Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Yujin bận rộn với công việc xử lí Jenna Hazel.

Còn Jang Wonyoung thì chỉ ngồi yên trên ghế ăn ngon lành đống kẹo dâu em vừa được người lớn hơn mua cho ngoài cửa hàng tạp hoá.

Aa , thật ra là em cũng muốn bắt tay vào việc lắm.Nhưng người lớn hơn chẳng cho em đụng vào bất cứ cái gì vì lí do sợ em làm hỏng việc.

Đành phải nghe theo thôi chứ Ahn Yujin mà nổi cáu lên rồi giận dỗi thì em sẽ phải mất công dỗ dành người ta rất rất là lâu.

Sở dĩ Yujin không cho Wonyoung đụng vào Jenna vì cô sợ bạn nhỏ này sẽ bị dính bẩn.

Vì trông Jenna Hazel hiện tại vô cùng tàn tạ và bẩn thỉu.

Khuôn mặt đỏ ửng , có chỗ đã tím lên , khoé mắt sưng húp ,mái tóc cháy xém đi gần phân nửa và thân thể thì lạnh cóng.

Cũng không thể trách Kim Sunoo độc ác được , có trách thì trách Jenna Hazel đã quá mạo hiểm khi dám gây sự với cậu ta mà thôi.

Chung quy lại : Jenna Hazel chỉ là một cô tiểu thư kênh kiệu , luôn ảo tưởng một cách quá thể về bản thân mình.

Nói trắng ra cô ả này quá ngu xuẩn và liều lĩnh.

Ahn Yujin cau có khi trực tiếp dùng tay để xử lí Jenna Hazel vì cô ấy là một người ưa sạch sẽ , và tất nhiên là Yujin đã bỏ cuộc với nhiệm vụ này.

"Won , về thôi."

"Nhưng chị còn chưa làm xong.." Jang Wonyoung đang ăn kẹo thì lập tức bị kéo đi lần nữa , hai mắt tròn vo vì không phản ứng kịp.

Park Sunghoon vẫn đứng ngoài đó , hắn cứ cười cười suốt từ nãy đến giờ.Không biết là đang nghĩ tới cái gì nhưng mà nhìn hắn khờ lắm rồi..

Mặc kệ , Ahn Yujin cầm tay bạn nhỏ ra khỏi tầng hầm khiến Park Sunghoon phải chú ý tới.

"Gì vậy? Chưa xử lí xong mà?" Hắn nhíu mày thắc mắc.

Yujin chỉ quay mặt lại , nhăn nhó nhìn hắn rồi lập tức rời đi mà không nói năng câu nào.

Hành động của Ahn Yujin khiến não Park Sunghoon như ngừng hoạt động mấy giây.Nhưng ngay sau đó , hắn 'à' một tiếng như đã biết được lí do Yujin rời đi với vẻ mặt bất mãn ấy.

Ahn Yujin , cô ta ghét sự bẩn thỉu.

Hắn thở dài ngao ngán.

Rồi rốt cuộc là ai mới là cấp trên vậy?

                                  ___

3h11p , tại nhà Ahn Yujin , thuộc Los Angeles.

"Unnie , chị chưa làm xong nhiệm vụ mà? Sao lại bỏ về vậy chứ? Ông già Park Sunghoon thảo nào cũng trừ lương cho xem!" Jang Wonyoung liên tục chất vấn người lớn tuổi hơn với hai cái má phúng phính đầy kẹo dẻo.

Nhưng chị không trả lời em , chỉ thấy chị ngồi tựa vào ghế sofa của nhà mình rồi ngủ ngon lành mà thôi.

Jang Wonyoung tròn mắt.

Chị đang lơ em đấy à?!

Ahn Yujin đang dần chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng mở cửa đánh thức.Vừa mở mắt đã thấy bạn nhỏ kia định mở cửa đi về.

Wonyoung dỗi chị rồi đấy nhé!

"Em đi đâu?"

"Về nhà."

"Em đang ở nhà còn gì?"

Nắm lấy tay Jang Wonyoung , Ahn Yujin cứ giữ khư khư em nhỏ này lại , không cho em di chuyển dù chỉ nửa bước.

"Unnie , chị chưa uống rượu đâu nên tỉnh táo lại đi.Đây là nhà của chị , không phải của em! Buông em ra!"

Ahn Yujin nhíu mày , ánh mắt có vẻ không hài lòng.Bàn tay đang giữ lấy tay em bỗng cử động thật mạnh , khiến Wonyoung mất đà mà ngã lên người chị.

"Yujin unnie , đừng mè nheo nữa!"

"Nhưng chị muốn ôm Wonie ngủ.."

Yujin ở ngoài thì khác và khi ở cùng với Wonyoung thì càng khác biệt hơn cả.

Yujin ngước mắt lên nhìn em bằng đôi đồng tử tròn xoe của mình, với mong muốn tối nay sẽ được ôm bạn nhỏ xinh xinh trước mặt này đi ngủ.

Chứ thiếu hơi Jang Wonyoung làm sao Ahn Yujin ngủ được..

Jang Wonyoung nheo mắt , phồng má giận dỗi.Nhưng cuối cùng em vẫn đi thay pyjama hình con thỏ cherry rồi leo lên giường để người nọ ôm mình ngủ ngon lành.

Giờ thì , Ahn Yujin có ý lại với Jang Wonyoung chưa nhỉ?

                              ___

Sunoo quay trở về khách sạn khá muộn.Vốn dĩ đến nhà Park Sunghoon vào buổi đêm nên cậu mới về muộn như vậy.Thật may là vẫn có vài chiếc taxi chạy đêm.

Cậu ngã nhoài lên chiếc giường êm ái của mình.Cảm giác này vẫn là thoải mái nhất!

Lục lại mớ ký ức mới xảy ra ban nãy , Sunoo bất chợt đỏ bừng cả mặt.

Park Sunghoon tự tiện hôn Sunoo và cậu không từ chối nó.

Đưa tay lên chạm vào bờ môi hơi đỏ hồng của mình , Sunoo xấu hổ chết đi được.

Thật ra thì , kĩ năng hôn của Park Sunghoon cũng không tồi..

Kim Sunoo rối bời.Cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng khi hắn môi lưỡi với cậu vẫn còn đọng lại đến bây giờ.

"Ais , Kim Sunoo! Đừng có nghĩ đến tên đó nữa!" Cậu vỗ vỗ vào mặt mình như để bản thân tỉnh lại mà không nghĩ đến Park Sunghoon nữa.

Nhưng rốt cuộc , cậu vẫn bị nụ hôn của hắn làm cho mất ngủ cả một đêm.

Chết thật , có khi nào Kim Sunoo bị ấm đầu rồi không? 

                                 ___

Sau khi Jenna Hazel biến mất khỏi phòng của mình , bà Rosetta dường như chẳng hề lo lắng hay sợ hãi như lúc trước nữa.

Hiện tại , con gái đã mất tích được hai ngày.Nhưng việc bà Rosetta làm lại là bình thản ngồi uống trà dưới phòng khách hay chăm chút cho những bông hoa ngoài vườn.Bà ấy dường như không hề bất ngờ trước việc con gái mình mất tích không một dấu vết.

Người làm trong nhà bàn tán xôn xao vì thái độ lạnh nhạt lẫn thản nhiên của bà Rosetta khi Jenna Hazel - con gái bà ấy mất tích tận hai ngày.Thậm chí , bà Rosetta còn không thèm gọi cả cảnh sát đến.

Sự thật là bà Rosetta không phải mẹ ruột của Jenna Hazel.

Mẹ Jenna chết vì mất máu quá nhiều khi sinh cô ta ra.Và để cô con gái cưng của mình không thiếu thốn tình yêu thương từ người mẹ , ông James kết hôn với một người phụ nữ khác sau khi vợ mình lìa đời.Người phụ nữ này là bà Rosetta hiện tại.

Và đến hiện tại , Jenna Hazel vẫn chưa biết rằng bà Rosetta không phải mẹ ruột của mình.

Cô ta vẫn một mực tin rằng bà Rosetta là mẹ mình.

Người ta nói rằng :

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.

Những thái độ lo lắng , những cử chỉ yêu thương trước giờ chỉ là giả dối.

Bà Rosetta chưa bao giờ yêu thương Jenna Hazel.Bà ta luôn phải cố làm tròn bổn phận của một người mẹ trước mặt chồng.Và dần dần , lớp vỏ hiền dịu , yêu thương con cái của bà ta được hình thành.

Đến cả ông James cũng không biết rằng những biểu hiện yêu chiều kia cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Việc bà ta cố gắng chăm sóc và nuôi nấng đứa con chồng kia chỉ là để qua mặt mọi người.

Vốn dĩ tâm lý của Jenna Hazel thường có xu hướng lệch lạc cũng một phần do bà ta cả.

Bà Rosetta truyền cho Jenna những tư tưởng xấu khi cô ta còn bé , vì chính tâm quan của bà ta cũng lệch lạc.

Và bà Rosetta luôn có suy nghĩ rằng mọi thứ phải thật hoàn hảo khi vào đôi tay của bà.Hay đúng hơn , bà ta bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.

Giữ đúng hình tượng người mẹ hiền lành, dịu dàng suốt mấy chục năm nay khiến bà ta dần cảm thấy chán nản.Dạo này chồng bà - ông James dường như đã ít để tâm đến bà nhiều hơn.Và bà Rosetta cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra.

Bà Rosetta đứng ngoài vườn , cầm kéo cắt đi những cành hoa đã héo úa.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục.Bà ta nhíu mày , dường như biết rằng tiếng chuông cửa này sắp sửa mang điều không lành đến cho mình.

Bước ra ngoài cổng biệt thự , trước mắt bà ấy là Jenna Hazel trên mình đầy thương tích ; chiếc váy ngủ vốn đắt tiền giờ đã nhàu nát , rách rưới hơn bao giờ hết, mái tóc cô ta cháy đen và cụt ngủn.Cô ả được đặt cho ngồi dựa vào cổng biệt thự với tâm thế còn đang bất tỉnh nhân sự.

Lần trước , bà Rosetta sẽ lo lắng và sợ hãi đến phát khóc.Nhưng đến lần này , khuôn mặt bà ấy chẳng có chút biểu cảm nào.

Cách thức hành hạ Jenna Hazel , và vứt cô ta trước cổng biệt thự này giống hệt như lần trước.

Bà ấy lặng lẽ gọi người đến mang Jenna vào trong để chăm sóc , dù sao thì cũng không thể bỏ đứa con chồng này ở ngoài đến chết được.

      
                                ___

Jenna Hazel bật dậy sau cơn ác mộng ban nãy.Cô ta thở hổn hển , vầng trán đầy mồ hôi , hai má nhức lên đau nhói , hai mắt mở to và có chút hốt hoảng.

Cô ta còn có chút hoảng loạn vì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc , nằm trên chiếc giường thân quen.Lấy tay dụi mắt để chắc chắn đây không phải là mơ , Jenna cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm khi thấy bản thân đã trở lại nhà.

Tự hỏi rằng tại sao Kim Sunoo cứ thả cho cô ta về nhà như vậy? Cậu ta không sợ mình sẽ bị kiện à?

Gạt chuyện đó sang một bên.

Jenna nhìn thấy bà Rosetta đang ngồi uống trà ở phía góc phòng , cô ta liền rời khỏi giường , bắt đầu nước mắt nước mũi giàn dụa chạy đến níu váy mẹ mình, mếu máo than vãn.

"Mẹ à , con sợ lắm! Có người đã bắt con đi! Mẹ , mẹ phải đòi lại công bằng cho con."

Bà Rosetta im lặng , tay vẫn cầm lấy cốc trà thảo mộc đang bốc khói để thưởng thức.

"Mẹ..! Mẹ có nghe con nói gì không? Mẹ nhìn xem con bị đối xử như thế nào đây?! Sao mẹ không tìm con? Mẹ ơi , mẹ phải giúp con!" Jenna khóc lóc thảm thiết hơn khi thấy phản ứng hờ hững của mẹ mình.

"Jenna , không phải tự nhiên lại có người bắt con và hành hạ con.Nào , con nói cho mẹ nghe, con gây sự với ai rồi?" Bà Rosetta nhíu mày hỏi con gái với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Mẹ! Con không gây thù chuốc oán với ai cả! Mẹ phải tin con! M-mẹ , giúp con đi mà!" Jenna uất ức gào lên.

Choang.

Jenna Hazel bị làm cho hoảng sợ ,vội vàng lùi ra sau.

Bà Rosetta thẳng tay ném tách trà xuống sàn , làm cho nó vỡ tan tành.Ánh mắt hiền hậu đã không còn , giờ chỉ là ánh mắt đầy sự tức giận.

"Jenna! Đừng có vô lý như vậy! Nói đi , con đã làm gì để rồi bị vùi dập như thế này? Hả?!"

"Nếu con không chịu nói , đừng có mong rằng mẹ sẽ giúp con.Con cũng không phải trẻ lên ba nữa rồi!"

"M-mẹ.., sao mẹ lại tức giận với con?" Jenna run rẩy vì thái độ khác lạ của bà Rosetta.

Thấy Jenna cứ ậm ừ không nói , bà Rosetta càng như thêm tức giận.

Bà ta hét lên đe doạ.

"Nói đi! Mau nói cho tao! Mày làm cái gì ở ngoài rồi."

"HẢ?!"

"Mày có nghe tao nói gì không?!"

Jenna tròn mắt hoảng sợ.Đây là lần đầu cô ta thấy mẹ tức giận với mình , thậm chí còn đổi luôn cách xưng hô.

"K-Kim Sunoo.Chính nó! Nó là người đã bôi nhọ , bắt nạt con.Thậm chí nó còn cướp đi người con yêu thương nữa! Chính nó cũng là người đã đánh đập , hành hạ con! Mẹ à , con nói hết cho mẹ rồi.Mẹ đừng tức giận nữa! Mẹ giúp con đòi lại công bằng đi mà!"

Khuôn mặt bà Rosetta biến sắc.

Kim Sunoo?

To be continued




         



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro