Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ben Kingsley được Jenna Hazel gọi đến biệt thự của mình vào khoảng 9 giờ sáng.

Cô ta nói rằng mình đã có bằng chứng mang tính quyết định.Với giọng điệu chắc nịch của mình , Jenna khẳng định mình sẽ chiến thắng trong vụ kiện lần tới.

Và chắc chắn Ben Kingsley sẽ nhận được 100 triệu đô nếu giúp cô ta dành chiến thắng Kim Sunoo một cách dễ dàng hơn.

Ben chạy đến biệt thự như đã hẹn , đúng 9 giờ sáng anh ta có mặt trước cổng biệt thự nhà Hazel.

Sau khi trao đổi vài câu với cô người hầu trẻ Everlyne , anh ta đi vào trong với vẻ mặt khá tự tin.

-------------------------

"Anh thấy sao?" Jenna Hazel tự mãn.

Ben Kingsley quan sát đoạn video được chiếu trên máy tính của Jenna Hazel.Vẻ mặt anh ta có vẻ khá hoài nghi.

"Tiểu thư , cô có thể chắc chắn rằng video này không qua bất kì khuôn chỉnh sửa nào chứ?"

"Tất nhiên là chắc chắn rồi."

Jenna Hazel còn chẳng thèm quan tâm đến việc liệu người đàn ông hôm trước có lừa cô ta không.Có lẽ bởi cô ả đang quá ham muốn chiến thắng Kim Sunoo mà gạt bỏ đi tất cả.

Ben Kingsley suy nghĩ.

Vì anh ta không chắc chắn mình sẽ giúp đỡ Jenna Hazel được vụ này.

Video này chưa chắc đã là thật.

Người trong video thì không thể khẳng định được là Kim Sunoo vì camera được đặt ở vị trí đối diện Jenna Hazel.

Ben Kingsley khá trầm ngâm.

Điều đó làm Jenna Hazel khá nôn nóng.

Sau khi suy nghĩ một chút , Ben Kingsley quyết định sẽ lấy video đó về nhà để nghiên cứu và xem xét thêm.

Anh ta không nói ra những suy nghĩ thực sự của bản thân vì 100 triệu đô đang chờ đợi mình.

-----------------------

Ben Kingsley lái xe đến một quán cà phê cao cấp.

Anh ta có hẹn với bạn mình ở đây.

Nhưng có vẻ Ben không hề muốn gặp người đó , vì vẻ mặt của anh ta lúc này bộc lộ rõ sự khó chịu.

Đi vào trong , Ben nhìn xung quanh , dáo dác tìm kiếm người bạn thân.

"Ben!"

Một người đàn ông cao ráo đứng lên vẫy tay để ra hiệu.

Nghe được tiếng gọi , Ben liền đi đến , vừa đi anh ta vừa nhìn đồng hồ.

"Mất thời gian quá!"

Ben lẩm bẩm.

Và vì không nhìn đường nên anh ta có va phải một người con trai.

Cốc sữa lắc trên tay của cậu trai nọ cũng theo đó rơi xuống đất , vương vãi khắp sàn nhà.

Một chút sữa trong cốc còn bị đổ lên áo của người con trai ấy.

Nhưng Ben dường như chẳng để ý rồi bỏ đi , để mặc cậu trai kia đang bối rối vì đống sữa trên sàn.

"Excuse me?" ( Xin lỗi? )

"You need to apologize to him."
( Anh cần phải xin lỗi cậu ấy )

Why did you leave so easily when you bumped into him?
( Tại sao anh lại bỏ đi dễ dàng như vậy khi anh va vào cậu ấy? )

Ben bỗng nhiên bị một người đàn ông có khuôn mặt cau có kéo lại.

Chất giọng anh ta khàn khàn lên tiếng.

Đó là Park Jongseong.

Và người đang tiếc nuối vì đã bị rơi mất cốc sữa lắc vị dâu yêu thích là Yang Jungwon.

"Oh, I'm so sorry."
( Ôi , tôi thật sự xin lỗi )

"I'm in a hurry." ( Tôi đang vội )

Ben xin lỗi một cách qua loa , định rời đi thì Park Jongseong lại tiếp tục kéo anh ta lại.

Bị kéo lại lần nữa , Ben bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Why do you keep pulling me back?"
( Tại sao anh cứ kéo tôi lại thế ?)

"I already apologized to him."
( Tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi mà )

"What about my boyfriend's milkshake?"
( Còn sữa lắc của bạn trai tôi thì sao đây? )

"I'm fine, don't worry about me, Jay."
( Em ổn , không cần lo cho em đâu , Jay.)

Jungwon lúng túng vì biểu hiện gay gắt của Jongseong với Ben Kingsley.Em lay lấy tay của anh như để bảo anh hãy bình tĩnh bỏ qua chuyện này.

"You're so annoying ! Let me go!" ( Anh thật phiền phức ! Buông tôi ra!)

Ben giận dữ với Park Jongseong , nhưng anh ta dường như chẳng muốn buông người đàn ông đã làm đổ mất cốc sữa lắc vị dâu yêu quý của em người yêu.

"Oh i'm sorry.He is my friend." ( Tôi xin lỗi.Anh ấy là bạn của tôi )

"I'll buy another milkshake for your boyfriend." ( Tôi sẽ mua một cốc sữa lắc khác cho bạn trai của cậu )

"Sorry for my friend's carelessness." ( Xin lỗi vì sự bất cẩn của bạn tôi.)

"I don't need it anymore." ( Tôi không cần nữa.)

"Please pay attention when you are in a crowded place." ( Xin hãy chú ý khi anh đang ở nơi đông người.)

Bạn của Bên vội chạy đến để giải vây cho anh ta.Đồng thời , Park Jongseong cũng buông Ben ra ngay sau đó rồi cùng Jungwon rời đi với vẻ mặt không mấy dễ chịu.

"Này , cậu đừng cư xử thô lỗ với người ta như vậy chứ?" Bạn của Ben Kingsley , Johnathan lên tiếng khi cả hai vừa mới ngồi vào bàn.

Johnathan là trợ lý của Ben Kingsley , nhưng Ben thì luôn cảm thấy anh ta rất phiền phức.

"Cậu không chứng kiến sự việc thì đừng có bắt bẻ tôi! Cậu chưa biết cái tên châu Á vừa nãy cư xử với tôi ra sao đâu!" Ben bực bội , vẻ mặt cau có giận dữ.

"Lỗi là do cậu mà ra.Trách ai bây giờ?"

Johnathan nhún vai.

"À mà này , tôi thấy người đàn ông châu Á với nước da khoẻ khoắn kia quen lắm."

"Cậu quen chứ tôi đâu có quen chứ! Đúng là phiền phức!" Ben lấy ra vài tập hồ sơ cùng với chiếc bút máy nhỏ rồi bắt đầu nghiên cứu.

Nhưng Johnathan thì cứ thắc mắc về Park Jongseong suốt.

Anh ta thấy người này quen lắm.Nhưng không nhớ là bản thân đã gặp ở đâu rồi.

Khoảng vài phút sau , Johnathan mới nhớ ra đó là ai , còn cả người đi cùng với anh ta nữa.

Johnathan vỗ vỗ vào vai Ben Kingsley rồi lên tiếng.

"Này , tôi nhớ ra đó là ai rồi!"

"Đó là Park Jongseong và Yang Jungwon , bộ đôi luật sư nổi tiếng ở Hàn Quốc đấy!"

Ben Kingsley vẫn tiếp tục ngồi nghiên cứu giấy tờ , anh ta phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm.

"Tôi từng gặp cậu ấy ở lễ cưới của bạn tôi - luật sư Yoo Minah ở Hàn Quốc."

"Cô ấy kể rằng Park Jongseong là một luật sư rất giỏi , Yang Jungwon cũng không hề kém cạnh."

"Anh phiền quá! Im mồm đi."

Ben tức tối la mắng tên trợ lý lắm mồm này.

Johnathan bị mắng thì cũng đành im lặng.

Họ đang ở quán cà phê , nếu Johnathan tiếp tục nói chuyện về Park Jongseong và Yang Jungwon thì Ben có lẽ sẽ làm cho nơi này náo loạn lên mất.

Vì vậy anh ta phải tạm thời không để miệng của mình đi chơi xa.

-----------------------

"Anh nghĩ sao về việc tổ chức có kẻ phản bội?"

Jang Wonyoung cau mày thắc mắc với ông anh trai đang ngả lưng ra sau ghế dường như còn chẳng bất ngờ trước mối nguy hại mà tổ chức đang chứa chấp.

"Có chuột thì phải bắt thôi.Đâu thể để nó tiếp tục ăn vụng được?"

Park Sunghoon chán nản nằm dài trên ghế sofa.

"Vậy anh không nghi ngờ ai sao?"

Wonyoung tiếp tục hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Park Sunghoon vẫn nằm dựa lưng vào sofa , tay phẩy phẩy ý bảo Wonyoung hãy về đi.

"Về thôi , Won."

Yujin thúc giục với vẻ mặt bình thản không kém.

"Em chưa hỏi cái tên này xong."

Wonyoung nhíu mày, lên tiếng với giọng bất mãn.

"Về thôi."

Không nói nhiều , Ahn Yujin lập tức kéo Jang Wonyoung ra khỏi biệt thự nhà Park Sunghoon trước sự ngỡ ngàng của em.

Kéo Wonyoung ra khỏi nhà của Park Sunghoon , Ahn Yujin bị em gỡ tay ra.

"Em chưa có nói xong mà? Chị kéo em đi làm gì chứ?"

"Cái tên này hôm nay bị sao vậy chứ?!"

Jang Wonyoung cau có giận dỗi.

"Anh ta là thế đấy.Nhưng đó cũng là một dấu hiệu tốt."

"Ý chị là gì?"

Trước câu nói của Ahn Yujin , Jang Wonyoung ngơ người.

Yujin chỉ bình tĩnh đáp lại.

"Điều đó báo hiệu Park Sunghoon đã thực sự nghiêm túc trong việc tìm ra kẻ đã phản bội mình."

"Em thấy đấy.Park Sunghoon đang coi Kim Sunoo là một đối tượng đặc biệt , và việc đụng chạm đến cậu ta chẳng khác nào khơi dậy ngọn lửa trong hắn cả."

"Và điều tối kị nhất khi làm việc với Park Sunghoon đó là đâm sau lưng hắn."

"Won , em nên nhớ Park Sunghoon có máu điên , chỉ là hắn không bộc lộ ra thôi, nhưng chọc vào thì sống không thọ đâu."

Yujin vừa nói vừa đút tay vào túi áo.

Wonyoung sau khi nghe Yujin nói xong cũng đã bớt lo lắng hơn.

Dù Jang Wonyoung là em gái kết nghĩa của Park Sunghoon nhưng Ahn Yujin lại hiểu được bản chất của hắn hơn em.Có lẽ vì cô đã và từng làm việc với hắn.Còn Wonyoung khi hoạt động trong tổ chức chủ yếu là hoạt động riêng lẻ theo cá nhân hoặc theo nhóm có tầm 2-3 người.

Park Sunghoon là một người lười biếng nên dạo này hắn không tham gia mấy vụ làm ăn trao đổi hàng hoá nhiều nữa ( Đương nhiên là những việc này sẽ vào tay Kang Taehyun hết vì tên sếp lười nhác ).

Nhất là trong mắt hắn hiện tại đang có bóng hình của người con trai trẻ tên Kim Sunoo.

Và mớ cảm xúc hỗn độn lẫn rối bời của Sunghoon vẫn đang lẩn quẩn xung quanh tâm trí của hắn dạo gần đây.

Rằng liệu Park Sunghoon có thích Kim Sunoo không?

Hay đó chỉ là một thứ cảm xúc trong lúc nhất thời trăng hoa?

------------------------

King Coong!

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.

Sunoo loay hoay đứng trước cửa biệt thự nhà Park Sunghoon.Trên tay là chiếc áo khoác da màu đen hôm trước mà hắn để quên ở khách sạn khi đến chăm sóc cậu.

Ban nãy nhân viên khách sạn có dọn dẹp phòng cũ và đưa cho cậu cái áo khoác này.

Chắc là hôm đó hắn vứt áo khoác trên ghế sofa rồi lật đật chăm sóc cậu cả đêm đây mà.

Nể tình vì đã giúp đỡ trong lúc nguy cấp nên Sunoo mới đích thân chạy đến trả áo cho hắn thôi đấy.

Nhưng cậu bấm chuông nãy giờ mà vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Quái lạ , tên họ Park này không có ở nhà thì lại đi đâu rồi chứ?

Sunoo định bụng sẽ đi về và để khi khác sẽ trả lại cho hắn cái áo.Nhưng vừa quay lưng thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

Còn chưa kịp quay lưng lại phía cửa thì cậu đã bị ai đó kéo vào bên trong.

Thân hình nhỏ bé của Sunoo nằm gọn trong hai cánh tay của Park Sunghoon.

Sunoo giật mình , hai mắt mở to.Chiếc áo khoác da thì rơi xuống sàn.

Nhưng rất nhanh , cậu đã cau mày lại và định buông lời chửi mắng Park Sunghoon.

"Con mẹ anh , anh có..!"

"Suỵt."

Chưa nói hết câu , Park Sunghoon đã vội ra hiệu cho em trật tự.

Cứ như bị ai đó điều khiển , Sunoo trong vô thức cũng ngoan ngoãn im lặng.

"Em đang bị theo dõi."

"G-gì chứ?"

"Yên một chút."

Hắn thấp giọng lên tiếng.

Khuôn mặt Sunoo trở nên căng thẳng.

Nhưng ngay sau đó , cậu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Park Sunghoon.

Sunoo ngơ ngác.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tên này có bị sảng không thế?

"Ôi trời , em căng thẳng quá rồi người đẹp của tôi ơi."

Đạt được mục đích là chọc cho Sunoo một vố , Park Sunghoon thích thú cười một trận sảng khoái.

"Anh lừa tôi đấy à?"

Sunoo nhăn mặt.

Tên này đúng là chẳng thay đổi tí nào.

"Đâu có.Tôi chỉ đang coi thử phản xạ của em thôi."

"Ồ , vậy à?"

Dứt câu , hắn đã bị Sunoo thẳng tay đấm cho một phát vào bụng.

Không kịp phản ứng , Park Sunghoon đau nhói ôm bụng mình , nhưng mặt hắn thì vẫn thèm đòn lắm.

"Tôi cũng đang thử xem phản xạ của anh như nào đây."

Sunoo xoay xoay cổ tay , ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngứa đòn trước mặt.

"Áo khoác anh để quên.Tôi đem đến trả."

"Hết phận sự rồi , tôi về đây."

Cậu quay lưng rời đi sau khi thông báo mục đích của mình.

Nhưng hắn đã nhanh chóng kéo cậu lại , áp thân cậu vào tường , đưa tay chạm vào bờ môi mọng rồi chọc ghẹo.

"Vậy tôi có nên thử xem phản xạ của em như nào khi tôi hôn lên đây không?"

To be continued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro