1. bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhấn mạnh là tất cả nhân vật của mình đều đang ở thế giới khác nha mọi người, cụ thể là đất nước H.

🧸

thành dương nhàn rỗi vừa đi loanh quanh ngoài sân vừa nghĩ kế hoạch để chạy trốn thì chợt nghe thấy tiếng động ở góc khuất bờ tường.

dương liếc nhìn vào, là một đám tù quen mặt chuyên ức hiếp mấy đứa tù mới. chuyện cơm bữa này gã chẳng muốn để tâm, dương không phải người thích lo chuyện bao đồng - cho đến khi gã nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng của kẻ đang bị xúm vào bắt nạt.

"gì thế? con nít hả?"

nghĩ thế nhưng dương vẫn định bỏ đi, ma xui quỷ khiến thế nào gã lại chẳng thể bước đi nổi, dương tặc lưỡi, quyết định đứng dựa vào góc tường xem một chút đã.

"ê nó sắp khóc kìa mày, haha đồ nhát cáy!"

"gì thế? nghe bảo nhà mày giàu lắm mà, cho tao xin ít tiền tiêu đi!"

"anh... anh vào tù thì dùng tiền làm gì?"

"mày cãi tao? cái thằng này được phết nhỉ?"

tên đó giơ tay lên tát thẳng vào mặt hiếu, mạnh đến nỗi khóe miệng em tứa máu.

tên khác lại nắm đầu em định tát thêm một cái, nhưng hiếu lại dùng hai tay nắm chặt cái tay định tát đó bẻ ra sau, lực mạnh bất chợt làm tên đó đau đớn kêu oái oái.

dương nhướn mày, tên nhóc này được hơn gã nghĩ.

đồng bọn tên bắt nạt sững sờ, nhưng rất nhanh lại có một tên tiến lên đấm vào bên mặt hiếu làm em choáng váng, kẻ khác lại muốn nắm cổ hiếu, em muốn chống cự nhưng lại bị một tên nữa nắm cả hai tay bẻ ra sau.

tên cầm đầu bóp mạnh mặt hiếu, gằn giọng:

"mẹ nó! tụi tao giỡn với mày xíu mà mày tưởng tụi tao hiền hả? nay tao đánh cho mày đéo dám giỡn mặt với tụi tao nữa!"

hiếu tuy đau nhưng không chịu thua, cố gắng dùng lực thoát ra rồi lấy sức cắn mạnh vào tay tên cầm đầu.

tên thủ lĩnh gầm lên, mắt long sòng sọc:

"má nó con chó này! mày dám cắn tao?"

hiếu nhếch mép cười khinh bỉ:

"tao là chó thì tao phải cắn chứ!"

"chà, có vẻ mình không đứng yên xem kịch được nữa rồi."

dương nói rồi vặn tay và cổ, bước những bước dài rồi lấy đà chạy tới.

"má nó, nay tao cho mày chết ở đây!"

nói rồi tên cầm đầu lại vung lên một nắm đấm. hiếu cố giằng ra khỏi lực siết tay của tên đàn em trong tuyệt vọng, em nhắm mắt lại, thầm nghĩ chắc chắn sẽ thật sự bỏ mạng tại đây, ngay ngày hôm nay.

dương nhanh như cắt dùng một tay đỡ lấy nắm đấm ngay trước mặt hiếu rồi bẻ ra sau, tay kia vung lên thành nắm đấm thật mạnh vào ngay mắt tên cầm đầu, không quên tặng cho hắn một cước ngay hạ bộ.

hắn choáng váng ngã ra đằng sau, cố mở mắt ra để xem ai là kẻ to gan đến thế:

"má mày là thằng nào... anh... anh dương?"

bọn đàn em thấy thủ lĩnh có vẻ sợ hãi nên vội vàng lùi đi, kể cả tên đang cầm tay hiếu cũng thả ra. em vừa xoa bóp cánh tay đau nhức vì bị nắm nãy giờ vừa nhìn chằm chằm vào người vừa cứu mình, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt của tên thủ lĩnh tái hẳn đi.

dương chau mày nhìn tên thủ lĩnh dưới đất, chậm rãi rút khăn lau tay mình rồi nói:

"tao đã bảo ngay từ đầu là đừng có đi bắt nạt người khác nữa mà nhỉ? hay để tao dạy lại mày bài học ấy cho mày nhớ nhé, cái bài giống hôm tao mới vô mà mày dám dại dột bắt nạt tao ấy?"

nói rồi gã đưa khăn qua cho hiếu:

"lau máu trên mặt đi."

hiếu ngẩn người. nhìn vào ánh mắt sắc bén của dương, hiếu chỉ dám dạ rồi nhận khăn bằng hai tay.

"anh, em, em không dám đâu, chỉ là do cái thằng nhóc này nó chọc em trước nên em mới..."

dương quay qua nhìn hiếu:

"nó nói thật hả?"

hiếu liếc nhìn tên dưới đất, hắn nhìn em với ánh mắt hăm dọa nhưng em đếch sợ, có vẻ như anh đại ca này sẽ bảo kê cho em, mà hắn thì rất sợ anh, vậy thì em còn lo gì:

"dạ không, em mới vô cái là bị lôi ra đây."

dương mỉm cười:

"cảm ơn em, em rất thành thật, rất ngoan."

thịch thịch, chẳng biết tại sao nhìn nụ cười cùng lời khen của gã, tim hiếu lại đập mạnh lên.

dương liếc nhìn tên dưới đất:

"à là giờ mày dám nói dối cả tao cơ đấy?"

thấy mặt dương ngày càng nhăn vào đầy mùi sát khí, hắn biết mình sắp chết rồi, vội vã quỳ xuống dập đầu mấy cái, lấy hai tay chắp lại xoa xoa mấy lần:

"anh, anh, em xin lỗi, em lỡ dại, anh bỏ qua cho em nốt lần này, em không dám nữa đâu!"

hắn vừa nói vừa đi bằng đầu gối bám vào chân dương.

dương trừng mắt nhìn xuống, hắn liền sợ hãi buông tay.

hắn ta liếc thấy hiếu, liền chuyển đối tượng quay qua năn nỉ hiếu:

"chú em, anh lỡ dại, hay em năn nỉ anh dương giúp anh nhé, anh sẽ không làm thế nữa đâu!"

"tụi mày quỳ xuống hết cho tao!"

tên thủ lĩnh bực tức quát tháo bọn đàn em, chúng nó cứ đứng như trời trồng thế có chết dở không.

nghe vậy mấy tên đàn em cũng nhanh chóng quỳ xuống hô lớn:

"xin anh tha cho đại ca chúng em"

dương vỗ tay:

"haha, đúng rồi, bọn mày xin lỗi đúng người rồi đó! bọn mày đánh nó chứ có đánh tao đâu mà xin lỗi tao!"

"nhưng mà... xin lỗi thôi thì nhẹ nhàng quá ha, dù sao thì cũng làm tay tao và mặt thằng bé trầy rồi..."

đoạn quay qua hiếu:

"nhóc muốn thằng này tạ lỗi kiểu gì?"

hiếu nhanh nhảu đáp:

"dạ, em còn nhỏ không biết nhiều, anh quyết định giúp em để em có kinh nghiệm ạ!"

dương nhếch miệng cười:

"thằng này được nhỉ, khéo ăn nói đấy. hmm, chú mày đã có ý nhờ thì anh sẽ giúp, để xem... nãy mày gọi nhóc này là con chó, tao muốn xem coi chó thật sự thế nào. mày bò qua chân tao, xong bò qua chân nó, rồi lại quay lại, để xem... năm lần đi, tao thích số năm, tao sẽ tha cho mày một mạng cuối cùng. à, nhớ kêu mấy thằng đàn em mày làm theo mày đấy!"

"anh... làm vậy mặt mũi em..."

"mày muốn mất mặt hay mất mạng?"

"tụi mày quỳ xuống hết cho tao!"

"đại ca, sao anh lại..."

"im đi! tao đang cứu tụi mày một mạng đó!"

nói rồi hắn bò qua chân dương, rồi lại bò qua chân hiếu. dương nhởn nhơ xoa đầu từng tên bò qua chân mình trong khi hiếu sững sờ, em nhìn mà còn thấy nhục dùm luôn á. dù sao cũng thích, nhìn mấy tên lúc nãy xúm vào đánh em dã man nay lại phải bò qua chân em, hiếu thấy hả dạ cực kì.

xong lượt cuối, tên đại ca ngồi quỳ cúi mặt xuống, hắn cảm thấy nhục nhã ghê gớm.

dương nắm cằm hắn lên, ép mắt hắn nhìn thẳng vào mặt gã, nghiến giọng:

"tao hi vọng sự nhục nhã ê chề ngày hôm nay sẽ khiến mày nhớ như đinh vào cái đầu đần độn ngu si của mày. để tao thấy một lần nữa thì mày đừng trách tao tại sao ác!"

"dạ anh."

"giờ thì mày cút đi cho khuất mắt tao!"

"tụi mày, đi lẹ lên!"

chỉ đợi câu đó, hắn nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. mấy tên đàn em nhìn nhau bối rối nhưng cũng chạy theo hắn.

"đại ca đợi tụi em với!"

chẳng mấy chốc, góc tường ồn ào chỉ còn mỗi dương và hiếu. dương quay lại nhìn hiếu một lượt:

"có vẻ chú mày cũng không bị gì nặng nề, vào nghỉ ngơi rồi ráng luyện tập thân thủ cho tốt đi, mày giỏi võ thì mới không ai dám bắt nạt."

"dạ anh."

dương cũng chẳng nói gì bước đi thẳng.

gã không ngờ được chỉ vì một lần lo chuyện bao đồng ấy mà lại mở ra mối nhân duyên kì lạ của cuộc đời mình.

🧸

note của jam:

♡ mình lấy cảm hứng viết fic sau khi xem mv criminal của britney spears. bài hát lẫn mv cuốn quá trời mình khoái mấy kiểu giống vậy lắm :))) nhưng mà nội dung fic hỏng có giống mv đâu nhee.

♡ tất cả bối cảnh trong fic này đều là giả tưởng, gì cũng ảo hết đó chỉ có mượn hình tượng của mấy anh thui, chuyện này cũng xảy ra ở đất nước H chứ hỏng phải Việt Nam nhee.

♡ khi con fic này ra đời đồng nghĩa với việc mình đã cạn ý tưởng ở các em fic khác :) nói chứ mình có nhiều bản thảo lém chỉ có điều cần chỉnh sửa thui hêh, nếu mình siêng 🥲

♡ chương đầu nên dài he, 1600 chữ lận đó mng :))))) mình cũng định cắt qua chương sau nhưng thui để dài đọc cho đã 😋 nếu mng thấy ngán thì thôi... ráng đọc hớt nhe hehe.

♡ em cống hiến nhiều z cũng chỉ mong otp mùa này bùng lổ thui ạ 🥹 ôtp nhiều moments nhiều hints nhiều tương tác như bữa giờ trong bts chương trình tung là em mừng lắm rồi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro