu xà tâm phật cộng thêm vẻ bề ngoài ưa nhìn nịnh mắt càng dễ dàng chiếm được phần lớn thiện cảm từ người chơi đường giữa huyền thoại.

sau tiệc chén no say cùng đám trẻ cùng nhà, lee sanghyeok có nhận được tin nhắn từ một số lạ.

- minhuyngie, em cùng wooje đưa mọi người về trước nhé, anh qua với bạn chút.
- dạ.

lee sanghyeok xoa đầu hai đứa em nhỏ, tạm biệt hai đứa rồi rời khỏi quán.

bước vào quán ăn đã được chỉ rõ trên bản đồ. lee sanghyeok nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, sự chú ý của anh bất chợt dồn vào một cánh tay đang giơ cao vẫy nhẹ với anh.

đúng người rồi.

;

- cậu chờ lâu không?

- không ạ.

- dù đã nói rồi nhưng cậu học tiếng Hàn nhanh thật đó.

- quá lời rồi. anh ơi, ngồi xuống đi ạ.

- tuyển thủ crisp này-

- gọi em là tùng* ạ.

- ừm tùng này, em ở đây một mình đồng đội không lo sao?

- em đã báo với mọi người là đi cùng bạn rồi, không sao đâu ạ.
- anh ơi, người anh có mùi gì đó nồng quá.

lee sanghyeok hơi đơ người ra. kiểm tra xung quanh cơ thể mình, thì ừm...hơi nồng mùi alpha thật. cả người anh toàn mùi chocolate của choi wooje cùng mùi rượu whisky của lee minhyung. mượn nhân viên quán lọ khử mùi rồi xịt quanh người mình, anh cảm ơn nhân viên rồi về lại bàn xin lỗi lưu thanh tùng.

lưu thanh tùng mỉm cười nói không sao rồi dúi chén rượu đầy vào tay người anh lớn hơn mình hai tuổi và ngửa cổ uống cạn chén của mình.

rượu vào lời ra.

omega duy nhất của đội tuyển wbg liên tục luyên thuyên kể cho anh nghe tất tần chuyện trên đời bằng vốn tiếng hàn chưa được rộng lớn của mình, thi thoảng tiếng trung tiếng anh cùng tiếng hàn lẫn lộn hết vào với nhau. may cho cậu là bộ óc thiên tài của đội trưởng t1 vẫn đủ để hiểu câu chuyện mà cậu nhóc đang kể với anh.

bỗng dưng hạt ngọc dần lan trên khoé mắt của hỗ trợ nhà w khiến lee sanghyeok bối rối hơn bao giờ hết. anh vội vàng chuyển chỗ sang bên cạnh cái con người đang thút thít và xoa lưng dỗ cậu em nhỏ tuổi.

cái xoa lưng của tuyển thủ faker chẳng làm dịu đi mà còn bật một công tắc nào đó trên người tuyển thủ crisp. cậu tiến gần và rúc vào hõm cổ anh một cách tự nhiên.

lee sanghyeok cảm thấy thật may mắn khi chỗ cả hai ngồi khuất và mọi người trong quán cũng ngà ngà say nên không để ý sang bên này. nếu không, chắc chắn rằng mai cả hai sẽ lên báo với tiêu đề siêu hot, đủ làm content trong vòng nửa năm.

anh cảm thấy bản thân bị ôm chặt đến nỗi bị khảm vào lồng ngực của người kia. trông nhỏ con mà sao sức lực lại mạnh thế không biết.

- cậu say rồi.

- em chưa mà.

lưu thanh tùng rầm rì, thút thít và càng dụi dụi vào hõm cổ anh đội trưởng nhà bên nhiều hơn như một con cún nhỏ lấy lòng chủ vậy. mái tóc đen bông mềm của cậu con vào cổ khiến anh nhộn nhạo song vẫn không lỡ đẩy ra.

một hồi sau, nhận ra tiếng thút thít nhỏ dần, lee sanghyeok mới đành đánh liều mà dỗ ngọt hỏi thử. là anh lo cho omega nhỏ đang say khướt này chứ không phải là cậu siết eo anh chặt đến nỗi eo anh muốn mềm oặt ra đâu nhé.

- để tôi đưa cậu đến khách sạn nào đó nghỉ ngơi nhé?

giọng mũi rầm rì đáp lại, chấp thuận theo lời nói của anh.

;

dìu hỗ trợ nhà w đang say khướt vào trong taxi, đọc đại tên một khách sạn cao cấp nào đó mà anh nhớ tên. lee sanghyeok thở hắt ra để cậu trai quá chén nọ dựa vào vai mình.

chiếc xe dần lăn bánh trên đường cao tốc. đồng thời trong bóng tối một cặp mắt mở ra hoàn toàn chẳng có gì là say xỉn thầm kín lướt qua sườn mặt của người mình đang dựa vào, tham lam cuốn lấy mùi hương hoa ưu đàm thấp thoáng sau miếng dán tuyến thể. người đó cười một nụ cười khó đoán đầy toan tính rồi nhắm mắt lại trở về trạng thái ban đầu.

kẻ đó đã dùng chiêu trò ấy để lừa gạt lòng nhân từ của vị thần như vậy đấy.

Ƹ̵̡⁠Ӝ̵̨̄⁠Ʒ

* tớ không dùng phiên âm để anh mèo gọi bạn tùng tại nghe kiểu "tùng ơi, tha anh" xong bị chịt khóc huhu nghe sếch hơn ý 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro