Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cầm trên tay khẩu súng lục, đưa qua đưa lại. Nòng súng gõ gõ vào thái dương. Hắn nở một nụ cười quái gỡ, chầm chậm chĩa súng vào phía người đối diện đang rung rẫy sợ hãi. Hắn lên nòng, trong tư thế chuẩn bị bắn.

-Xin...xin đừng bắn...
-Cầu xin thêm đi nào!

Người đàn ông càng lúc càng la lớn, rồi gào khóc thảm thiết. Nhưng chỉ phản tác dụng với hắn, một con quỷ lấy giết người làm thú vui thường nhật. Nó chỉ làm cho hắn thêm thích thú hơn thôi.

-Xin đừng bắn tôi! Làm ơn tha cho tôi.
-Phải...đúng như vậy. Hãy cầu xin đi, thật thảm thiết vào.
-Dừng tay, dừng...

Đoàng!

Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, đi thẳng vào trong miệng gã, xuyên qua lớp thịt đằng sau lưng và nằm chỏng chơ dưới sàn nhà cùng với những vũng máu nhỏ giọt xuống đất. Tiếng kim loại va chạm vào tường, lạnh lẽo rơi xuống cùng với những mảnh vôi vụn rơi. Người đàn ông ấy mắt mở toang, trợn tròn và há to miệng. Ông ta chết không kịp nhắm mắt.

Vì lí do gì ông ta phải chết à? Tôi không biết đâu. Tôi cũng quá quen với nó rồi. Với cái cảnh hắn giết người với cái nụ cười quái gở của mình. Tiếp theo đó là một tràng cười đến sởn gai ốc. Tôi đứng bên mép tường, nghiêng đầu nhìn hắn ta bắn thêm vài phát vào người ông ta, bịt tai lại.

-Taehyung, ồn ào quá.

Tôi phàn nàn, quệt mũi đẩy đẩy cái mùi máu tanh tưởi đó ra khỏi khoang mũi, nói với hắn. Đó cũng là một trong số lí do, khiến tôi tỉnh giấc vào lúc trời rạng sáng như vậy.

-Cưng à, anh làm em thức giấc sao?
-Phải, ồn áo quá đó. Dùng súng giảm thanh đi.
-Theo ý em.

Hắn bước qua bên chiếc rương, có ý định lấy cây súng giảm thanh như tôi nói. Nhưng vừa lúc tay chạm phải nắp hộp, hắn dừng lại.

-Anh nghĩ, anh cũng chẳng còn hứng thú với việc bắn cái xác chết đã thối rữa cách đây vài phút nữa đâu, cưng à.
-Vậy thì đi tắm đi. Toàn mùi chuột chết.

Tôi gật đầu, bịt mũi, quay người đi quay về phía phòng ngủ. Hắn bỗng chốc nhảy chồm tới, dùng tay ôm vừa khít eo tôi, đặt cầm lên vai tôi.

-Cưng à, cũng đến lúc em phải thừa nhận là cưng yêu anh rồi chứ nhỉ?
-Người anh toàn mùi chuột chết. Thối quá!

Đẩy người hắn ra và tiếp tục đoạn đường mình đi với trái tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực bởi cái ôm vô tình đó. Tôi có loáng thoáng nghe tiếng cười khúc khích của hắn ờ đằng sau.
_________

-Cậu Jeon, có người gửi bức thư này cho cậu. Tôi thấy nó ở trong hộp thư.
-Cảm ơn anh.

Nhận bức thư từ một tên đàn em của Taehyung, người gửi là "mẹ". Là mẹ tôi gửi thư đến.

"Jungkook thân mến,

Đã hơn ba năm con không về nhà rồi. Bọn ta rất nhớ con. Hãy về nhà vào một ngày nào đó gần đây nhé?
Và về tên nhóc trong tấm hình này, nó là một kẻ sát nhân. Một kẻ điên, một kẻ tâm thân. Tránh xa nó càng xa càng xa càng tốt. Nhớ rằng, đây là một kẻ tội phạm. Rất nguy hiểm, con yêu à.

Yêu con,
(chữ kí)"

Tôi đọc hết bức thư. Ở cuối tờ giấy có những mảng giấy tròn bị nhăn nhúm lại do nước thấm vào. Thở dài, tôi gắp lại và để nó vào hộc tủ cạnh bàn. Những bức ảnh tình tứ giữa tôi và hắn, tôi bỏ lại vào trong ngăn bàn.

-Anh rất tò mò câu trả lời của em, cưng à.

Không trả lời hắn, tôi đứng dậy, đi qua bên tủ đầu giường, lấy chiếc đĩa CD ra và gói nó lại. Tôi cố định nó bằng chiếc nơ tím mà tôi thích.

-Cưng à,...
-Hửm?

Tôi biếng nhác trả lời Taehyung, bắt đầu việc viết thư hồi âm cho họ. Hắn luôn gọi "cưng à" với chất giọng trầm khàn và ngọt sớt. Mỗi chữ "cưng à" của hắn phát ra khiến tôi ớn lạnh từng đợt.
Nhưng giờ đã khác. Từ bao giờ, tôi lại cảm thấy hai chữ "cưng à" thật êm tai.

-Anh muốn biết câu trả lời của em đó cưng à.
-Sớm thôi.

Và tôi cũng tự hỏi, đã bao nhiêu lần, hắn đã tạo nên những tội ác tày trời và tàn nhẫn giống như vậy?

Hắn đã cướp của một gia đình tỷ phú kia hơn một tỷ USD. Dùng số tiền mua những thứ nào đó đến tôi cũng chẳng biết để buôn bán. Kết quả, hắn không những không mất đi một ít kinh phí vận chuyển, mà còn lời gấp đôi số tiền vốn. Sau đó, tôi thấy hắn ném con di động của mình vì quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi ập đến cùng một lúc.

"Anh ta là một kẻ lừa đảo, anh ta chẳng tốt lành gì cả."

Hắn đi làm được vài năm rồi cũng thất nghiệp. Với cái tính ngông cuồng đó của hắn, hắn đã bị sa thải hoặc trượt từ vòng tuyển nhân sự không biết bao nhiêu lần. Thế là chỉ biết ở nhà và nuôi sống cả tôi và hắn ta bằng tiền lương tháng của mình và tiền hắn cướp được từ nơi nào đó.

"Anh ta là một tên thất bại. Anh ta là một kẻ ăn bám..."

Cũng chẳng biết đâu khi có ai đó chọc điên hắn, có kết cục thảm như thế nào. Hắn lúc nào cũng vác khẩu súng bên người, trực chờ chỉ để bắn ai đó bởi sự tức giận đến điên loạn của mình. Hoặc chỉ đơn giản là giết vì thỏa mãn bản thân.

"Anh ta là một tên khốn luôn cầm khẩu súng trên tay."

Ai cũng biết, ai cũng tránh xa. Còn hắn thì vẫn cứ đi sâu vào con đường tội lỗi và chết chóc. Ba mẹ tôi đã bảo tôi tránh xa hắn ra.

"Mẹ nói tôi phải tránh xa,
Mẹ tôi nói anh ta là một con chó lầm đường lạc lối."

Nhưng mẹ à, anh ấy xăm tên con trên cánh tay như là một chiếc bùa may mắn.

Tôi cắm cúi viết, nắn nót từng chữ một.

"Ba mẹ kính mến,

Con, Jeon Jungkook của ba mẹ đây, con khỏe, con rất ổn. Con sẽ về sớm thôi. Nhưng khi về, con sẽ nắm đầu một tên khác lôi về với con.

Mẹ hãy an tâm.

Anh ta tuy là một tên chẳng mấy tốt lành. Anh ta là một kẻ thất bại ở mọi thứ. Một kẻ dở hơi với cây súng luôn trực thuộc trên tay.

Con biết ba mẹ đã nói con phải tránh xa anh ta, ba mẹ bảo rằng anh ta là một con chó lầm đường lạc lối. Con biết anh ta là một gã tồi với trái tim vấy bẩn. Con biết có rất nhiều người cũng kêu con phải tránh xa kẻ bệnh hoạn lấy giết người làm thú vui đó. Con biết anh ta là một kẻ xấu trong bộ luật của quỷ dữ.

Nhưng...
Mẹ à, con đã lỡ trót yêu một tên tội nhân. Đó là một thứ tình yêu mà nó tự xuất hiện, không phải là do con tự tạo ra.
Mẹ à, xin đừng khóc, con sẽ ổn thôi. Có một sự thật chẳng thể chối cãi. Rằng con yêu anh ta.

Yêu hai người,
(chữ kí)
Jeon Jungkook"

-Cưng à, anh thật sự rất vui đấy.
-Vì chuyện gì?
-Vì cưng thừa nhận rằng cưng yêu anh.

Tôi nhìn hắn nhếch môi cười, tiến sát lại gần khuôn mặt của mình. Tôi cứ vẫn để đó, mỉm cười đáp lại và nói.

-Đó là một sự thật không thể chối cãi mà. Tôi yêu một kẻ tội nhân, yêu một con chó lầm đường lạc lối.
-Cưng à, hơi nặng lời rồi đấy.

Tôi gật đầu.

-Nhưng đó là sự thật, thử hỏi xem anh có phải là một kẻ thất bại không? Anh có phải là một tên cuồng sát không?

Hắn cười bất lực trước câu nói của tôi,  luồn tay vào tóc và kéo trán tôi dí sát vào trán hắn.

-Nhưng cưng à, anh không phải là một kẻ thất bại trong việc làm cho trái tim em đổ gục đâu.

"But mama I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mama please don't cry, I will be alright
All reason aside I just can't deny.
I love the guy."

END
#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro