Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hwanie, anh đâu rồi? " Woojin vừa đi gặp đối tác ở Hồng Kông về đã đi tìm Jaehwan, hai ngày liền cậu không gặp anh tưởng như cậu sắp phát điên lên vậy. Dù cho có là năm năm trước cũng không khó chịu như vậy. Vừa mở cửa phòng, cậu như chết lặng. Anh đâu rồi? Tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy bóng dáng người thương. Park gia nổi bão lớn.

" Quản gia Lee, Hwanie đâu? " Woojin hiện tại đang ngồi trên ghế bọc da dát vàng tựa như bậc đế vương, thế nhưng trong đáy mắt vẫn có tia bất lực và lòng thì quặn lên từng cơn đau nhói. Những người làm trong nhà cũng bị gọi tới, nghe cậu hỏi bọn họ đồng loạt quỳ rạp. Quản gia Lee lắp bắp: " Lão... Lão gia... Và Kim tiểu thư đến đưa... Đưa người đi rồi ạ" .

" Bang"- Woojin tức giận hất đổ khay trà trên mặt bàn tạo nên những tiếng vỡ nát tinh túy của đồ sứ. Dám cướp người từ tay Park Woojin này? Dù là lão cha cậu cũng sẽ không nương tay.

Trong một căn phòng tối, có tiếng người vẫn hít thở đều đặn. Người đó thoạt nhìn rất yếu, chỉ sợ nếu đụng vào sẽ bị bể tan như miếng thủy tinh mỏng manh. Trên người cũng không mặc gì nhiều ngoại trừ áo sơ mi lớn hơn một cỡ che toàn bộ thân trên, phủ đủ mông tròn đang được bao bởi boxer màu đen. Hai chân bị xích lại bằng sợi xích khá dày. Nếu nhìn kĩ, có lẽ sẽ thấy khóe mắt người đó còn vương vài giọt nước mắt lóng lánh.

" Kim Jaehwan, thằng con hoang kia, mau tỉnh lại". Kim Suhee như phát điên mà nắm tóc anh giật mạnh về phía sau. Jaehwan sợ hãi. Khi Woojin đi thì " cha" và cô gái này đến đem cậu đi. Những tưởng chỉ bị đánh mắng một trận rồi sẽ được thả ra, thật không ngờ đến, anh cứ bị bắt nhốt như thế, ngoại trừ nước uống thì không được ăn gì. " Vị tiểu thư này, thả tôi ra đi, tôi thật sự không muốn dây dưa cùng cậu ta. Hãy thả tôi ra, tôi sẽ đi khỏi nơi đây" - Jaehwan thều thào van xin. Quá sức rồi, mặc dù Woojin thường xuyên tiêm thuốc bổ cho anh, nhưng lúc nào cậu cũng đè anh ra làm, tinh thần của anh cũng không ổn định nên sức khỏe mỗi lúc một đi xuống.

" Mày tưởng tao sẽ tin mày sao? Câu dẫn cả em trai, đồ đê tiện" Kim Suhee tát thật mạnh vào má anh, dấu tay hằn lên đỏ đến dọa người. Jaehwan run rẩy, mặc dù cố gắng không khóc nhưng từng lời nói của cô ta cứ găm sâu vào tim anh, Jaehwan cuối cùng kiềm không được mà phát khóc. " Đừng khóc, không phải mày giỏi câu dẫn người khác lắm sao. Hôm nay, tao đặc biệt cho người đến chơi với mày đây. Vui vẻ nhé! " Cô ả cười cợt rồi ra khỏi lồng sắt đang nhốt anh, ngồi lên chiếc ghế bên ngoài mà chuẩn bị xem một màn cường bạo. Mắc dù thấy nó rất kinh tởm nhưng cô ả nhất định phải xem, xem thằng con hoang này làm sao câu dẫn được Woojin của mình.

" Á... Không... Làm ơn" Jaehwan lùi lại khi một tên trong số năm tên nhào đến xé áo mình. Anh cố gắng giữ lại chiếc áo rách để che chắn nhưng không che được vết hôn kinh diễm mà cậu để lại trên người anh. Anh sợ hãi khi đã lùi đến vách lồng sắt, hai chân run rẩy, đầu liên tục lắc lắc, miệng không ngừng van xin. Thế nhưng, với làn da sữa thêm vết hôn đỏ chói kia, đôi mắt, sống mũi, miệng nhỏ đang không ngừng van xin kia làm người ta không thể không cương lên. Bỏ qua cho anh? Tên nào bỏ qua tên đó bị liệt.

" Ưm... Không muốn" một tên khác lao vào tóm lấy môi anh gặm cắn, cố hết sức để đẩy ra nhưng anh bất lực, anh không đẩy nổi dù chỉ một chút. Hắn ta quá mạnh bạo, hắn ta làm anh kinh tởm. Chợt anh nhận ra, hình như bản thân mình yêu Woojin mất rồi. Yêu sự chiếm hữu nhưng đầy dịu dàng của cậu, không phải mới ba tháng qua mà đã từ rất lâu rồi. Phải rồi! Anh yêu Park Woojin-em trai chính mình đã từ lâu rồi, thế nhưng vì nó là mối tình cấm đoán, anh ép bản thân mình phải chôn vùi nó đi, dần dà anh quên mất, quên mất rằng mình yêu cậu thế nào hay nói đúng hơn anh không dám tơ tưởng đến dù là một chút. " Jinie... " Cảm nhận được nơi riêng tư sắp bị xâm phạm anh thì thào gọi tên Woojin trước khi ngất hẳn đi.

" Hwanie...bé con... Mau tỉnh lại! " bế anh trong tay mà tim cậu nhói lên từng từng cơn. Nếu không đến kịp lúc anh có lẽ đã bị đám người đó xâm phạm rồi. " Kim Suhee, tôi đã nói rõ từ ngày hôm đó rồi, cô nghe không hiểu? Tôi không muốn Kim gia mất đi con gái rượu nhưng yên tâm, tôi không để cô sống dễ dàng đâu " Woojin bế anh lạnh lùng nện từng gót chân mà rời khỏi, trước khi đi còn để lại chỉ thị " giết tất trừ Kim Suhee".

Vài ngày sau đó, báo chí đưa tin, tiểu thư Kim gia vì chơi ma túy quá liều mà phải vào trại cai nghiện. Nguyên chủ tịch tập đoàn truyền thông PD bị tai nạn qua đời. Tất nhiên, mọi chuyện không phải là vô tình mà là do một tay Park Woojin dàn xếp lấy. Dám đụng đến tâm can bảo bối cậu, ngay cả lão cha cậu cũng sẽ không tha.

...

" Bé con, mau ăn nào" Woojin ôm Jaehwan vào lòng rồi đút thịt hầm cho anh ăn. Từ lúc quay về, anh ngoan ngoãn hơn, cũng không ngại cùng cậu bày tỏ tình cảm. Anh nhânn ra rồi, người đàn ông này mới là người mà anh yêu.

" Jinie, nhẫn cưới của anh... Không thấy nữa " Woojin suy nghĩ một lúc lâu, nhẹ vỗ vỗ đầu anh. " Không phải lúc trước không đồng ý đeo sao? " Woojin nghi hoặc, anh lại muốn tìm cách trốn đi? Jaehwan lắc đầu, cọ cọ vào lồng ngực cậu thì thầm " Vì lúc đó,anh không nhận ra... Nhận ra mình... Mình đã yêu em". Woojin nghe anh nói yêu mình, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt. " Anh yêu em thật sao? Từ lúc nào? ".

Jaehwan im lặng không đáp lời. Anh không dám nói rằng mình yêu cậu từ rất lâu rồi, chỉ là anh ép mình quên đi. Thay cho câu trả lời, anh ngước mặt lên kéo đầu cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Woojin không nhanh không chậm rút ra chiếc nhẫn cưới luồn vào tay anh thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu.

...

Cuối cùng anh đã chịu nắm tay em rồi. Cùng em yêu thương, cùng em già đi. Em thật sự không mong chờ rằng kiếp sau mình sẽ lại tiếp tục nhưng kiếp này em nhất định sẽ yêu anh thật nhiều, yêu hơn chính bản thân em. Em sẽ nắm thật chặt tay anh, hãy cùng em đi đến cuối con đường anh nhé! Yêu anh!

~~~~~~~~ Hoàn chính văn ~~~~~~~

Có người hỏi mình là truyện này cũng có H hả?
- Hm~ cá nhân mình thích đọc H văn ( thật ngại)  nên mình thêm vào, vả lại nếu không có H sẽ không có cao trào, nếu sơ xài quá đọc sẽ không hấp dẫn, mong bạn thông cảm nhé.

- Còn về yếu tố loạn luân, nói thật là mình không thích nó, nhưng mạch truyện của mình, mình nghĩ nó sẽ tuyệt vời hơn nếu thêm yếu tố này vào.

- Ban đầu mình muốn bộ này SE, Jaehwan chết hoặc bỏ đi hay gì đó. Nhưng mình không nỡ, dù gì cũng là bộ đầu tiên mình dành cho Sẻ và Diếp nên mình nghĩ nó HE sẽ tốt hơn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Mình đã rất chăm chỉ đấy. Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro