29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng le lói nơi cửa sổ chiếu vào ánh mắt em. Lại một ngày nữa trôi qua.

Kể từ hôm em thơ thẩn buông lời nói "hận" Kim Taehyung, trái tim này cũng đau lắm chứ.

Em nhớ, chưa lần nào anh ngọt ngào với em hay hứa hẹn gì về sau này cả. Mấy cái lời giả dối đó, dẫu là giả dối đi nữa, dẫu là sẽ không biết yêu thương được bao lâu, nhưng em vẫn muốn nghe lắm chứ.

Từ lúc bên anh, cái tính tình của một cô nhóc 18 tuổi bỗng thay đổi rất nhiều. Một cô bé chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để chạy chữa bệnh cho mẹ. Chẳng có khái niệm gì về tình yêu.

Ấy vậy mà vô tình gặp anh, một tên xã hội đen mà theo người ta nghĩ là chẳng mấy tốt lành gì. Em lại sa vào lưới tình dễ dàng như vậy.

Tình yêu này chẳng được đáp lại, mà còn trải qua đủ chuyện khiến tâm hồn thiếu nữ đau khổ, vậy mới nói tình yêu chính là những niềm đau.

Cảm thấy không khí trong phòng quá tù túng, em nảy ra ý định đi dạo vòng quanh thành phố cho đỡ khó thở. Nghĩ là làm, thay hẳn một bộ đồ khác, mặc cho tay chân có đang băng bó rất nhiều. Nhìn những vết thương vẫn còn rỉ máu, vậy mà chẳng thấy đau. Thế nhưng nơi ngực trái, chẳng rỉ máu mà lại đau gấp vạn lần.

Thở dài chấp nhận, mọi thứ, âu cũng là do mình chọn.

***

Đường phố này, đã lâu không ghé qua, kể từ lần bị Taehyung chụp thuốc đem về, em chỉ ngắm nhìn được một phần nhỏ của Seoul tấp nập này. Quả thật, nơi này đẹp lắm, nó tựa như một kinh đô tráng lệ mà em thương thấy trong phim vậy.

Hít thở khí trời mát mẻ, giá mà Nabi lúc nào cũng an nhiên và vô tư thế này. Hoặc là có một anh người yêu, cưng chiều hết mực, mỗi tối lại dẫn em đi ăn, hay uống một ly sữa nóng. Dạo quanh con sông nói đủ chuyện trên đời. Cảm giác đó, em đã rất thèm khát.

Vậy mà cuộc đời trớ trêu, đặt em vào tình huống khó khăn này. Người này cũng là một người giàu có và thêm nhan sắc không kém cạnh ai, nhìn chung thật hoàn hảo biết bao. Đó cũng là người em đem lòng yêu, mà anh ta lại nhẫn tâm chà đạp.

Kim Taehyung, cả đời Choi Nabi này, ngu ngốc vì anh, yêu đến điên dại vì anh!

***

Đã khoảng một tuần rồi anh không hề đến thăm em, cái tin tức động trời Sherry giả dạng một cô nữ sinh tự nhận là bạn của Choi Nabi đến để châm dầu vào lửa, khiến mẹ em tức tửi mà lên cơn đau tim phải nhập viện.

Cũng là anh, âm thầm kêu người đưa bà đến bệnh viện, dùng gói chăm sóc tốt nhất dành cho bà. Vậy mà anh lại buông lời cay độc, khiến cả hai cùng hiểu lầm. Thế là rốt cuộc bản thân anh muốn gì đây?

- Ngài Kim, trà của ngài!

Tên thuộc hạ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, không khí âm u này sắp bức chết hắn rồi. Xưa nay, chưa bao giờ hắn thấy thân chủ của mình lo lắng hay suy nghĩ cho nữ nhân khác. Sherry trước kia dù có là tình đầu, cũng chẳng được anh bày ra vẻ mặt này.

Bây giờ, trong anh luôn là nỗi thống khổ, mà chính anh cũng không giải quyết được nó. Đường đường là cái đầu của một con tàu, mọi chuyện trên đời, không có gì mà làm khó được anh. Vậy mà giờ đây Taehyung lại bận lòng vì một người con gái chỉ độ tuổi mười tám.

Tên thuộc hạ thiết nghĩ. Con ả Sherry kia là làm ra bao loại chuyện, nhưng anh vẫn giữ lại, vậy là thân chủ của hắn vẫn đang còn tình ý với Sherry, mà vừa có cảm tình với Nabi hay sao? Ha...đúng là tham lam!

Nhưng cũng đúng, anh có tiền tài, địa vị, tham lam một chút, có làm sao?

- Tôi muốn đến thăm Nabi.

Anh day day hai thái dương mệt mỏi nói. Tông giọng trầm ấm mà u uất biết bao.

- Đã chuẩn bị xe, thưa ngài!

Trên con đường vắng vẻ này, anh trầm tư ngắm nhìn nơi cửa sổ. Em dạo này ra sao nhỉ? Ngày em nói câu "hận" tôi, lòng này đau biết dường nào. Mà, cũng là tôi tự chuốc lấy thôi.

Vậy là tôi không nghĩ cho em, hay em không nghĩ cho tôi? Cả hai chúng ta, đã nghĩ cho nhau chưa?

Dừng xe trước cổng bệnh viện cao cấp nhất Seoul, anh bước vào cửa chính. Tất cả bác sĩ y tá đều cúi rập người chào Kim tổng.

Đây chính là cái cảm giác mà lúc trẻ anh rất thích, thích người khác dưới trướng mình. Thích người khác kính nể cúi chào. Vậy mà giờ đây khi đứng trên đỉnh điểm của thành công, anh lại thấy cô đơn, cô đơn đến lạ.

- Na..tôi đến...

Na? Na đâu rồi? Em ở đâu? Mở cửa phòng hồi sức chẳng thấy bóng dáng em đâu, đừng nói rằng em đã bỏ tôi mà đi chứ?

Anh hối hả bỏ hết mọi thứ mau chóng đi tìm em. Sự sợ hãi xâm chiếm cả lý trí. Điên cuồng lao nhanh trên dòng người tấp nập. Tên của em cứ thế phát ra trong giọng nói run rẩy, lặp đi lặp lại như thể đã và đang bỏ lỡ một thứ gì quý báu.

Vỏn vẹn mười phút. Bao nhiêu sức lực nơi đôi bàn chân dồn vào để đến thật nhanh.

Chiếc áo sơ mi trắng nay thấm đẫm mồ hôi, nơi ngực trái đập nhanh hơn bao giờ hết!

Cuối cùng vẫn là không có ai. Biết rằng em ấy vẫn chưa về.

"Em ơi em ở đâu vậy em..?"

Anh bất lực, vuốt mạnh những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán. Một lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại, anh chạy đi tìm em nơi này đến nơi khác, nơi ta đã từng đi qua, nơi mà em hay dẫn anh đến nhất...

Nghĩ thật lạ, từ trước đến nay, có lần nào em chủ động dẫn anh đến đâu? Nơi xa nhất em từng đi khi bên cạnh anh có lẽ là vườn cẩm tú cầu nơi khuôn viên.

Vậy, biết tìm em ở đâu đây? Em chưa từng dạo quanh Seoul với anh lần nào, anh như thể giam lỏng em trong lồng hoa tráng lệ, thử hỏi, cái cảm giác được tận hưởng không khí ngoài trời đối với em là hiếm hoi bao nhiêu?

Thề có Chúa chứng giám, chỉ cần tìm được em, thì muốn cho anh trả cái giá đắt thế nào cũng cam lòng. Làm ơn, đừng để Na biến mất khỏi cuộc đời anh.

Tiếng bóp còi vang lên chói tai bên đường, ánh mắt đầy hi vọng của anh cố gắng nhìn người đang bước thơ thẩn trên đường là ai...

Tiếng còi xe vang ngày một lớn, thân ảnh quen thuộc hiện dần ra trước mắt anh, những chiếc băng gạc còn rỉ máu, mái tóc nâu dài, gương mặt ấy....

- NA!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro