Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và nên nhớ."

"Nếu anh làm tổn thương anh trai tôi , làm cho anh ấy buồn hay bất mãn thì anh chứ coi chừng đấy."

Sau những lời khuyên chân thành , Riki trầm giọng ngầm đe doạ Park Sunghoon.

Riki liếc nhìn khuôn mặt Park Sunghoon để xem khuôn mặt hắn sẽ có biểu cảm gì.Nhưng có vẻ nó không mấy thay đổi , đôi mắt hắn vẫn nặng trĩu nỗi buồn , miệng vẫn cười nhưng chỉ là không còn vẻ khổ sở như ban nãy nữa.

"Cảm ơn , Riki."

Park Sunghoon cảm thấy biết ơn vì Riki đã cho hắn những lời khuyên có ích , nhưng hắn vẫn chẳng thể không lo lắng.

Sunoo..

--------------------------------

Vài ngày sau , Kim Sunoo được xuất viện.Còn Park Sunghoon thì vẫn phải ở lại khoảng vài hôm nữa để điều trị thêm.Chân của hắn bị thương khá nặng nhưng thật may là không bị ảnh hưởng quá nhiều.

"Sunghoon phải ở lại điều trị thêm à?"

Sunoo cất tiếng hỏi khi Riki đang chuẩn bị khởi động xe.

"Vâng , anh ấy bị thương khá nặng mà."

Riki thắt dây an toàn rồi trả lời.

"Sao vậy? Anh lo cho anh ta đấy à?"

Riki cười.

"Ừ."

Sunoo mệt mỏi dựa vào ghế , hai mắt nhắm nghiền.

Cậu chẳng cần giấu Riki chuyện này làm gì.Đằng nào thì nó cũng là em trai của cậu mà.

"Park Sunghoon tỏ tình anh rồi đúng chứ?"

"Ừm."

"Anh thấy thế nào?"

Trước câu hỏi bất chợt ấy , Sunoo chỉ im lặng.Đôi mắt cáo chớp chóp nhìn cảnh vật xung quanh ở ngoài cửa sổ của xe hơi.

Nội tâm Sunoo quá hỗn độn.

Cậu vốn chẳng thể tin được Park Sunghoon lại thực sự thích mình.Thậm chí còn sẵn sàng làm tất cả vì cậu mà chẳng đòi hỏi gì , cũng chẳng phàn nàn gì cả.

Cảm xúc của Sunghoon dành cho Sunoo mãnh liệt đến mức khiến cậu dường như đã thực sự muốn chìm vào và đón nhận nó.

Bên cạnh những cảm xúc đó , Sunoo còn có những nỗi âu lo.

Park Sunghoon có thể sẵn sàng lao vào nguy hiểm chỉ vì cậu.Điều đó thật quá mức mạo hiểm.

Và Sunoo thì không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho bất kì ai.

Riki đang lái xe chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết anh nó đang phải đấu tranh tư tưởng.

Cùng Park Sunghoon đối mặt với mọi thử thách.

Hay là rời đi để hắn không phải mạo hiểm thêm một lần nào nữa.

Park Sunghoon và Kim Sunoo.

Hai cái tên khác nhau.

Con người và tính cách cũng khác biệt.

Nhưng trái tim của họ có chung một nhịp đập.

Có chung một ý nghĩ muốn bảo vệ người kia.

Đều sẵn sàng làm tất cả để người kia được an toàn.

Họ đều muốn trao cho nhau tình yêu thương , nhưng họ cũng sợ mối quan hệ này sẽ chỉ mãi dừng lại ở hai chữ 'xã giao'.

Park Sunghoon mang theo nỗi lo sợ về việc Kim Sunoo rời bỏ hắn mà đi.

Kim Sunoo thì mang theo nỗi lo Park Sunghoon sẽ lần nữa mạo hiểm vì cậu.

Lo.

Nhưng chẳng dám nói rằng mình đang lo lắng và sợ hãi đến nhường nào khi đối phương rời đi.

Riki chỉ lẳng lặng nhìn Sunoo trầm ngâm khi nhìn cảnh vật bên ngoài.Đôi mắt cáo bỗng lộ rõ vẻ u sầu và đắn đo.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao mới đúng đây?

-------------------------------

Sunoo vốn đã định trở về khách sạn Benjas.Nhưng vì cái hôm ấy , cậu đã làm xong thủ tục trả phòng rồi.Vậy nên hiện tại cậu chỉ có thể sang một khách sạn khác.

"Sunoo , em ổn chứ?"

Jaeyun chạy đến hỏi han với dáng vẻ lo lắng không thôi.

Đi theo sau là Heeseung mặc cái áo ba lỗ màu trắng với điếu thuốc còn đang nghi ngút khói.Hắn rít một hơi rồi liếc nhìn Sunoo như một cái máy quét.Khi thấy Sunoo vẫn ổn , hắn tiếp tục đưa điếu thuốc lên hút.

"Không sao."

Sunoo chỉ đành cười gượng , dù cơ thể còn khá đau nhức nhưng cũng không phải vấn đề gì quá to tát.

Jaeyun xem xét từng bộ phận trên người Sunoo , nhíu mày nhìn từng chỗ một như để đảm bảo Sunoo không bị thương quá nặng.

Hệt như một người mẹ vậy.

"Được rồi được rồi.Dẫn em về phòng của em đi."

Sunoo vội vàng thúc giục với cái vali to đùng ở bên cạnh.Cậu liếc nhìn Heeseung , ý bảo hắn mang vali lên giúp mình.Heeseung chỉ im lặng vác cái vali của Sunoo lên tầng trên của khách sạn.

Quái lạ.

Sao ông anh này cứ im lìm nãy giờ thế nhỉ?

Sunoo đã tự hỏi khi nhìn thấy thái độ của Heeseung.Nhưng rồi cậu cũng lờ đi mà theo Jaeyun về phòng.

--------------------------------

"Đây."

"Phòng số 2412 là phòng em nhé."

Jaeyun thông báo cho Sunoo rồi đẩy cửa vào trong để xem trước căn phòng.

Sunoo đớ người ra đó.

Lại là căn phòng số 2412.

Căn phòng Park Sunghoon đổi cho cậu , chăm sóc cậu khi ốm đau và thậm chí là căn phòng có cái cảnh xấu hổ ấy.

Chết tiệt.

Sao lại nghĩ đến nó chứ?

Sunoo lấy tay vò lấy mái tóc mình rồi xách mấy cái túi của mình vào.

Căn phòng bố trí khá đơn giản nhưng cũng hợp lý.Được trang trí theo gam màu tối và thiên hướng cổ điển một chút.Trong phòng có thoang thoảng mùi oải hương nên rất dễ chịu.

"Em thấy ổn không?"

Jaeyun hỏi ý kiến của Sunoo để xem cậu em trai của anh có hài lòng hay không.

Nếu không thì sẽ đổi phòng ngay.

Sunoo vốn luôn được cưng chiều như vậy mà.

"Ổn ạ.Em cảm ơn."

Sunoo đáp lại Jaeyun bằng một nụ cười coi như cảm ơn anh vì đã giúp cậu có chỗ ở tạm thời.

"Nếu cần gì thì cứ gọi anh nhé.Anh và Heeseung ở phòng bên cạnh."

"Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Cũng đừng suy nghĩ quá nhiều nữa nhé! Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi."

Jaeyun rời đi sau khi nhắc nhở Sunoo những điều cần thiết.

Sunoo cũng chỉ gật đầu để Jaeyun không lo lắng thêm.

Bên trong trống rỗng quá..

Trống trải đến mức khó chịu.

Bình thường nếu là bây giờ , Park Sunghoon sẽ xuất hiện và làm phiền cậu rất nhiều.Hắn sẽ buông ra những câu bông đùa tán tỉnh sến sẩm , hay đùa nghịch với Sunoo bằng những biểu hiện thèm đòn.

Giờ thì chẳng còn nữa , căn phòng cũng yên lặng đến lạ thường.

Phải thừa nhận thôi.

Là Sunoo đã quen với việc Park Sunghoon sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình từ khi đặt chân đến Los Angeles.

"Ôi mệt chết tôi rồi."

Sunoo ngã nhoài lên chiếc giường mềm mại rồi ngủ một giấc.

Suy nghĩ nhiều cũng mất sức thật đấy.

----------------------------

Sunoo giật mình tỉnh dậy khi chiếc điện thoại bàn đổ chuông.

Cậu vớ lấy nó rồi áp vào tai.

Trả lời với giọng còn đang ngái ngủ.

"Alo?"

"Chúng tôi xin thông báo rằng đã đến giờ ăn tối thưa quý khách.Nếu muốn dùng bữa , xin quý khách di chuyển lên tầng 8 ạ."

"À vâng , cảm ơn.Nếu muốn thì tôi sẽ dùng bữa."

Sunoo cúp máy , ngồi dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài.

Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường.Có vẻ thể trạng đang không khoẻ nên ngủ cũng được lâu lắm.

Cũng một phần là bởi vì dạo này Sunoo bị mất ngủ.

Bây giờ là đã gần 8 giờ tối , bụng của Sunoo cũng đang hơi biểu tình nên cậu định sẽ rủ Jaeyun và Heeseung ở phòng kế bên đi ăn cùng.

Sau khi thay một bộ quần áo khác , Sunoo rời khỏi phòng của mình , sang phòng kế bên.

*Cốc cốc

"Ủa?"

Sunoo đã gõ cửa trước để đảm bảo riêng tư.Nhưng có vẻ như bên trong không có động tĩnh gì.

"Anh Jaeyun."

Sunoo gọi khi thấy không ai trả lời mình.

Khi cậu định mở cửa xem có ai ở trong phòng không thì nó đã bị khoá ở bên trong.

Sunoo cau mày.

Nếu chốt trong như vậy thì bên trong chắc chắn phải có người chứ.

"Thôi kệ."

Sunoo không muốn nghĩ nhiều nữa làm gì cho mệt.Vì cậu đã bị mất sức quá nhiều rồi.

Nhưng khi cậu vừa quay người thì trong phòng lại vang lên vài âm thanh có chút..?

"Hee..Heeseung.!"

"Bỏ..em r-ra.."

"Yaa..hức.."

"Đ-đồ khốn..dừng..."

"Dừng..l-lại ngay..ah hức.."

"Ưm..Sunoo,..S-Sunoo đang..áa."

Rồi.

Hiểu.

Đây chắc chắn là tác phẩm của ông anh Heeseung chứ chẳng ai vào đây.

Sunoo ngao ngán lắc đầu.

Sáng mai thảo nào ông này cũng bị mắng cho tối tăm mặt mũi cho mà xem.

Cánh cửa phòng của hai con người cuồng nhiệt được Heeseung mở ra một khoảng nhỏ.

Hắn vẫn đang mặc cái áo ba lỗ hồi chiều.Nhưng người bên trong thì Sunoo không chắc là có còn mảnh vải nào trên người không.

Heeseung mở cửa nhìn Sunoo rồi hỏi.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Muốn đi ăn tối cùng nhau một bữa.Nhưng có lẽ ông đang có mồi ngon rồi."

Heeseung cười khẩy đầy bỉ ổi.

Hắn có vẻ đang thích thú vì kế hoạch hành sự cún nhỏ của mình vào hôm nay.

"Làm gì thì cũng nhẹ nhàng với anh ấy thôi.Ông là quái thú rồi chứ chẳng phải con người nữa đâu."

Sunoo dặn dò , cũng không quên châm chọc cho ông anh này mấy câu.Sau đó thì rời đi luôn.

Ủa em ơi?

Em trai ơi?

Sao không cứu anh?

Nội tâm Sim Jaeyun đang gào thét.

Ôi , rồi cái mông của tôi sẽ ra sao đây?

Khỏi nói cũng biết.

Nó sắp nở hoa rồi..

----------------------------------

Món ăn của khách sạn có lẽ không vừa với khẩu vị của Sunoo cho lắm.Cậu chỉ ăn được một bát súp nấm và một ít xà lách.

Có lẽ sau khi chấn thương quá nặng ở vùng bụng , Sunoo đã cảm thấy việc tiếp nạp thức ăn vào người thật khó khăn.

Bụng cậu khó chịu và Sunoo đang thấy không ổn lắm.

Có lẽ là hơi buồn nôn một chút.

Sunoo bước về phòng với dáng vẻ khá mệt mỏi.

Căn phòng bên cạnh thì vẫn còn sung sức lắm.

Cậu nghĩ vậy.

Vì Lee Heeseung chính xác là không phải con người , mà là một con quái vật về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sunoo cũng chỉ biết lo lắng cho Jaeyun thôi.Không biết sáng ngày mai anh ấy có đi nổi không nữa.

(Thật ra Sunoo biết trước kết quả rồi và đã định cứu Jaeyun nhưng ông anh Heeseung sẽ không để cậu can thiệp vào cuộc hành sự này đâu..)

"Ôi trời , đau lưng chết mất!"

Sunoo than thở khi dùng một tay để mở cửa vào phòng , tay còn lại thì vòng ra sau lưng đập nhẹ mấy cái.

"Anh Sunoo ahhhh!!"

Vừa mới vào phòng , Sunoo đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

À , là thằng em trai thân thiết và ông anh già khó tính của cậu.

Yang Jungwon và Park Jongseong.

Mà khoan?

Sao hai người này vào đây được?!

"Anh Sunoo , anh có ổn không? Em được nghe nói anh bị bắt cóc.Là đứa nào thế? Nói đi để em cho nó một chưởng!"

Jungwon sốt sắng hỏi thăm.

Em đã lo lắng suốt mấy hôm vì không gặp được Sunoo ở khách sạn Benjas.Gọi điện cũng không bắt máy.Thậm chí gọi cho Riki cũng không được.Và em còn nhận được tin Sunoo đã trả phòng cách đây vài ngày nữa.

Thật không biết anh ấy đã đi đâu nữa.

Jungwon đã luôn nghĩ như thế với tâm trạng khá bất an.Park Jongseong đương nhiên cũng lo lắng như vậy.

Ở nơi lạ lẫm thế này thì mất tích mấy ngày là chuyện rất nghiêm trọng.

Không những thế , an ninh của nơi này cũng không quá chặt chẽ.

Thật không an toàn khi Sunoo đã biến mất suốt mấy ngày mà không một dấu tích.

Nhưng thật may là Sunoo vẫn an toàn.

"S-sao hai người vào đây được thế?"

Sunoo bất ngờ đến nỗi lắp bắp.

"Mày cũng thật là bất cẩn đấy! Ra ngoài mà còn chẳng thèm khoá cửa."

Park Jongseong trách móc sự bất cẩn của Sunoo.

"Bị bắt đi mấy lần còn chưa chừa à?"

Anh ta nhăn nhó , có lẽ hơi tức giận vì Sunoo đã quên không khoá cửa khi ra ngoài.Cũng không trách được vì Park Jongseong chỉ là đang lo lắng cho Kim Sunoo.

"Em quên mất."

Sunoo chỉ đành chữa cháy bằng cách trả lời đại một lý do củ chuối nào đó.Vì cậu cũng không mấy để ý đến việc bản thân có bị bắt đi lần nữa hay không.

"Mày buông bỏ cảnh giác như vậy từ khi nào thế hả Sunoo? Từ khi quen Park Sunghoon à?"

Jongseong nhìn Sunoo , gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

Anh ta biết mớ hỗn độn mà Sunoo phải chịu đựng là từ mối thù của Park Sunghoon mà ra.

Park Jongseong nhìn đống thuốc trên bàn mà trong lòng như bị lửa đốt.

Anh ta đã nhắc trước với Park Sunghoon.Nhưng có vẻ nó không được hắn tiếp nhận cho lắm.Và mọi thứ đang càng diễn nghiêm trọng hơn nữa.

Thật tồi tệ.

Jongseong đã khá bất ngờ trước biểu hiện 'lỡ quên' của Sunoo.

Vì Sunoo vốn là người rất thận trọng trong khi ở một mình.Vì cậu ta là người rất chăm chút cho bản thân.Kim Sunoo đặt bản thân lên vị trí đầu chỉ sau người thân của mình.

Nhưng cớ sao , bây giờ Sunoo lại bất cẩn như vậy? Lẽ nào có một người nào đó đã chiếm trọn sự chú ý của Sunoo mà khiến cậu ta quên mất bản thân rồi hay không?

"Bớt nói lung tung lại đi , Jongseong."

Sunoo đang cảm thấy mệt mỏi , nên việc Park Jongseong làm bây giờ khiến tâm trạng của cậu trở nên không thoải mái.

"Em và Sunghoon chẳng là gì của nhau cả."

"Đừng có nói như thể anh hiểu rõ chuyện của em , Jongseong.hyung!"

Khi vừa nghe xong những lời Sunoo nói , Park Jongseong lập tức rời đi , coi như mặc kệ cậu.

Tuy anh ta đã rời đi nhưng Jungwon vẫn ở lại.Em đã quá quen với cách cư xử này rồi.Trong lòng thì lo lắng đến điên nhưng bên ngoài cứ cố nói ra những lời khó nghe như vậy đấy.

Thật không thể hiểu nổi.

Sunoo cũng chẳng để ý đến Park Jongseong nữa.Vì cậu cũng đang muốn có không gian riêng với Jungwon.

"Jungwon , anh phải làm sao đây?"

Sunoo than thở trong lúc Jungwon đang gọt táo cho cậu.

"Chuyện liên quan đến người tên Park Sunghoon đúng không?"

Jungwon cũng chỉ bình thản đáp lại.Thật ra em cũng chẳng biết quá nhiều về chuyện riêng tư của Sunoo đâu.Nhưng em biết những biểu cảm bây giờ của của Sunoo thì chỉ khi gặp được Park Sunghoon mới xuất hiện thôi.

"Ừm."

Sunoo chỉ nhẹ giọng đáp lại.Cậu cũng không muốn phải giải thích quá nhiều về chuyện này vì nó thực sự rất rắc rối.

"Em biết không? Người ta đã tỏ tình với anh.."

Nói đến đây , Jungwon mới ngước mắt lên nhìn Sunoo.Dáng vẻ tiều tụy , nhợt nhạt khi quá mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất của anh thật quá đỗi đáng thương.

"Nhưng anh lại chẳng biết phải làm thế nào mới đúng cả."

"Trước đây anh không có cảm giác gì với Sunghoon.Nhưng bây giờ thì lại có mất rồi."

"Anh ấy thực sự đã vì anh mà làm quá nhiều điều.Nhưng cũng có những việc làm thật quá nguy hiểm."

"Anh.."

"Anh cũng muốn đồng ý tình cảm của anh ấy lắm.Nhưng..nhưng anh sợ rằng có thể Sunghoon sẽ vì anh mà lao đầu vào nguy hiểm lần nữa.."

Sunoo khổ sở bày tỏ và tâm sự với Jungwon.Nếu còn đủ sức , có lẽ cậu đã oà khóc rồi.

"Vậy anh nghĩ hi sinh mọi thứ vì người mình yêu có đáng không? Anh Sunoo?"

Sunoo nghe được lời Jungwon nói thì bỗng cảm thấy có chút ngơ ngác.

"Em thì nghĩ rằng nó xứng đáng."

"Anh Jongseong từng nói với em nếu chúng ta đã chấp nhận yêu thương một người , thì cũng phải chấp nhận cùng người ấy vượt qua tất cả mọi khó khăn trên con đường tìm đến hạnh phúc của cả hai , chấp nhận cả những thiếu sót của đối phương.Và quan trọng hơn cả vẫn là dám hi sinh vì người mà ta yêu thương."

"Tình yêu sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn nếu ta biết hi sinh và bảo vệ đối phương."

"Dù cho có phải hi sinh , ta cũng luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc sống trọn quãng đời còn lại."

"Bởi vậy sự hi sinh đôi khi lại chính là lời nói yêu to lớn nhất mà người ta dành cho nhau."

"Có nghĩa rằng tình yêu mà anh Sunghoon dành cho anh thực sự rất đặc biệt và to lớn!"

"Vậy nên đừng lo nghĩ quá nhiều.Anh hãy cứ dũng cảm một lần đi."

"Dù sao thì chúng ta cũng chỉ được sống một lần trên đời thôi anh à."

Phải rồi..

Chúng ta chỉ có một lần để sống thôi.

Sunoo nghe xong thì vội vàng thay đồ với ý định chạy đến bệnh viện.

Có lẽ cậu đã nhận ra điều gì đó..

Sunoo chạy như bay ra khỏi phòng mà không để ý Park Jongseong chỉ đứng ở ngay ngoài cửa.

Anh nhìn Sunoo , rồi nhìn Jungwon như muốn nói cảm ơn.

Jongseong không giỏi bày tỏ lòng mình nhưng lại luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích.Đối với Sunoo , nếu Jungwon khuyên nhủ thì có lẽ mới có hiệu quả.

Jungwon nhìn bóng dáng Sunoo chạy đi xa rồi mới đứng dậy , đi về phía Jongseong.

Em kiễng chân ôm lấy anh.Dụi dụi vào người Jongseong như một con mèo đang vòi vĩnh để được vuốt ve.

Jongseong cười cười xoa lấy mái tóc mềm của Jungwon.

Sau đó , chỉ thấy em ngước lên nhìn anh rồi cười tươi mà nói.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em , bé nhỏ."

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro