Crimson Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế giới bắt đầu với một quả táo, và sẽ kết thúc cũng với một quả táo”.

 

Đó là một buổi chiều đầu tháng 9. Từng tia nắng dịu dàng nghiêng trên những tán lá đang bắt đầu thay áo. Mùa thu yêu thích một tông màu khác hẳn với bà chị mình. Tiết giao mùa được đánh dấu bằng sự tàn phai của hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím, và cho dù nắng hạ có rực rỡ đến đâu thì khi trải xuống vạn vật, cái gay gắt của nó vẫn không cho người ta có một ấn tượng gì khác hơn về màu nắng ấy. Mùa thu thì khác. Mùa thu vàng. Nắng thu vàng, lá thu vàng, và cả loài hoa độc đắc của mùa thu là hoa cúc cũng vàng luôn. Lúc này mới là đầu tháng 9, cho nên các dấu hiệu ấy vẫn còn chưa rõ lắm, cũng còn cần một thời gian nữa để mùa thu thật sự tới quét vàng lên cảnh vật. Còn hiện tại, nắng chiều chỉ dừng lại bên ngoài sảnh của nhà sách Tiền phong VDC khi một cô bé đẩy cửa bước vào.

 

Cô bé ngần ngừ một chốc rồi tiến về phía khu vực sách giáo khoa phổ thông cấp 2. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp. Đôi mắt mở to, mong muốn cảm nhận thế giới từ những gì trong trẻo nhất. Mái tóc dài chấm lưng, được cột cao một cách gọn gàng. Nụ cười vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ tưởng chừng không bao giờ tắt trên đôi môi hồng êm. Cô bé có một vẻ gì đó trưởng thành hơn tuổi 11 của em. Và dường như những nét yêu kiều ấy trên một cô bé lại mang một dự cảm về một tương lai không hề đơn giản. “Con bé sau này sẽ nhiều trắc trở đấy!”, đó là điều mà một bà lão ở trong nhà chùa đã nói với mẹ cô bé sau khi ngắm nghía một hồi lâu con bé ngày đó mới 8 tuổi. Ngược lại với sự lo lắng của nhiều thành viên trong gia đình, cô bé vẫn lớn lên, vẫn xinh đẹp lên theo từng năm tháng và hơn hết, vẫn hồn nhiên, vô tư. Điều duy nhất trong đầu em lúc này, khi mà em đang loay hoay ở khu vực sách cấp 2, là điều mà một trong 11 cô giáo của năm nay đã dặn đi dặn lại trong giờ học ngày hôm trước. Năm học mới đã bắt đầu được một ít ngày, và một yêu cầu mới đơn giản phát sinh là Tập bản đồ Địa lí lớp 6.

 

- Rộp!

 

Một âm thanh đầy tính thưởng thức vang lên ngay bên cạnh cô bé. Giật mình, em ngước lên và bắt gặp một …trái táo. Nói đúng ra là một chàng trai đang ăn táo, loại táo đỏ, trái vừa, ngọt và nhiều nước. Chàng trai trạc 16, 17 tuổi, mang một vẻ gì đó vừa phong trần vừa kiểu cách. Anh có mái tóc dài chấm vai, phía mái anh để tự do, một vài lọn rủ xuống tới tận má. Mái tóc dài làm khuôn mặt anh trở nên u ám và có phần già dặn hơn so với tuổi (ý tôi là nếu cứ nhìn chân phương ra, người ta dễ đoán anh chàng này phải hơn 20 tuổi là ít). Và dường như để tạo thêm hiệu ứng, đôi mắt của anh cũng mang một vẻ buồn thảm xa xăm không thể lí giải. Đôi mắt ấy có lẽ cũng mở lớn được, nhưng chủ nhân của chúng, như thể đề phòng điều gì, lại thường giữ cho chúng nheo lại, để lộ ra chỉ một nửa dưới của mỗi con ngươi. Toàn bộ ấn tượng về con người này là nét buồn. Vậy nên, hình ảnh xuất hiện của anh lúc này lại quá là hài hước với một trái táo ăn dở trên một tay và nguyên cả một túi giấy đầy những trái táo loại đó ở tay bên kia.

 

Không biết anh đã quan sát cô bé xinh đẹp của chúng ta từ bao giờ, nhưng chỉ tới khi anh tiến lại gần kèm theo tiếng gặm táo, sự chú ý mới được chuyển qua anh. Cô bé chớp mắt liên tục khi ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh mình. Đối diện với em, chàng trai chợt nở ra một nụ cười, một nụ cười bình yên trên khuôn mặt buồn rầu. Đôi mắt anh chỉ có một sự thay đổi nhỏ vô cùng tinh tế khi anh hướng chúng về phía cô bé. Khó ai có thể lí giải được những gì đang diễn ra với chàng trai trong lúc này. Một cách rất tự nhiên, anh hỏi:

 

- Tìm sách gì đấy em?

 

- Dạ, cuốn Tập bản đồ Địa lí lớp 6 ạ! – Cô bé lí nhí, cái nhìn kia của anh chàng đối diện dù gì cũng là quá đột ngột với một cô bé 11 tuổi.

 

- Atlas ở đầu đằng này cơ!

 

Anh chàng dẫn cô bé tới cuối dãy, nơi những tập Atlas, bản đồ được xếp ngay ngắn trên một giá nhỏ gắn vào giá sách lớn hơn. Cô bé mừng rỡ, lấy lên một cuốn và mở ra xem ngay, quên cả cảm ơn người khách lạ. Và anh, tuy không cần một lời cảm ơn, cũng chưa đi ngay.

 

- Này, ăn táo không? – Cũng vẫn rất tự nhiên, anh lấy ra một trái táo trong túi, chìa ra phía cô bé.

 

Còn giật mình hơn lần trước, cô bé vội vàng xua tay:

 

- Dạ không, cháu không lấy đâu ạ! Chú là người lạ…

 

- Hở?! – Chàng trai nhíu mày – Thứ nhất, đừng gọi là chú, tôi không hơn em mấy tuổi đâu! Thứ hai, tại sao lại bảo tôi là người lạ?

 

- Dạ?! – Cô bé bật cười nhẹ, cứ như là giễu anh chàng về câu hỏi thừa thãi này – Em không biết anh, nên anh là người lạ!

 

- Vậy sao? – Chàng trai mỉm cười, rồi nhẹ nhàng, anh cúi xuống, để mặt mình ngang với mặt cô bé – Vậy thế này đi, hiện giờ em chưa biết anh, nhưng trong vòng 5 năm nữa, anh sẽ làm cho tất cả mọi người phải biết đến mình, trong đó có cả em nữa. Anh hứa đấy! – Ngừng một chút, anh nói tiếp – Còn em, trong thời gian đó hãy sống cho tốt, để rồi trở thành một cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi! 5 năm nữa, em phải là một cô gái tốt nhé! Tới khi đó, hãy làm bạn gái của anh đi nhé!

 

Cô bé ngơ ngác, không phải là không hiểu mà là vì quá ngạc nhiên với những gì mình mới được nghe, nhưng chính cô bé cũng không thể cưỡng lại được khi anh chàng chìa ra ngón tay út:

 

- Nào, ngoắc tay hứa nào!

 

Hai người ngoắc tay nhau, giống như một lời hứa giản đơn của trẻ con. Anh chàng cười tươi hơn nữa khi cuối cùng đưa cho cô bé trái táo đỏ. Rồi, cũng chóng vánh và đường đột như khi đến, anh đứng lên, vẫy tay chào cô bé rồi quay đi, khuất sau hàng giá sách trong khi cô bé vẫn ngơ ngẩn nhìn theo, trong đầu còn tự hỏi “Thế bạn gái là gì?”. (Đừng thắc mắc, đây là năm 2005)

 

Cô bé không định tìm hiểu ngay, nhưng trong đầu óc non trẻ, em đã ý thức được rằng mình vừa được đặt vào một điều gì hệ trọng lắm. Có điều, cô bé không thể ngờ được rằng, khoảnh khắc đó đã trở thành định mệnh đối với em, và cuộc đời em, với lời hứa vừa lập với người khách lạ, sẽ thay đổi hoàn toàn.

 

Cô bé ngần ngừ rồi đưa trái táo lên miệng

 

- Rộp!

 

 

 

§ 1: Từ trong bóng tối

 

5 năm sau…

 

- Rộp!

 

(Từ bây giờ, trong truyện này, tiếng “Rộp” sẽ đặc trưng cho tiếng gặm táo. Mỗi khi có tiếng này trong truyện có nghĩa là có ít nhất một nhân vật đang ăn táo tại thời điểm đó, hầu hết sẽ là táo đỏ. Nếu không có giải thích gì thêm, xin bạn đọc hiểu là nhân vật đang ăn táo là nhân vật được nói đến liền sau đó.)

 

Cô bé dừng lại trước một giá đĩa, nơi đang bày một loạt những Album CD của một nam ca sĩ mới nổi, “Từ trong bóng tối”, Higeki Yaku vol.1. Higeki Yaku tuyệt đối không phải là một người Nhật hay Hàn Quốc gì cả, đó chỉ là một nghệ danh, và chàng ca sĩ này thường xuyên từ chối báo giới việc nói về ý nghĩa của nó.

 

- Lại Higeki Yaku!

 

Cô bé thở dài ngán ngẩm với tấm hình chàng trai mặc áo dạ quang đang đứng khuất bóng trong tấm ảnh bìa đĩa. Higeki Yaku bước lên showbiz Việt Nam từ sau “Việt Nam Idols” 2010, cuộc thi mà cô bé của chúng ta vẫn gọi là “Việt Nam Idiots”. Lí do khiến cho cô bé ngán ngẩm chính là việc anh chàng này có vẻ chẳng có được cái gì khác hơn là một vẻ ngoài cool một kiểu rất chi cổ điển. Đó là những gì cô nghe được từ những người bạn mình, bài hát lạ và ca sĩ đẹp trai, chấm hết. Chỉ nghe từ bạn mình, còn bản thân cô, đã từ lâu nay, cô phát chán âm nhạc Việt Nam, quanh đi quẩn lại với những đề tài yêu đương quằn quại, chưa kể càng ngày lại càng có những ca khúc “không thể nào đỡ nỗi” xuất hiện trên thị trường (tôi có phải kể ra không đây, “Yêu tôi yêu cả bạn tôi”, “Tình tay tư”…, đỡ đi!). Và nhất là từ ngày bắt đầu chơi violon, đôi mắt cô bé nhìn đám con gái phát cuồng vì những chàng ca sĩ đẹp mã hát mấy bài nghe muốn ói càng thêm phần thương hại.

 

- Rộp! Tại sao lại nhắc đến với vẻ chán chường thế?

 

Cô bé giật mình quay lại, và ngay khi cô mới bắt đầu nhìn được về phía bên phải theo phản xạ, giọng nói ấy lại vang lên, nhẹ như gió thoảng, ở phía ngược lại.

 

- Nếu muốn hiểu về ca sĩ, hãy nghe các ca khúc của họ, đừng nhìn vào bìa đĩa!

 

Cô bé giật mình lần nữa, quay về phía ấy. Khuôn mặt một chàng trai hơn 20 tuổi gần như đúng nghĩa đập vào mắt cô. Anh ta đeo một cặp kính màu đỏ đặc biệt hấp dẫn, mái tóc dài lãng tử cột sau gáy. Khuôn mặt góc cạnh, đượm buồn với một nụ cười chỉ thể hiện sự bình thản đơn thuần, nghĩa là không có cả niềm vui. Và đằng sau cặp mắt kính kia là một cái nhìn tưởng chừng trống rỗng. Anh ta rốt cuộc muốn gì đây? Nếu đây là một hình thức làm quen hay tán tỉnh thì nó sẽ không bao giờ nghiệm đúng với cô bé của chúng ta.

 

- Rộp!

 

Anh quay đi, rất nhanh, cứ như thể không cần bất kì một phản hồi nào từ cô bé. Còn cô, sau một vài giây khựng lại do bất ngờ, một phát hiện chợt chớp sáng trong đầu cô. Cô vội vàng chộp lấy một album trên giá, xé toạc lớp bao nylon và lật cuốn sách ảnh ra. Ngay ở trang đầu tiên, cô đã bắt gặp hình một chàng trai với mái tóc dài và cặp kính đỏ đang cầm một trái táo: Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé của chúng ta đã vừa gặp đích xác Higeki Yaku! Nhưng ngay khi cô vừa mới ngẩng đầu lên, đảo mắt tìm kiếm thì anh ta đã kịp biến mất rồi.

 

- Em ơi, bóc ra rồi thì phải mua đấy nhé!

 

~~o0o~~

 

- Trang về rồi đấy hả con?

 

- Dạ, vâng ạ! Con chào mẹ!

 

Cô bé bước vào căn phòng khách nhà mình, nơi một người phụ nữ đang chú mục vào một tờ báo an ninh nào đó và chỉ ngẩng lên để chào con gái mình. Mẹ của cô bé có vẻ còn trẻ, trông có vẻ không quá 40 (tuổi đúng của bà là 42, tôi cũng rất băn khoăn khi dùng từ “bà” để chỉ nhân vật này, nhưng đằng nào thì bả cũng sẽ không xuất hiện nhiều). Những gì chúng ta có thể nói về người phụ nữ này là bà là người hết lòng vì gia đình và đặc biệt là cô con gái duy nhất của mình, bằng chứng là bà đã bỏ qua cơ hội đi Singapore học Thạc sĩ và chấp nhận làm việc ở viện Triết học Việt Nam để tiện việc chăm sóc chồng con. Chồng bà, một người có hơn một bằng Thạc sĩ và mang học vị Tiến sĩ, hiện đang giảng dạy bộ môn Giải phẫu ở trường Đại học Y Hà Nội. Đó là một gia đình trí thức, chúng ta có thể nói vậy.

 

- Này Trang ơi!

 

- Dạ, mẹ!

 

- Báo đưa tin dạo này số lượng các vụ mất tích ngày càng gia tăng đây này! – Bà đưa lên một tờ báo và đặt nó lên tay cô bé – Hầu hết là những người đi về muộn một mình, người ta cho là bọn tội phạm bắt cóc hàng loạt nhưng lại không có thông tin gì về phía gia đình cả!

 

- Báo đưa tin câu khách đấy mà mẹ! – Cô bé mỉm cười uể oải, đặt tờ báo xuống bàn, không buồn ngó vào một chữ.

 

- Câu khách là câu khách thế nào? Cả viện chỗ mẹ cũng đang ầm cả lên đây này! – Bà phản đối, rõ ràng là không hài lòng với thái độ của cô con gái – Mẹ định thế này, từ giờ con sẽ phải đi về nhà sớm, hôm nào đi học Tiếng Anh muộn thì để bố mẹ đưa đón, thế mới an toàn!

 

- Thôi mẹ ạ! Không cần đâu! Con đi học về toàn đường lớn sáng choang, bị bắt cóc làm sao được! Tội phạm có muốn làm gì cũng phải làm “từ trong bóng tối” chứ! Thôi, con lên phòng đây!

 

- Này, đi học nhớ về sớm đấy! – Người mẹ gọi với theo khi cô con gái đang bắt đầu nhảy hai bước một lên cầu thang dẫn lên phòng mình.

 

Dù là một Cử nhân Triết học thì việc tranh cãi với một cô gái 16 tuổi bướng bỉnh vẫn cứ là một thử thách, vậy nên tất cả những gì bà làm được lúc này là lắc đầu ngán ngẩm và rồi lại cúi xuống dòng tít to bự trên một tờ báo khác nổi tiếng lá cải: “Xung quanh những vụ mất tích hàng loạt: Ma cà rồng, truyết thuyết trở thành hiện thực? Kì 1”.

 

~~o0o~~

 

Cô bé 11 tuổi năm nào giờ đã trở thành cô gái 16 tuổi và cô cũng đang bắt đầu những ngày đầu tiên của năm học mới, năm học thứ 11 trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam. Và chúng ta có thể nói rằng, trong 5 năm qua, lời hứa của cô với người khách lạ đã được thực hiện một cách không thể nào tốt hơn.

 

Cô bé vẫn xinh đẹp, có điều những nét thơ ngây dễ thương trước kia giờ đã được thay bằng một vẻ tinh tế kiêu sa. Đôi mắt cô bé vẫn có thể mở lớn, nhưng, như một hệ quả tất yếu khi người ta lớn lên, đôi mắt ấy giờ đã dài hơn và mở hẹp lại dưới cặp mày thanh mà nét. Nụ cười của cô bé không còn thường trực trên môi, như thể cô biết rằng nụ cười ấy sẽ khiến cô đẹp hơn lên nhiều lần và cố tình tránh điều đó. Mái tóc dài và thẳng vẫn được cô giữ theo kiểu cũ, nghĩa là buộc đuôi ngựa vểnh cao, và tất nhiên rồi, khẳng định thêm nét cá tính nơi cô.

 

Và chắc chắn không chỉ là một cô gái xinh đẹp, cô đã giứ đúng lời hứa với “người lạ” năm xưa trên tất cả mọi phương diện. Thông minh và tài giỏi. Suốt 5 năm qua, cô luôn đứng ở vị trí cao trong các bảng tổng sắp kết quả học tập của lớp. Hiện tại, cô bé đang là học sinh lớp 11 chuyên Anh của trường Hà Nội – Ams, một trong những ngôi trường danh giá nhất Hà Nội. Và tại đó, cô có thêm nhiều điều kiện để khẳng định mình. Một học sinh thanh lịch, một tay violon cự phách, thần tượng của nhiều cô gái và người trong mộng của nhiều chàng trai (hình như tôi đang bê nguyên những gì tôi đã dùng để miêu tả một nhân vật trong truyện khác của mình rồi thì phải).

 

Trên tất cả, cô đã thực sự trở thành “một cô gái tốt”.

 

Trang nhìn quanh căn phòng của mình một lượt, để mọi hình ảnh thân quen nhắc cho cô về cuộc sống yên bình và đáng yêu của mình, đây đã trở thành một thói quen của cô từ ngày còn bé tí. Căn phòng rộng vừa phải, có một vài khoảng trống xen vào giữa một cái giường, một bàn máy, một bàn học, một giá sách và một tủ quần áo cỡ vừa. Gọn gàng, ngăn nắp, đó là những gì một người có thể nhận xét sau vài giây quan sát. Bỏ ra thêm một vài giây nữa, người đó, nếu tinh ý ra, có thể đưa ra thêm một vài nhận xét nữa về chủ nhân căn phòng thông qua những thứ đồ đạc bày trong đó. Ví dụ như tấm ga giường màu bơ dịu mắt, tấm chăn và gối cùng mang một kiểu hoạ tiết là những trái sơri đỏ trên nền trắng muốt. Chia sẻ cái giường với cô bé hàng đêm là một chú gấu trúc bông cỡ bự (không phải Kungfu Panda đâu nha) mà cô phải ôm hết cả một vòng tay. Ngẩng lên một chút, ta sẽ bắt gặp một giá sách được chia làm 3 mảng rõ rệt: sách giáo khoa, tham khảo và vở học; các loại sách thường thức và tiểu thuyết và cuối cùng là truyện tranh. Các cuốn tiểu thuyết ở trên giá phần nhiều là những tiểu thuyết hiện đại nổi tiếng: Rừng Nauy, Cuộc đời của Pi, tiểu thuyết tình yêu của Marc Levy,… bên cạnh đó còn những cuốn mang tính chất kinh điển hơn: Đồi gió hú, Hoàng tử bé, tiểu thuyết Jack London… Về phần truyện tranh, chúng ta có thể đếm được một số tựa đề trọn bộ: Fruit Basket, Kyo, Vampire Knight, truyện dài Doraemon và một vài tập lẻ của truyện ngắn Doraemon, InuYasha, Bleach… Trên bàn học bày không ít những món đồ trang trí đẹp mắt, hộp cắm bút, hộp sao giấy, những con thú vải ngộ nghĩnh, phần lớn là những món quà từ những người bạn cô vào một vài dịp đặc biệt nào đó; điều tương tự nghiệm đúng với bốn bức tường với những poster anime, bộ lịch 2010. Và vì quyền tự do cá nhân, chúng ta sẽ không mở tủ áo quần của cô bé ra để kiểm tra, chỉ cần nhìn vào trang phục cô đang mặc là có thể khẳng định về gu thẩm mĩ của nhân vật này rồi. Ah, chúng ta chưa kể đến chiếc đàn violon bảo bối của cô bé hiện đang yên lành trong chiếc hộp tựa ở một góc phòng. Với điều này chốt lại, có thể nói, căn phòng này thể hiện rất rõ tính cách cũng như sở thích của chủ nhân nó.

 

Căn phòng có một ban công hướng ra phía Tây. Buổi chiều, căn phòng đều như đang ngập trong một thứ ánh sáng trầm buồn, kì ảo, như thể một khuông nhạc được gắn dấu giáng. Sắc vàng cam trải lên hết thảy mọi thứ trong phòng, mang lại một cảm nhận vô cùng kì lạ khi chỉ mới hình dung ra cảnh đó. Như thường lệ, Trang bước ra ngoài ban công, hít vào một hơi đầy không khí trong lành hiếm hoi ở giữa lòng thủ đô. Cảnh vật yên bình làm cô bé thấy vô cùng dễ chịu. Trở lại vào phòng, cô khoan khoái ngả mình xuống giường sau khi đặt chiếc ba lô nhỏ xuống chiếc ghế bên bàn máy. Hôm nay, cô định cho phép mình lười một chút với việc bỏ qua buổi tự tập violon buổi chiều thường lệ và đánh một giấc tới lúc đi tắm trước bữa tối.

 

… “Ý, suýt nữa thì quên!”. Trang bật dậy giữa lúc đang mơ màng về một chàng hoàng tử bạch mã có vẻ đang nhè nhẹ đến bên cô. “Còn cái album, định lấy ra nghe luôn mà quên mất!”. Cô ngồi lại phía bàn máy, lấy từ trong ba lô ra album của Higeki Yaku mà cô đã bất đắc dĩ phải mua và cho vào ổ đĩa. “Từ trong bóng tối”, Higeki Yaku vol.1.

 

Track đầu tiên chính là ca khúc tựa đề album: Từ trong bóng tối… Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió đêm vi vu phải không nhỉ? Và rồi một giai điệu kì lạ cất lên, tiếng vĩ cầm réo rắt hoà cùng tiếng sáo kim gây cho người nghe một cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn. Tưởng chừng như bóng tối đang tìm vào căn phòng của Trang ngay khi cô bé vừa mới click vào nút Play của WMP. Đoạn nhạc dạo thê lương kéo dài chừng 15 giây, sau đó, Higeki Yaku bắt đầu cất giọng. “…Từ trong bóng tối, những lời nguyện cầu chìm vào hư không. Từ trong bóng tối, lời than thở của nỗi cô đơn chỉ đồng loại thấu hiểu…Tôi mong chờ bình minh một ngày mới, chiếu sáng cuộc đời tôi, với sự thừa nhận từ một thế giới khác…”. Quả thật là vô cùng ấn tượng, Higeki Yaku có một chất giọng truyền cảm khó ngờ, và mặc dù lời bài hát vô cùng khó hiểu, người nghe vẫn cứ bị cuốn vào một sự đồng cảm mơ hồ. Đó là một giọng thì thầm, ấm áp, lúc thì nhẹ như gió thoảng, lúc lại mạnh mẽ như con sóng ban chiều. Sau một hồi gật gù theo bài hát, Trang đưa tập album lên coi, và thêm một điều ấn tượng nữa được cô phát hiện ra với dòng chữ trên list “Từ trong bóng tối. Composer: Higeki Yaku”: Chàng ca sĩ đã thuyết phục được hoàn toàn cô bé khó tính bằng tài năng thuần tuý của mình! Cô bật cười một mình:

 

- Có lẽ V-pop cũng không phải là thứ đáng tội nghiệp lắm!

 

Hiệu ứng được gây ra từ bài hát đầu, và không hề giảm sút trong suốt 9 bài hát còn lại. Trong số 10 bài hát của album, có 6 bài hát được sáng tác bởi chính chàng ca sĩ tài năng, 3 bài của một nhạc sĩ ít tên tuổi (nhưng sẽ có tên tuổi ngay sau album này thôi) và 1 bài cover lại của nhóm MTV (bài “Ảo ảnh”). Trang ngồi nghe lại album tới lần thứ 2 thì chợt nhận ra nhạc nền của các bài hát do Higeki Yaku sáng tác đều có sự tham gia tích cực của một tay vĩ cầm, tiếng vĩ cầm tạo cho ca khúc một âm hưởng sâu lắng, huyền ảo. Khi nhận ra điều đó, cô bé cảm thấy như vừa phát hiện ra thêm một chi tiết thú vị nữa. Khẽ mỉm cười, cô đứng dậy, lấy lên cây violon bảo bối và bắt đầu kéo đàn theo người nhạc sĩ giấu mặt trong dàn nhạc của Higeki Yaku.

 

~~o0o~~

 

Trong một trường trung học phổ thông, mà nhất là ngôi trường đình đám như trường của Trang, bao giờ cũng sẽ có các hotboy và các hotgirl. Và theo như một thống kê khá chi tiết, các hotboy sẽ “chia nhau” các hotgirl và có thể đổi qua lại khi thấy “chán” rồi.

 

- Mày tinh mắt nhìn hộ tao chữ gì kia?

 

- B-boy CC luv Iris!

 

- Bựa vãi!

 

- Tao thấy hay đấy chứ!

 

- Hay cái gì mà hay! Mà Iris là con nào?

 

- Hình như là cái Phương Trang lớp Anh.

 

- Con đấy á? Ờ, con này xinh, nhưng mà kiêu bỏ mạng!

 

(Để đảm bảo tính thẩm mĩ và do nhu cầu riêng của tác giả, các “tục ngữ” và “hư từ” mất vệ sinh bất khả kháng xuất hiện trong truyện sẽ được nói giảm, nói tránh đi, các bạn đọc muốn hiểu ra sao thì hiểu!)

 

- Đâu mà, chị ấy vừa xinh vừa tốt, em thấy chị ấy đáng yêu lắm ý! Em quý chị ý cực!

 

- Trẻ con biết gì mà nói! Vô duyên! Ê, thế thằng kia là thằng nào mày?

 

- Ơ, mày không biết ah? Anh Cường Đại Bác lớp Pháp. Trời ơi, người hùng của đội bóng rổ đấy! Đẹp trai dã man! Lại còn cao to nữa chứ!

 

- Ờ, ờ!

 

Một cơn ồn ào đang lan ra khắp các hành lang và sân trường của trường Ams vào buổi sáng hôm đó. Sự kiện bắt đầu ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi 20’ cất lên vào 10h sáng như thường lệ. Điều khuấy động bầu không khí và thu hút sự chú ý ở đây lúc này chính là dòng chữ “B-boy CC luv Iris” kết bằng ruy băng, bóng bay và hoa giấy đó, đặt trong một hình trái tim bảy màu cầu vồng được vẽ trên sân trường bằng phấn. Và ở đó, vị trí “B-boy CC” là một anh chàng bảnh choẹ với mái tóc nhuộm tím đỏ và một bộ đồ “thời trang” hết sức (tôi sẽ để dành phần hình dung này cho các bạn đọc, vì đằng nào tôi cũng không hay miêu tả các nhân vật thế này). Chàng ta đứng, đôi mắt và cánh tay vẫy cùng hướng lên đoạn hành lang giữa tầng 4, nơi cô bé của chúng ta hàng ngày vẫn đi ra đi vô lớp học của mình, với vẻ đầy hi vọng. Đó là Cường Canon, hay như một vài người hài hước vẫn gọi là Cường Đại Bác, học sinh lớp 12 Pháp và là tay tấn công chủ lực của đội bóng rổ Ams. Như ta đã thấy, Cường Canon được xếp vào hàng hotboy với tất cả các yếu tố chủ quan và khách quan theo đúng cái định nghĩa của từ này. Trong khi đó, Phương Trang của chúng ta tuy không phải là mẫu con gái hay khoa trương nhưng cũng đã trở thành một nhân vật lớn trong trường, và đặc biệt, trong lịch sử, cô đã từ chối mọi lời tỏ tình tới từ không ít “tầng lớp” con trai. Có ý kiến cho rằng, phải là một hình thức nào đó thật ấn tượng, hoành tráng thì mới có thể làm động lòng được cô gái kiêu kì này. Vậy nên, ngày hôm nay, 3 tuần sau khi cô bạn gái là hoa khôi lớp Nga lên đường đi “tìm kiếm tương lai nơi xứ người”, anh chàng Cường Canon này, với sự giúp đỡ trị giá 600k của một đội trang trí hiếu hỉ, đã quyết định dốc sức để có thể tiến về phía người đẹp.

 

Ngay lập tức, như thể để chứng minh cho sự nhanh nhạy, thông minh của học sinh trường Ams, một vài sòng cá độ đã được mở ra với nội dung “Iris & CC, Yes or No?” với tỉ lệ 1 ăn 5 cho cả hai lựa chọn. 2 phút trôi qua, và tỉ lệ giờ đã là 1 ăn 3 cho “No” và 1 ăn 8 cho “Yes”.

 

- Ê, ê, sao mày còn chưa ra đi? Tao mới đặt vào “Yes” rồi!

 

Phương Trang ngước lên khỏi cuốn “I can do it” song ngữ và đặt một cái nhìn ngán ngẩm vào mặt bạn mình. Đó là một người bạn thân nhất của cô bé từ hồi học cấp 2 và giờ lại vẫn là bạn học cùng lớp. Cô gái này có khuôn mặt lốm đốm tàn nhang, mái tóc cắt ngắn và cặp kính cận không lấy gì làm quyến rũ. Khác với Trang, cô không sinh ra trong một gia đình trí thức mà là một gia đình thương nhân truyền thống, cũng không phải là một nhân vật nổi trội đình đám gì; cô lớn lên, tiếp xúc với rất nhiều mặt của cuộc sống bình thường nên thế giới quan của cô cũng không có gì đặc biệt. Nhưng có lẽ, chính vì thế mà đối với Trang, cô đóng vai trò của bậc đàn chị nhiều hơn.

 

- Tao ra đó làm gì? – Trang hỏi, như thể đề nghị của bạn mình là một điều ngớ ngẩn rõ ràng.

 

- Thì ra đấy với anh ấy chứ sao? – Cô bạn hỏi lại, như thể câu hỏi của bạn mình là một điều thừa thãi rõ ràng – Người ta đầu tư như thế, hoành tráng như thế, ra đi, anh Cường Canon đấy!

 

- Cường Canon?! Ôi giời ạ, tao chẳng quan tâm!

 

- Anh ấy tỏ tình trên sân trường ấy! Cái gì nhỉ? “B-boy CC luv Iris”, vẽ đẹp khủng khiếp luôn!

 

- Vẽ chữ tỏ tình trên sân trường à? – Trang nhíu mày, tỏ vẻ hào hứng.

 

- Uh, mày thấy người ta hết lòng chưa?

 

- Thấy rồi, thấy là thằng này cũng nhạt phèo! Trò này năm ngoái có anh chị bên lớp Địa xài rồi!

 

- …Nhưng lần này có tô viền bảy màu đấy!

 

- …Cái đấy cũng tính thuế à?

 

Cô bạn xem chừng đã phát nản. Tại sao một đứa con gái lại có thể phớt lờ một lời tỏ tình ấn tượng từ một hotboy hoành tráng như thế được nhỉ?

 

- Bởi vì cô ấy còn một lời hứa từ 5 năm trước! – Trang nháy mắt với bạn mình.

 

- Trời đất ơi! Đừng bảo tao là mày vẫn còn tin cái lão ấy đấy! Trời đất ơi, sao mà mày ngu như Kiều thế hả Trang? Người ở trước mặt thì chẳng thèm, lại đi chờ cái lão nào ở tận đẩu tận đâu! Mà mày xem, lão ấy đã có vẻ gì là “tất cả mọi người đều biết”chưa?

 

- Tao nghĩ có thể là rồi đấy! – Trước cơn “xả súng” của bạn mình, cô bé đơn giản chỉ cười – Có thể tao đã gặp lại anh ấy rồi!

 

- Cái gì? Làm sao mày biết được? – Thông tin đột ngột làm cô bạn bỗng chốc quên mất chuyện trước mắt – Gặp thế nào? Gặp ở đâu? Lão ấy giờ trông ra làm sao? Mà có đúng là nổi tiếng không?

 

- Ê ê, tao mới nói có thể thôi mà! Mày nghĩ phải làm thế nào thì mới được “tất cả mọi người biết đến”?

 

- “Tất cả mọi người biết đến”, chắc chỉ có thể như các anh yêu của tao thôi!

 

- Đúng, có thế như các anh yêu của mày!

 

- Uầy, nếu là anh yêu của tao thì OK, vất cha thằng Cường đại bác đi! Thế là anh nào thế?

 

- Uhm, tao không chắc lắm! Hôm qua tao gặp một người có vẻ giống anh ấy lắm! Tao thắc mắc… Ah, Hằng này, mày thông thạo hơn tao, về tìm hộ tao mấy thông tin về Higeki Yaku đi!

 

- Higeki Yaku! Anh đấy á? Uầy! Mà mày quan tâm tới nhạc Việt từ hồi nào thế?

 

- Từ hôm qua! Về tìm cho tao nhé! Càng chi tiết càng tốt!

 

- OK! Chiều đi học tiếng Anh không, tao đưa luôn cho!

 

(Tôi có cần nói thêm gì không đây, về kết quả của những vụ cá cược?)

 

~~o0o~~

 

Như mọi buổi chiều thứ 5, 5h45’, Trang dừng xe trước cổng trung tâm Anh ngữ Cleverlearn cho buổi học thi TOEFL hàng tuần của mình. Trang bắt đầu học ở đây từ năm học lớp 9, và môi trường bản ngữ ở đây đã cho cô bé một khả năng tiếng Anh đáng tự hào (tranh thủ lăng xê trung tâm, haha). Khoá học TOEFL này sẽ kéo dài trong 4 tháng, và hiện tại nó đã bắt đầu được một vài tuần. Sau đó sẽ là bài thi TOEFL chính thức và rồi Trang sẽ có đủ điều kiện để đi Nhật học Quản trị quốc tế (International Governance) sau khi tốt nghiệp phổ thông với học bổng toàn phần. Một tương lai tươi sáng mà nhiều người mong ước đang chờ đợi cô, và lẽ ra nó không nên thay đổi với bất kì biến cố nào. “Có ai bảo là tương lai sẽ thay đổi với biến cố nào đó đâu?!”. Cô bé mỉm cười vu vơ trong khi chờ anh bảo vệ ghi số vé lên yên xe mình.

 

- Ố là la, là trước giờ tôi không để ý hay là tới hôm nay, ở Cleverlearn này mới xuất hiện một cô gái đẹp chim sa cá lặn như thế này nhỉ?

 

Phương Trang giật mình, giọng một thằng con trai nào đó vang lên bên cạnh cô. Giọng nói đặc kiểu cách, nhưng là loại kiểu cách khác hẳn với Higeki Yaku, đều đều, có vẻ lịch sự nhưng dường như chẳng có chút nghiêm túc nào. Cô bé quay sang phía ấy và ngay lập tức nhận ra khuôn mặt một anh chàng đang giãn ra thành một cái cười hết sức khả nghi. Cậu ta có lẽ không hơn Trang bao nhiêu tuổi, mái tóc láng mượt chải về hai phía và gương mặt sáng lên một vẻ “đài các” rất không phù hợp với một thằng con trai. Đôi mắt mở lớn một cách thiếu tự nhiên khi nhìn sang cô bé. Trang cảm thấy ít nhiều khó chịu: cho dù là muốn làm quen hay gì đó thì cũng có cần phải nói những câu nhả nhớt như thế không? Mà khoan đã, trong phút chốc, một điều gì đó rất kì lạ ở anh chàng này chợt được Trang nhận thấy và cô hơi ngạc nhiên về điều đó. Cậu ta ăn mặc cũng bình thường thôi, áo sơ mi trắng trơn và quần Jeans đen tuyền, gel không vuốt, hoặc là có vuốt mà chẳng để làm gì: Không một thứ gì có vẻ đắt tiền trên người anh chàng này cả. Ấy vậy mà từ cậu ta toát ra một vẻ cao ngạo bất thường, cái kiểu cao ngạo của kẻ trên với người dưới, cái kiểu cao ngạo của kẻ tin mình có đủ điều kiện để khiến người khác phải làm bất cứ điều gì. Bản thân Trang cũng lớn lên trong gia đình khá giả, nhưng cái cảm giác “tư sản” thường tình của cô bị anh chàng này áp đảo ghê gớm, và ngay cả khi cười gian xảo, dường như anh ta cũng đang ra một dấu hiệu gì đó tới mọi người xung quanh. Ah, có phải tại thứ này không? Trang nhận ra một vật lấp lánh trên cổ anh chàng khi bất giác nhìn khắp cậu ta một lượt. Đó là một sợi dây chuyền mảnh với mặt dây hình một bông hoa tuyết gắn pha lê đính vào một khối hình trái tim có nút mở, tất cả ánh lên một sắc bạc lạnh lùng mà cuốn hút. Ủa, dây chuyền bạc mặt trái tim? Hahaha! (Uhm, tôi phải nói với bạn đọc là sợi dây với mặt như thế này là rất rất đẹp, rất quyến rũ, rất độc đắc, tôi cũng rất muốn có một sợi, tất nhiên, để tặng cho người mình yêu rồi). Như thể đó là một chi tiết có thể bóc mẽ đầy bôi bác, Trang mỉm cười tinh tế khi quay qua trả lời anh chàng:

 

- Tất nhiên là thứ đồng bóng như anh thì chẳng bao giờ để ý tới cái gì khác ngoài bản thân rồi!

 

- Hẩy? – Anh chàng khẽ ngả người ra phía sau ra chiều ngạc nhiên – Đồng bóng!?

 

- Uh đó! – Trang nhướn mày khi đặt một cái nhìn thách thức vào chiếc mặt dây chuyền trên ngực anh chàng.

 

- Ah, cái này hả? – Cậu khẽ đưa tay lên ngực, vuốt nhè nhẹ lên cái mặt dây chuyền bằng ngón tay cái. Đó là lúc cô bé chợt để ý thấy một khoảng da sậm màu như thể một vết chàm trên nước da trắng trẻo ở mu và lòng tay phải của cậu ta – Rất đẹp đấy chứ, phải không?

 

- Đẹp, nếu nó ở trên cổ một đứa con gái! – Cô bé phớt lờ điều mới phát hiện ra, như thể đó là một trừng phạt tất yếu cho kẻ đồng bóng vênh váo – Anh đúng là đồ đồng bóng đấy!

 

- Hừm! – Cậu bật cười hắt ra rồi hướng mắt nhìn của mình ra khỏi cô bé – What a shame to let a girl think about me like this! (Thật là xấu hổ khi để một cô gái nghĩ về mình như thế!)

 

- Isn’t it your fault? (Đó không phải là lỗi của anh sao?)

 

- …

 

Trang nhún vai rồi bắt đầu dắt xe qua sân trước của trung tâm để tới bãi để xe. Được nửa đường, tức là chừng 5, 6 mét gì đó, anh chàng kia đã xoay sở để có thể bắt kịp được cô. Dường như cậu nghĩ cuộc tranh luận xung quanh vấn đề “đồng bóng” chưa thể kết thúc ở đây. Nhưng ngay khi mới cậu tiến tới đi ngang hàng với cô bé và chưa kịp nói thêm câu nào thì một giọng con gái khác lại vang lên.

 

- Anh ơi!

 

Cả hai người bất giác dừng lại và quay về phía phát ra tiếng gọi ấy, và từ đó, từ trong cafeteria của trung tâm, một cô bé cũng đang sải bước về phía họ, nói đúng hơn là về phía anh chàng “đồng bóng”. Đó cũng có thể coi là một cô bé xinh xắn (nhưng không bằng Phương Trang đâu, haha), với dáng người mảnh mai, đôi má đỏ hồng màu phấn sáp, đôi môi mỏng mà lại dày son bóng, mái tóc chớm vai ép thẳng để thả tạo một hiệu ứng chăm chút vội vàng trên bộ đồng phục trường Thăng Long (ở đây là trường trung học cơ sở ah nghen); và mặc dù với cả tấn mĩ phẩm và trang sức trên ngưòi, cô bé này vẫn không sao dấu được sự hồi hộp khi cô tiến rất nhanh về phía các nhân vật của chúng ta.

 

- Anh ạ! – Cô bé bắt đầu nói bằng một giọng gấp gáp sau vài giây điều hoà nhịp thở khi tới được trước mặt anh chàng – Em, em, em…muốn làm quen với anh có được không ạ?

 

Không hiểu cô bé này lấy sự hồi hộp đó từ đâu, bởi vì phản ứng của anh chàng dường như đơn giản và trơn tru quá sức tưởng tượng. Cậu đơn giản mỉm cười, một cái cười bất ngờ thú vị, và đưa ra một bàn tay về phía cô bé:

 

- Sẵn sàng thôi! Tôi là Anh Việt, rất vui được làm quen! Còn em?

 

Cô bé như thể vừa trút được một gánh nặng, cô thở ra một hơi sung sướng và nhìn Anh Việt bằng đôi mắt cảm kích khi đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu. Và có vẻ như đó là ý của cô bé khi cái bắt tay đầu tiên của hai người kéo dài một cách bất thường. Việt có một bàn tay ấm, nhưng lòng bàn tay và các ngón tay lại bị chai một cách khó hiểu đối với một người có dáng công tử như thế, dẫu vậy, có thể tiến tới việc tiếp xúc “trên da” ngay từ ngày đầu làm quen đã là một thành tựu lớn với cô bé rồi. Mải sung sướng với cái bắt tay này, mất một lúc, cô bé mới nhận ra cái nhìn ướm hỏi vẫn còn trên gương mặt Anh Việt. Như một phản xạ, cô bé thu tay về, giọng nói và cả khuôn mặt đều đã tự tin hơn nhiều:

 

- Em tên là Hà Linh ạ! – Ngần ngừ một lát, cô bé đánh bạo hỏi thêm – Thế anh Việt đã có chị nào, uhm, bạn gái chưa ạ?

 

- Ah, tôi ấy hả? – Phía đối diện, Anh Việt không thể hiện bất kì một sự ngạc nhiên hay hấp dẫn nào nữa. Vẫn với một nụ cười bình thản và bây giờ thêm chút tinh tế gian xảo, cậu đáp – Nếu Hà Linh muốn làm bạn gái tôi thì tôi cũng không từ chối đâu!

 

Hiệu ứng bất ngờ được đảo ngược khi mà lúc này, Hà Linh đang tỏ ra ngạc nhiên hết sức. Niềm hân hoan vẫn còn trên khuôn mặt cô bé nhưng lại đang biến đổi theo một hình sin với biên độ rất nhỏ, như thế cô bé đang không biết phải bùng lên vui sướng hay…la lối và bỏ chạy. Anh Việt quan nhận được tất cả những chuyển biến ấy, và cậu chỉ chờ có thế để hoàn thành màn trình diễn ấn tượng của mình.

 

- Uhm, chắc là ngay bây giờ thì là hơi ngớ ngẩn, hơi sớm, hơi vội, phải cần có thời gian chứ, phải không nào? – Việt nháy mắt, cái cười trên khuôn mặt cậu càng lúc càng trắng trợn mà lại càng cuốn hút – Thời gian… Uhm, mình sẽ đi đâu chơi cho khoảng thời gian đó nhỉ?

 

Mắt cô bé sáng rỡ lên khi nghe đến từ “đi đâu chơi”, gần như đổ người về phía Anh Việt, cô hỏi, cực kì phấn khích:

 

- Đúng rồi, tối chủ nhật này anh có bận gì không ạ?

 

- Uhm, không! Tôi rảnh mọi tối chủ nhật!

 

- Ôi, hay quá! Anh đi với tụi em đi! Liveshow của Higeki Yaku ở Triển lãm Giảng Võ anh ạ! Ah, em có vé đây! – Để chứng minh, Hà Linh lấy từ trong túi xách ra 3, 4 tấm vé và giúi vào tay Anh Việt kèm theo một loạt câu không nghỉ – Em rủ mấy đứa bạn em rồi, anh cũng rủ bạn anh đi nữa cho vui nhé! Khi nào hết “thời gian” thì mình đi chơi riêng nha anh?

 

- Wow! Tôi đoán bố em là sếp ở đơn vị tài trợ ha!

 

- Dạ không, mẹ em ạ! Anh đi nha!?

 

- Chủ nhật ah… OK, tất nhiên rồi!

 

Một lần nữa, khuôn mặt cô bé sáng rỡ lên. Hai người trao đổi một cái bắt tay và một cái nhìn “âu yếm” nữa, rồi cô bé quay trở vô cafeteria, nơi một người bạn của cô đang hồi hộp chờ nghe kết quả. Anh Việt đơn giản quay trở lại việc dắt xe và chuẩn bị vào lớp khi một tiếng rú cao chót vót vọng ra từ trong đó.

 

Phương Trang quan sát và lắng nghe toàn bộ câu chuyện từ một vị trí cách đó vài bước, và lúc này, tai cô bé vẫn còn u u. Kì quái! Đồng bóng! Đó là những gì cô sẽ trả lời cho bất kì ai hỏi về nội dung cuộc đối thoại ấy. “Hừm! Tại sao mình phải cho mấy thứ ngớ ngẩn đó vào đầu nhỉ?”. Cô nghĩ rất nhanh và quyết định sẽ bỏ qua chuyện của mấy người đó kể từ lúc này, cho dù cô chưa có lúc nào quan tâm tới nó cả. Phương Trang có quyền bỏ qua nó, không có nghĩa là nó sẽ phải buông tha cho cô.

 

- Chà, nói về chuyện này, thực ra mình chẳng có ai để đi rủ đi cả! – Một cách rất tự nhiên, Anh Việt lại tiến tới đi song song với cô, và lúc này, cậu ta đang ngắm nghía mấy tấm vé với vẻ băn khoăn, nói thế không có nghĩa là nụ cười đã tắt trên môi cậu – Dù sao thì cũng không nên bỏ phí mấy tấm vé tốt như thế này, phải không? Higeki Yaku, uhm, một nghệ danh hay ho đấy! Nhưng không hiểu có đúng ngữ pháp không?

 

“Ngữ pháp?”, Trang bất giác dừng xe và quay đầu lại. Đối với một người hâm mộ, cho dù là người hâm mộ cuồng nhiệt từ lâu hay là người mới bị thuyết phục từ ngày hôm trước, thì ý nghĩa nghệ danh của nghệ sĩ mình yêu thích cũng là một đề tài hấp dẫn, đó là lí do cô bé của chúng ta đứng lại và hướng một cái nhìn tò mò vào kẻ mà cô không hề ưa thích. “Tên đồng bóng này biết ý nghĩa của cái tên đó sao?”.

 

- Đúng vậy đấy! – Việt mỉm cười và ngẩng đầu lên, nhìn lại Phương Trang bằng cái nhìn khiến cô có cảm giác mình vừa bị cho vào xiếc – Quý cô có quan tâm tới ca sĩ này sao?

 

- …

 

- Chà, thực ra cái tên này có ý nghĩa rất đơn giản, bất kì một người học tiếng Nhật thường thức nào cũng có thể figure ra được. Trong tiếng Nhật, Higeki có nghĩa là bi kịch, Yaku là vai diễn, cái tên Higeki Yaku có thể được hiểu là “Vai diễn của vở bi kịch”, có điều không chắc đúng ngữ pháp hay không.

 

- Xem ra anh cũng hiểu biết nhiều đấy nhỉ? – Trang trả lời, cố gắng hết sức để giọng mình nghe có vẻ mỉa mai.

 

- Haha!... Đúng rồi, tại sao lại không nhỉ?

 

- Huh?

 

- Tại sao quý cô lại không cùng đi với chúng tôi tới liveshow đó nhỉ? Nè! – Việt làm giống hệt như bé Hà Linh lúc trước, lấy ra 2 trong số các tấm vé của mình và giúi vào tay Phương Trang –  Rủ thêm bạn trai hay bất kì cái gì tương tự như thế! Tối chủ nhật, hay là cô có vé rồi?

 

- Ah không! – Trang giật mình khỏi cơn ngơ ngác, không biết nên cảm kích hay coi khinh người đang đứng trước mặt mình – Nhưng sao anh lại cho tôi vé?

 

- Nếu không thì tôi chẳng biết cho ai khác cả! – Anh Việt nhún vai – Tôi không hi vọng cô hiểu đâu, nhưng nếu chủ nhật rảnh thì đi đi cho khỏi phí vé, rủ bạn trai hay bất kì cái gì tương tự nhế!

 

- Uhm, tất nhiên rồi! – Trang mỉm cười: Không bao giờ nên thắc mắc về những vận may bất ngờ – Với 2 vé này, tôi sẽ xem xét việc có gọi anh là đồ biến thái hay không!

 

- Hah, tôi thật là may mắn!

 

~~o0o~~

 

- Traaaaaaaang!!! Traaaaaaaaaaà sữaaaaaa!!! Trà sữa của tao đâu?

 

- Ơ, con này hay nhỉ? Tự dưng ra đòi tao trà sữa là thế nào? – Trang ngơ ngác khi cô bạn mình lao tới, đập tay lên mặt bàn cô đầu giờ sáng hôm sau.

 

- Còn thế nào nữa? Đền bù công khó của bạn mày đi! – Hằng đang thể hiện một sự phấn khích cao độ với điều cô sắp sửa thông báo, cũng là lí do để cô nhận được khoản đền bù công khó kia – Cả chiều hôm qua tao lăn lộn hết forum này đến website nọ mới tìm được tí thông tin của anh yêu của mày đấy!

 

- Thế ah? – Sự phấn khích đó nhanh chóng được truyền sang Phương Trang – Thế tìm được những gì rồi? Mà thảo nào hôm qua không thấy mày đi học!

 

- Nghe đây này! – Hằng nói bằng một giọng trịnh trọng đầy tự hào – Higeki Yaku, không rõ tên thật, không rõ ngày tháng năm sinh, không thấy có các trường đã từng theo học!

 

- ….

 

- ….

 

- $%&*@!!! Cái gì đấy?

 

- Im! Nghe cho hết đã! – Hằng đẩy gọng kính trên sống mũi và nhìn lại Phương Trang bằng cái nhìn chứng tỏ sự nghiêm túc hết chỗ nói – Điều quan trọng là anh này cực kì không thích nói về tiểu sử. Trên VnSharing có mấy chị phóng viên H2T đã từng phỏng vấn Higeki và chẳng biết được thêm tí gì, anh này toàn nói về dự định tương lai cái gì gì ấy với cả lăng xê cái ông nhạc sĩ nào mà “người thầy dìu dắt tôi trên con đường âm nhạc” gì gì ấy!

 

- Hix, thế là coi như chẳng tìm được gì rồi! – Trang tiu ngỉu, lại cúi đầu xuống bài Lịch sử đang học dở – Thế mà mày đòi tao trà sữa hả Hằng? Bạn bè tốt thế!

 

Trái với vẻ thất vọng của bạn mình, Hằng toét miệng ra cười thoả mãn:

 

- Nhưng tao có thứ mà dù mày có mang bao nhiêu trà sữa ra cũng không đổi được đâu! Hè hè!

 

- Cái gì thế? – Vẻ phấn khích của Phương Trang không còn được như trước nữa, chỉ có một chút tò mò hiện lên trên khuôn mặt cô. Và thế là chưa đủ.

 

- Địa chỉ thật của Higeki Yaku! – Hằng hạ giọng thật thấp, tạo ra một hiệu ứng kì bí rõ rệt cho cái thông tin này.

 

- Địa chỉ thật? – Trang trố mắt, trong giây lát, cô bé không thể hiểu ra ngay vấn đề.

 

- Thế này nhé! – Hằng bắt đầu giải thích bằng giọng kẻ cả – Các ca sĩ ấy, các VIP ấy, khi mà họ khai địa chỉ trên báo hay là gì đấy ấy, thì chỉ là địa chỉ đại diện hay là địa chỉ của bầu xô, của công ti thôi, để người ta gửi thư tới ấy mà! Còn địa chỉ thật của các ông ấy thì không phải cái đấy đâu! Để nhà riêng lên báo để mà fan nó kéo đến phá nhà ah?

 

- Uh, đúng! Thế làm sao mày lại có được?

 

- Ôi, vất vả lắm! Tao phải đàm phán với bà ấy suốt chiều hôm qua, hứa hẹn bao nhiêu thứ, lại còn phải hối lộ cho bà ấy bao nhiêu thứ, tốn bao nhiêu tiền mạng, à mà nhà mình trọn gói nhỉ, haha!

 

- Bà nào?

 

- Thì bà phóng viên H2T đấy! Fan cứng của Higeki Yaku luôn! Mê từ hồi anh này còn chưa đi hát cơ mà!

 

- Chưa đi hát thì ai biết mà mê, mày?

 

- Thì thế mới bảo là fan cứng lắm mà! Bà này á, điều tra kĩ cực luôn, địa chỉ, thói quen, công việc hàng ngày, èo, có khi cả biển số xe bà cũng thuộc! Khiếp, mộ gì mà hâm thế! Tao đến chịu! Mà bả còn bắt tao thề sống thề chết là không được nói cho ai biết ngoài mày!

 

- Thế cơ ah? Đâu đâu?

 

- Đây này, tao ghi vào đây rồi, cầm cho cẩn thận, cấm cho ai biết, nhất là cái Linh, cái Hạnh nghe chưa! Chúng nó mà biết là chúng nó đến trực 24/7 luôn cho mày khỏi tiếp cận!

 

Hằng giúi vào tay Trang một nửa tờ giấy vở học sinh gấp tư với dáng điệu mà bất kì ai để ý một chút là thấy ra ngay chuyện. Rất may là không ai để ý cả! Nhẹ nhàng và kín đáo hơn, Trang mở tờ giấy ra, hồi hộp nhìn vào dòng chữ tròn lẳn như đàn cừu xếp hàng của bạn mình. Một hai cái chớp mắt, và rồi một kế hoạch bỗng chốc được định hình và sắp xếp trong đầu cô bé thông minh. Trang kéo cô bạn lại gần, rì rầm vào tai mấy câu ngắn gọn. Chưa kịp nghe hết, Hằng đã giật nẩy người lên:

 

- Sao vội thế mày? Tưởng phải chuẩn bị kĩ càng gì chứ?

 

- Mọi khi mày mới là đứa hay thúc tao nhanh, gọn, đẹp với tụi con trai cơ mà! Sao hôm nay cẩn thận thế?

 

- Mọi lần khác, lần này khác! Lần này phải serious hơn! Dù gì người ta cũng là…

 

- Rồi, tao chuẩn bị 5 năm nay rồi! Với lại tao có phải là người đặt ra lời hứa đó đâu! Mà sao lúc đó mình lại nhận lời hứa với lão ấy nhỉ?

 

- Khoan đã, mà mày chắc chưa? Lỡ anh Higeki không phải là lão ấy thì sao? Có khi lão ấy lại chẳng chết bờ chết bụi ở đâu rồi?

 

- Tao cũng không biết nữa! – Trang thật thà nhún vai – Nhưng tao tin chắc anh ấy chính là anh ấy!

 

- Thôi, tao cũng đến chịu mày! Thế sau đó mày định thế nào?

 

- Tao về nhà mày!

 

- …

 

- Mẹ tao dạo này lo mấy vụ mất tích, chắc chắn sẽ bắt tao về sớm, nếu tao bảo là về nhà mày thì OK! Lúc mẹ tao gọi điện mày chỉ cần bảo là tao về đấy rồi!

 

- Lỡ mẹ mày không tin đòi gặp mày thì sao?

 

- Không tin làm sao được! Mày đi và về cùng tao cơ mà! Đây này!

 

Cũng với một điệu bộ cẩn trọng và kín đáo, Trang khẽ khàng lấy 2 tấm vé ra khỏi cặp, chỉ để hé một chút cho bạn mình nhìn thấy. Chờ vài giây cho Hằng trầm trồ xong, cô bé lại cất cặp vé vào cặp rồi ngẩng lên, nháy mắt với bạn mình:

 

- Thế nhé! Tối chủ nhật đấy!

 

~~o0o~~

 

Triển lãm Giảng Võ trước nay vốn không phải là sân khấu quen thuộc với liveshow riêng của các ca sĩ, nguồn thu chính của ban quản lí là từ các đợt triển lãm hàng công nghệ ngoại và các hội chợ hàng Việt Nam chất lượng Lào, ý quên, chất lượng cao. Các triển lãm và hội chợ này, tuy nói là trải ra quanh năm nhưng thực chất lại chỉ tập trung vào mùa xuân và mùa hè, vậy nên, vào giai đoạn giữa thu chớm đông như thời điểm tháng 10 này, giá thuê sàn diễn thành ra rẻ bèo. Đối với một ca sĩ mới có tiếng mà chưa có miếng như Higeki Yaku - bởi vì nghe đâu, từ sau Việt Nam Idols 2010, chàng ca sĩ này đã quyết định sẽ chưa đầu quân cho một công ti giải trí hay một nhà sản xuất nhạc nào cả mà lại muốn bước đi trên đôi chân của chính mình với sự giúp đỡ trên nhiều mặt, bao gồm cả chi phí sản xuất album và tổ chức liveshow, của thầy mình, một nhạc sĩ khuyết danh nào đó - thì triển lãm Giảng Võ quả là một lựa chọn vừa sức nếu so với các sàn diễn đắt tiền khác như sân vận động Mĩ Đình hay Nhà hát lớn. Vậy nên, 7h30’ tối chủ nhật thứ 2 của tháng 10, Triển lãm Giảng Võ tụ tập một số lượng lớn các bạn trẻ, phần đông là các cô gái, đang hồi hộp chờ tới lúc được chiêm ngưỡng tận mắt thần tượng của mình.

 

- Này, mày bảo anh ấy đi cổng trước hay cổng sau?

 

- Đi cổng trước để mà fan chúng nó xé xác ra ah? Mày hỏi ngớ thế?

 

- Còn lâu ý! Anh ấy phải đi cổng trước để tranh thủ giao lưu với các fan chứ? Người ta cần gì phải đi móc lốp như thế?

 

- Mày chẳng biết cái éo gì cả! Người ta giao lưu với các fan thì để cuối show chứ ai để đầu show! Còn phải chuẩn bị chứ!

 

- Dạ, em nói thế này khí không phải chứ có khi là anh ấy ở trong đấy từ sáng để chuẩn bị show đấy ạ!

 

- Trẻ con biết gì mà nói! Vô duyên! Ê, mà vé bao nhiều tiền đấy mày?

 

- 50k! Sao?

 

- Bỏ mạng rồi! Ban nãy tao mua 100k lận!

 

- Mày bị bọn phe vé nó lừa rồi! Chết chưa?!

 

- …

 

- Các chị ơi, mua vé liveshow Higeki Yaku đi chị ơi!

 

- Ah đây rồi, quả này mày chết với bà!

 

Có vẻ như Higeki Yaku đã thực sự ở trong Triển lãm từ trước, hoặc là chàng ca sĩ đã xoay sở được cách nào đó để đi vào từ một trong các cổng mà không bị bất kì ai nhận ra. Về phần Phương Trang, cô bé cũng không hề chờ đợi việc có thể tiếp cận với Higeki vào lúc này, “Kịch hay còn ở màn sau”, đó là điều cô nghĩ khi cùng với Hằng đi vào trong hội trường, 15’ trước giờ mở màn. Vị trí mà 2 tấm vé của Anh Việt, hay là của bé Hà Linh, xếp cho cô là một vị trí có thể nói là rất tốt, hình ảnh và âm thanh cảm nhận được từ vị trí này có thể nói là hoàn hảo, đúng là ghế VIP dành cho nhà tài trợ có khác! Trang nghĩ rằng đã thoáng trông thấy Anh Việt trong lúc đang an toạ và chờ giờ mở màn, nhưng một mặt, cô bé đã quyết định sẽ không quan tâm gì thêm về hắn và tất cả những gì kì quái xung quanh tên đồng bóng này, mặt khác, trong đầu cô lúc này đang ngập những điều có thể xảy ra với kế hoạch mà cô đang chuẩn bị, vậy nên, cô bé không có vẻ gì là muốn ra chào hỏi chi cả. Và cũng không có thời gian cho việc đó nữa rồi… Phụp! (tiếng đèn tắt ấy mà)

 

- Are you ready to get into the dark?

 

Liveshow của Higeki Yaku cũng diễn ra như mọi liveshow của các ca sĩ khác. Nếu có điều gì đặc biệt thì đó chính là việc chàng ca sĩ này hoàn toàn không có bất kì chút xu hướng vận động nào. Hầu hết cả show, Higeki chỉ ngồi một chỗ và hát, nếu không tính lúc anh ta lùi vào cánh gà độ 1, 2 phút để thay đồ, kết hợp với các hiệu ứng ánh sáng và âm thanh để đưa khán giả hoà nhịp cùng với các ca khúc. Thậm chí, trang phục của Higeki cũng vô đơn giản, một bộ jeans và một bộ vest đen cho toàn bộ liveshow, nếu so với liveshow kiểu như của Đan Trường thì quả là một trời một vực. Có vẻ như Higeki đang nỗ lực để khẳng định với khán thính giả về tài năng âm nhạc thuần tuý của mình, thứ mà anh cho rằng sẽ không cần bất kì một hỗ trợ nào trên con đường danh tiếng của mình. Ở giữa liveshow, Higeki có dừng lại một chút với màn giao lưu với khán giả, trả lời các câu hỏi của người hâm mộ. Nội dung cơ bản của các câu hỏi và câu trả lời cũng không khác nhiều so với những bài phỏng vấn trước đó trên các báo và tạp chí văn hoá văn nghệ. Higeki tiếp tục nói về dự định sẽ theo đuổi phong cách âm nhạc kì lạ này, về việc muốn mở một lối đi riêng trên thị trường V-pop và lại tiếp tục lăng xê vị nhạc sĩ khuyết danh, “Đó là người thầy mà Higeki vô cùng kính trọng và biết ơn, nhưng thầy thuộc type nghệ sĩ chỉ muốn sáng tác chứ không muốn biểu diễn hay xuất hiện trước khán giả nên mong các bạn thứ lỗi cho Higeki không thể giới thiệu thầy!”. Phương Trang ngồi im lặng thưởng thức liveshow cho tới lúc Higeki kết thúc ca khúc thứ 12, “Đàn trăng” của nhạc sĩ Phan Long. “…Cho tình yêu say đắm, nâng tâm hồn bay lên…”.

 

- Hằng ơi!

 

- Hả?

 

- Tao đi đây, chắc giờ là vừa kịp!

 

- Sớm quá mày ạ! Vẫn còn 1 bài nữa!

 

- Tao biết rồi! Thôi kệ vậy! Còn qua cửa hàng lấy đồ nữa! Mày nhớ phải nói gì với mẹ tao chưa?

 

- Rồi! Thế mày có về nhà tao không đấy?

 

- Có chứ! Chẳng lẽ bảo mẹ thế rồi lại về nhà?

 

- Uh, thế thì liệu mà về cho sớm rồi còn kể chuyện cho tao nữa!

 

- Uh, sẽ cố về sớm!

 

~~o0o~~

 

Rời khỏi Triển lãm, việc đầu tiên của Phương Trang là tạt qua một hàng hoa quả quen để lấy chỗ táo mà cô đã đặt từ chiều, sau đó, cô bé tiến thẳng tới địa chỉ mà Hằng đã đưa cho cô, lòng tràn đầy tin tưởng: Bước thứ nhất là phải nhắc cho chàng ca sĩ nhớ lại lời hứa 5 năm trước!

 

10h25’, khu căn hộ Định Công. Khu vực này có thể coi là khá yên tĩnh, không có trường học, gần bệnh viện và với phần lớn hàng xóm láng giềng là các nhà giáo hay doanh nhân đứng tuổi. Chỉ cần không quá khoa trương thì một ca sĩ nổi tiếng có thể sống yên ổn và an toàn ở đây mà không bị bất kì một sự quấy rầy nào từ phía những người hâm mộ cuồng nhiệt - tất nhiên ta không xét đến những người hâm mộ cuồng nhiệt đến mức lần mò được ra cả địa chỉ này như bà chị phóng viên trên VnSharing kia. Cẩn thận hơn, chúng ta cũng có thể không xét đến cô bé xinh đẹp, người vẫn còn nhớ tới lời hứa từ 5 năm trước của một người lạ, hiện đang đứng ở lề đường đối diện của một căn hộ như mọi căn hộ khác của khu nhà này.

 

Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi thường một chút, khi mà mới vào khoảng giữa tháng 10 mà giờ này đã có vẻ lành lạnh, sương đã có vẻ xuống và một vài gia đình đã có vẻ thu dọn đi nghỉ sớm tạo cho đoạn đường vốn vắng vẻ nay càng thêm phần tĩnh mịch. Phương Trang gài lại khoá kéo của chiếc áo khoác mỏng và mỉm cười vu vơ khi nghĩ đến chủ đề “Global warming” (hiện tượng Trái đất nóng lên) yêu thích của bài thi TOEFL. Một cơn gió đêm chợt thổi tới. Cô bé hơi run, một hiệu ứng tạo nên bởi sự kết hợp giữa điều kiện ngoại cảnh và trạng thái tâm lí hồi hộp của cô lúc này. Sự hồi hộp đó ở Phương Trang là hoàn toàn dễ hiểu, và sẽ là một lời nói dối khi bảo rằng lúc này cô bé đang hết sức bình tĩnh. Trang là một cô bé thông minh và mạnh mẽ, nhưng bản lĩnh đó trong lúc này đã không giúp cô tránh khỏi việc tìm tới những ý nghĩ không nên có. “Có phải mình đã quá vội vàng không nhỉ? Chắc gì đây đã đúng là nhà Higeki, địa chỉ cái Hằng đưa có khi lại không đúng? Mà liveshow muộn thế này, liệu anh ta có về đây không? Đúng là giờ chẳng có ai ở nhà cả, mà chắc gì, mà biết đâu chủ nhà cũng đi vắng thôi thì sao? Mà nếu Higeki có về đây đi nữa thì lỡ anh ta không phải là anh ta thì sao? 5 năm rồi, chắc gì mình đã có thể nhớ đúng, nếu chỉ dựa vào ấn tượng thì quá là mơ hồ? Ai biết điều gì đã xảy ra trong 5 năm qua đây?”. Một cơn do dự đến với Trang một cách tự nhiên và chóng vánh như thể nó là bản thể của cơn gió kia. Đôi chân cô bé tưởng chừng như bị gắn chặt xuống mặt đất bằng tất cả những ý nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu cô và đó là lí do duy nhất khiến cô chưa leo lên xe và đạp một mạch về nhà Hằng hay bất cứ nơi nào tương tự như thế, cốt chỉ để chạy thoát khỏi cảm giác này. Ngôi nhà trước mặt cô, một phút trước còn như một nơi hứa hẹn đầy những bất ngờ thú vị, những ngọt ngào, ấm áp, giờ đã trở thành một cái hộp hù doạ ẩn chứa những nỗi thất vọng, những nỗi xấu hổ, những trò lố bịch, những đe doạ kì quái tới hài hước trong suy nghĩ của cô bé chưa bao giờ đề cập tới tình cảm với tụi con trai.

 

“Được rồi! Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!” Bản lĩnh của Phương Trang thức dậy khi cô bé cố gắng tự trấn an mình, “Chỉ là đi nhắc với anh ta về lời hứa, nếu đó không phải là anh ta thì mình sẽ có thể làm quen với Higeki Yaku, cũng là lời! Nếu như đây không phải nhà của cả 2 người đó thì mình chỉ cần về nhà Hằng mắng cho nó một trận cái tội chỉ bậy cho mình! Được rồi, mình sẽ chờ 15 phút nữa!”. Trang hít vào một hơi và bắt đầu đệm mũi chân xuống mặt đường, “chờ 15 phút nữa”. 5’…10’…15’…20’… Cảnh vật mỗi lúc một trở nên tĩnh lặng hơn, lạnh lẽo hơn. Soi lên Phương Trang hiện tại chỉ là ánh sáng của duy nhất một cột đèn đường trên con phố này, bởi vì thậm chí cả ánh trăng cũng đang bị mắc lại giữa trời do những cụm mây đang se lại. Cuối thu, và giữa một khu dân cư hiện đại mà yên ả, chúng ta cũng không thể mong đợi dù chỉ là một tiếng côn trùng gọi bạn hay tiếng ếch nhái ca cẩm (điều này xảy ra rất thường xuyên ở nhà tôi, ngày phía sau nhà còn là một cái đầm nhỏ), trong khi đó, tiếng gió, thứ âm thanh độc quyền lúc này, lại là thứ âm thanh tạo nên hiệu ứng im lặng hơn cả. Phương Trang dường như rơi vào một trạng thái tâm lí kì lạ, khi mà thời gian và cảnh vật xung quanh như thể đang rời xa khỏi ý thức của cô bé. Đầu Trang trống rỗng khi miệng cô bé vô thức lẩm nhẩm mấy lời này: “Thôi, không chờ nữa! Con này, tin nó rồi thế này đây! Về nhà nó cho nó một… Ơ, cái gì kia?”

 

Một ánh sáng từ phía cuối đường rọi lại cùng với một chuỗi âm thanh cơ giới, làm sống dậy ý niệm cuộc sống hiện đại trong Phương Trang. Mặc dầu vậy, cô bé vẫn cứ đứng chết trân và quan sát chiếc Chevrolet 4 chỗ đang từ từ chạy tới. Chiếc xe dừng lại đúng trước căn nhà mà địa chỉ của nó đã được ghi lại trên một tờ giấy học sinh gấp tư 3 ngày trước.

 

- Rồi! Cảm ơn anh!

 

Một giọng nói hoàn toàn trùng khớp với cả 2 ấn tượng trước đó của Phương Trang cất lên và nhanh chóng được nối liền bởi tiếng đóng cửa xe. Và từ trong xe bước ra chính là Higeki Yaku, người đang được chờ đợi! Trang phục của Higeki lúc này hẳn nhiên là hoàn toàn khác với bộ đồ anh mặc khi biểu diễn - mặc dù bộ đồ đó cũng chẳng tạo được hiệu ứng gì hơn chiếc áo phông dài tay và quần Jeans lúc này - nhưng tất nhiên rồi, mái tóc dài và cặp kính đỏ độc quyền là không thể lẫn vào đâu được; vậy nên, Phương Trang có thể khẳng định chắc chắn người mới tới là người mình đang chờ đợi. À không, điều đó mới đúng có một nửa, bởi vì cho dù đó có đúng là Higeki Yaku đi chăng nữa thì sẽ chẳng ai có thể nói được đó chính là người khách lạ năm xưa… Nhưng chẳng phải chúng ta đã quyết định điều đó rồi hay sao? Nếu không thử, không làm tới thì sao có thể khẳng định được bất cứ điều gì! “Nếu Higeki không phải là hắn ta, anh ấy sẽ không hiểu gì cả và coi đó là một cách làm quen xin chữ kí; còn nếu không, anh ta chắc chắn sẽ mừng rỡ nắm lấy tay mình, nhưng mà tới lúc đó thì đừng hòng nhé!”. Ý nghĩ đó khiến Trang cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cũng giúp cô khẳng định quyết tâm của mình. Cô bé hít vào một hơi và bắt đầu băng qua đường tiến về phía Higeki.

 

Anh ta sẽ mừng rỡ... Anh ta sẽ ngạc nhiên… Anh ta sẽ tức giận… Anh ta sẽ chỉ cười… Trang ghìm bước lại và lấy từ trong túi ra một trái táo.

 

- Này, ăn táo không, người lạ?

 

Higeki Yaku giật mình quay lại: giống như 5 năm trước, Phương Trang đã không nhận ra sự xuất hiện của “người lạ” cho đến khi anh ta tiến lại bắt chuyện với cô, lúc này, Higeki cũng đã không thể nào ngờ được việc đã có một cô bé đứng chờ mình gần nửa giờ đồng hồ. Đó có thể coi là một lợi thế của Phương Trang, khi mà lúc này, Higeki không còn là một ca sĩ và cô bé không còn là một fan bình thường, cả hai người đều là “người lạ” đối với nhau, một người có táo, một người không. “Người có táo” đẩy quả táo về phía “người không có táo”:

 

- Táo nè! Em biết anh thích món này mà! Ăn đi rồi nói cho em biết nó có gợi cho anh nhớ tới điều gì không?

 

Higeki chớp mắt hai lần - một phản xạ tự nhiên của sự trễ pha giữa suy nghĩ và hành động ở con người. Rồi… Anh ta không mừng rỡ… Anh ta không ngạc nhiên… Anh ta không tức giận… Anh ta thậm chí không cười… Trước sự ngạc nhiên của Phương Trang, Higeki đưa tay vào trong túi lục tìm một thứ gì đó. Khi bàn tay đó ngừng lại để rút ra thì bàn tay còn lại mới đón lấy trái táo của Phương Trang. Vật mà Higeki lấy ra từ trong túi là một… cây bút viết bảng màu xanh dương, có vẻ điều mà anh ta định làm là đã quá rõ ràng.

 

- …Ê, anh làm gì vậy? Em đâu có xin chứ kí! – Phương Trang giật nảy người lên và bất giác với tay giật lại trái táo đỏ – Em bảo anh ăn táo đi và nhớ lại điều gì đó cho em kia mà!

 

- Không xin chữ kí, vậy bạn cần gì?

 

Higeki hỏi lại, chậm rãi tháo cặp mắt kính để có thể nhìn trực tiếp vào khuôn mặt người đối diện. Và trong khi Higeki nhận ra vẻ xinh đẹp của Phương Trang thì cô bé cũng - lại một lần nữa - đối diện với cái buồn rầu phẳng lặng trong mắt anh. Ánh mắt này ẩn chứa điều gì đây? Tại sao nó lại khiến cho cô bé của chúng ta cảm thấy không dễ dàng đến vậy? Phản ứng của Higeki đơn giản mà lại nằm ngoài những gì Phương Trang dự đoán gây cho cô bé một cơn hụt hẫng khó tả. Nhưng đôi mắt này… Đó chẳng phải là đôi mắt của anh ấy hay sao? Và cả khuôn mặt này nữa… Nửa mét và 5 năm, khoảng cách nào là xa hơn, là xa đủ để nhận lầm một người? “Không, đó chính là anh ấy rồi!”. Có thể Phương Trang đã ngộ nhận, hoặc giả cô bé đã quyết tâm đánh lên một ván bài ngửa, hay nói một cách ít hình sự hơn và nhiều tình cảm hơn, đã lắng nghe trái tim mình để nói lên những gì cần nói.

 

- Anh có nhớ cách đây 5 năm, anh có mời táo một cô bé? Sau đó anh bảo cô bé đó hứa sẽ sống tốt, còn anh sẽ trở thành người nổi tiếng, rồi anh bảo 5 năm nữa, tức là bây giờ, cô bé đó sẽ làm bạn gái anh. Anh có nhớ không? Và giờ cô bé đó đến đây để báo cho anh biết là lời hứa đã được thực hiện và em nghĩ anh hãy làm nốt phần của anh được rồi!

 

Higeki yên lặng lắng nghe Phương Trang diễn giải, rồi anh đơn giản lắc đầu, kèm theo một cái cười đầy ẩn ý.

 

- Không, tôi không nhớ!

 

- Sao anh lại không nhớ được? Mới có 5 năm, và chuyện lại quan trọng như thế!

 

- Làm sao nhớ được một chuyện không có thật? – Higeki đáp bằng giọng đều đều với một chút sốt ruột – Mà cho dù chuyện đó có thật đi chăng nữa thì em tin vào một lời hứa kiểu như thế à? Haha…

 

- Anh… – Phương Trang lặng người; phản ứng của Higeki đã bắt đầu đi quá trớn, không chỉ là việc phủ nhận một niềm hi vọng mà với việc có một thái độ như thế với một điều người khác cho là quý giá, anh ta đã tự làm sụp đổ hình tượng của mình trong mắt Phương Trang – Anh có thể nói như thế sao?

 

- Vậy thì sao? Nếu em là người hâm mộ muốn chụp ảnh, xin chữ kí hay làm quen thì cứ việc nói, sao phải bịa chuyện ra như thế?

 

Không, tới nước này thì khả năng coi đó như một cách làm quen cũng không còn nữa rồi! Cho dù người trước mặt Phương Trang lúc này là Higeki Yaku nổi tiếng hay người khách lạ năm xưa, thì cô bé cũng không cần quan tâm nữa, đó chỉ là một kẻ đáng ghét không hơn không kém, thậm chí từ “đáng ghét” đã được dùng với mục đích nhân nhượng lắm rồi!

 

- Không! Tại sao tôi phải muốn làm quen với anh cơ chứ? – Phương Trang gần như đang mắng vào mặt người đối diện – Anh nghĩ tụi con gái hâm mộ anh  là anh có thể muốn nói gì với chúng tôi thì nói sao? Anh đã xúc phạm tình cảm của tôi đấy! Không ngờ tôi đã tin anh chính là anh ấy! Đồ…

 

- Thế ah? – Higeki nhướn mày – Vậy em muốn tôi phải thế nào? Nhận lời rồi làm bạn trai của em ah? Xin lỗi, trong giới chúng tôi…

 

- Đúng rồi! Trong giới các anh thì thiếu gì các người mẫu với cả nữ ca sĩ cho anh chọn lựa! Anh không cần quan tâm tới con bé ở đâu ra như tôi đâu! Giờ tôi biết là các anh bao giờ cũng chỉ hay ho trên sân khấu và trong album thôi!

 

Rồi, không cần quan tâm tới phản ứng của Higeki, Phương Trang quay lưng bước thẳng một mạch qua bên kia đường, leo lên xe và bỏ đi, để lại chàng ca sĩ nhìn theo bằng cái nhìn trống rỗng thường lệ.

 

“Dám nói chuyện với mình bằng cái giọng đó!” Cô bé bực bội nghĩ khi vừa mới đi khuất khỏi Higeki Yaku “Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Higeki Yaku cũng chỉ thế mà thôi! Vậy mà mình lại có thể nghĩ đó chính là người ấy! Nhưng … nếu Higeki không phải là người ấy thì giờ người ấy ở đâu?...”. Nhịp chân của Phương Trang bị ý nghĩ đó ghìm lại và từng vòng quay của chiếc xe đạp cũng theo đó mà chậm lại. Cô bé đi chưa xa khỏi nhà Higeki Yaku, đúng  ra là cô vẫn chưa đi ra khỏi khu Định Công này. Và ngay khi cô mới ra tới đầu đoạn đường giao với Lê Trọng Tấn, ánh trăng bỗng xuyên qua khỏi những đám mây, phủ một màu bạc thê lương lên con phố vắng lặng.

 

Phương Trang bất giác siết tay phanh khi cô bé nhận ra một hình hài đang co ro bên vệ đường. Đó có lẽ là một người đàn ông ăn mày. Ông ta khoác, hay là đắp, một chiếc áo bành tô màu xanh rêu cũ mèm đặc biệt te tua, đầu đội một chiếc mũ vải cùng tông và cùng… tuổi. Ông ta có lẽ ở vào độ trung niên hoặc già hơn một chút, căn cứ vào các đường nét trên khuôn mặt khổ nạn, thứ duy nhất có thể quan sát được ở ông lúc này. Người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trong bóng tối dưới mái che của một cửa hàng cơ khí, đôi mắt nhắm nghiền, thậm chí là rất khó để có thể nói ông ta có còn sống hay không. Một cảm giác thương tâm, ái ngại sâu sắc dâng lên trong Phương Trang khiến cho cô bé cảm thấy khó lòng mà làm ngơ đi tiếp được. Khi nãy, lúc cô bé đến đây, hoặc là người đàn ông đã chưa có mặt tại vị trí đó, hoặc là cô bé đã quá hào hứng với cuộc đối mặt cùng Higeki Yaku mà không để ý được tới bất kì điều gì khác. Trong thoáng chốc, cô bé cảm thấy tự khinh miệt chính mình và xấu hổ về những nhu cầu trong yên ấm mà cô vẫn thường coi như tất yếu. Dừng xe lại bên đường như một phản xạ, giờ Phương Trang đang cố nghĩ xem lúc này mình có thể làm được gì cho người đàn ông tội nghiệp này - trong cả 2 trường hợp ông ta còn sống hay đã chết.

 

Chớp mắt, nền trời lại bị mây giăng kín và con phố lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Phương Trang hoảng hồn, tay chân cô bé run lên cầm cập trong khi đôi mắt, vì quá đột ngột, chưa thể hướng về phía khác. Và rồi, chính trong khoảnh khắc đó, từ trong bóng tối trước mắt cô, có thứ gì đó đang chuyển động, một chuyển động nhẹ hơn hết thảy. Qua một khe hở nhỏ giữa các đám mây, ánh trăng rọi xuống, phản chiếu trên hai chấm sáng đỏ rực màu máu; ánh đỏ từ trong đêm tối, tưởng chừng rất xa mà kì thực lại là ngay trước mắt. Đó là phân tích cuối cùng của Phương Trang trước khi nỗi kinh hoàng làm đầu cô bé trở nên trống rỗng và hoảng loạn. Đôi chân cô đạp quờ quạng tìm pê đan trong khi đôi mắt vẫn không tài nào rời đi được tới điểm nào khác. Nỗi kinh hoàng được đẩy lên đến tột cùng khi đôi mắt cô đã quen với bóng tối chợt mất dấu cặp chấm sáng đỏ kia để rồi chết lặng hoàn toàn trước một chuyển động mạnh bạo và kiên quyết hơn: Người đàn ông, mới một giây trước còn như một cái xác đang nằm chờ đội hiếu hỉ, giờ như đang bừng lên một sức sống man rợ; ông lao về phía Phương Trang, chiếc áo bành tô và chiếc mũ vải bị lật tung ra phía sau tạo ra một bức chân dung ma quỷ với đôi mắt rực đỏ và mái tóc bạc trắng màu bạch kim trên khuôn mặt khắc khổ.

 

Phương Trang chết lặng trong nỗi khiếp sợ chừng nửa giây đồng hồ, tưởng chừng như máu đã ngừng chảy trong huyết quản, tim đã ngừng đập trong lồng ngực cô bé. Không một chi tiết nào trên cơ thể cô bé còn có thể cử động, đến nỗi mà sự kinh hoàng dồn lên tới cổ họng rồi mà không sao bật ra thành tiếng kêu hãi hùng. Phương Trang không kêu được một tiếng nào khi người đàn ông lao về phía cô như một con ác thú lao về phía con mồi, và dường như với mục đích tương tự. Đôi mắt khiếp hãi của cô bé thậm chí quả quyết đã trông thấy, xuyên qua bóng tối, một cặp nanh dài, nhọn hoắt như ở loài động vật ăn thịt khát máu. Và con mồi, không thể là gì khác ngoài cô bé xinh đẹp đang hoảng sợ của chúng ta.

 

Ý thức được điều này ngay từ giây đầu tiên, trong khoảnh khắc, Trang chợt có một hành động khôn ngoan mang tính phản xạ, một cái giật mình đã cứu mạng cô: Trang nhảy xuống khỏi xe về hướng ngược lại và lập tức cúi xuống, đưa chiếc xe lên như một tấm lá chắn. Chưa đầy nửa giây sau khi bùng lên khỏi trạng thái dở sống dở chết, người đàn ông đã tới áp sát Phương Trang, đôi mắt đỏ sáng rõ hơn bao giờ hết, với cánh tay giơ cao, sẵn sàng gạt phăng đi những gì cản đường. Cánh tay đó chợt vươn ra với một sức mạnh phi thường, nhằm tóm lấy cô bé đang co rúm người đằng sau chiếc xe đạp. Gọn gàng và khô khốc, bàn tay người đàn ông đâm thẳng vào nan hoa bánh sau của chiếc xe đạp và khiến chúng bị uốn cong một cách thô bạo về phía Trang: Bàn tay đó chỉ còn cách mặt cô bé chừng vài phân, năm đầu ngón tay với bộ móng, mà phải gọi là bộ vuốt ác quỷ, chĩa về phía cô và chắc chắn đã cào nát khuôn mặt yêu kiều nếu như không có chiếc xe chắn giữa.

 

 Phương Trang không thể nào kinh hoàng thêm được nữa, cô bé bùng dậy phản kháng, cũng với một sức mạnh thần kì. Chiếc xe bị đẩy mạnh về phía người đàn ông khi Trang dồn tất cả sức lực của một cô bé 16 tuổi vào đôi chân mà đạp vào bánh xe. Một chút xíu ngỡ ngàng cùng theo đó bị đẩy về phía người đàn ông, nhưng chừng đó là không thể đủ để khiến kẻ săn mồi quỷ dữ chùn bước. Từ trong cổ họng ông ta bật ra một âm thanh như thể một tiếng gầm ngắn, giận dữ, khát máu, một âm thanh chắc chắn không một con người nào có thể phát ra. Tiếng gầm không đủ lớn để đánh thức bất kì ai, nhưng cũng không đủ nhỏ để tạo điều kiện cho con mồi còn giữ được bình tĩnh. Phương Trang đổ gục xuống hai đầu gối, tuyệt vọng nhìn người đàn ông, một lần nữa, khoa trương sức mạnh quái thú bằng cách dậm gãy vành, tan lốp chiếc bánh xe tội nghiệp. Một cách chậm rãi, như thể biết con mồi của mình đã bỏ cuộc, người đàn ông tiến về phía Phương Trang, gầm gừ thèm khát.

 

(Xin lỗi tất cả những ai nghĩ rằng đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, giờ tôi xin khẳng định đây là một kịch bản hành động! Nào, mọi người, giờ là lúc nhân vật anh hùng xuất hiện!)

 

- Dừng lại!

 

Một tiếng quát đanh, mặc dù có phần hụt hơi, vang lên từ đầu bên kia con phố. Và từ phía đó, đuổi theo tiếng kêu của chính mình, một bóng người lao về phía nơi cuộc xô xát vừa kết thúc, chuẩn bị cho một cuộc xô xát khác bắt đầu. Người đàn ông hơi khựng lại, chỉ “hơi” thôi, rồi, làm như không có bất kì sự gián đoạn nào, tiếp tục bước lại phía Phương Trang. Và, đó là một sai lầm… BAANG!! Người đàn ông bị hất ngược ra sau bằng một cú đấm cực mạnh vào giữa mặt của kẻ mới tới. Rồi rất nhanh, kẻ đó lao ra đứng chắn giữa Phương Trang và con quái vật trong lốt người đàn ông ăn mày; mái tóc dài và cặp mắt kính màu đỏ đơn giản tiết lộ danh tính của anh ta. Lúc này, đeo bên hông anh có thêm một túi vải nhỏ kì bí, hình dạng, kích thước hoàn toàn tương tự một chiếc túi ống nhòm du lịch.

 

- Chạy đi! Mau lên! – Higeki Yaku nói với Phương Trang, gấp gáp, căng thẳng, trái hẳn với kiểu cách của anh thường ngày. Rồi, quay lại phía người đàn ông đang bắt đầu ngồi dậy, anh nói bằng một giọng  khẩn thiết có phần e sợ – Tôi có thứ ông cần! Bình tĩnh lại đi! Đừng tấn công cô ấy!

 

“Thứ ông cần…”, biến cố trước mắt làm Phương Trang không thể không ngạc nhiên hay thắc mắc, nói đúng ra, chỉ trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ, cô bé đã phải đối diện với một loạt những điều kì quái, vượt quá sức tưởng tượng của một nữ sinh 16 tuổi, lời tiên đoán năm xưa chưa bao giờ trở nên rõ ràng như lúc này. Trong đầu Trang lúc này chỉ là những câu hỏi mà người duy nhất có thể trả lời giờ lại đang mắc bận đối phó với kẻ đã khơi mào cho chuỗi bí ẩn này: Higeki có thể có thứ gì mà người đàn ông muốn ở cô chứ? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, vào chính lúc này, khi mà tất cả những cánh cửa các căn nhà chung quanh không có vẻ gì sẽ bật mở ra? Và cái cách anh ta lao tới và tấn công người đàn ông có sức mạnh quái vật dường như cũng không thể lí giải được theo những cách nhìn thông thường. Những câu hỏi này làm Phương Trang tạm thời quên đi cái ấm ức do Higeki mang lại một vài phút trước. “Kẻ đáng ghét” xuất hiện và chứng tỏ mình cũng có thể làm những điều đáng nể; mọi suy nghĩ, đánh giá của Trang về Higeki giờ đây sẽ phải xem xét lại. Nhưng có một điều mà cô bé chắc chắn một cách không thể lí giải: Chừng nào Higeki còn ở đây, cô sẽ được an toàn! Đó là lí do tại sao khi Higeki lên tiếng giục cô chạy trốn, Phương Trang đã không đứng lên làm theo ngay mà gần như chỉ ngồi tại chỗ và cuống cuồng nhặt lại những trái táo ban nãy rơi trên mặt đường, đôi mắt không rời bóng vị cứu tinh trước mặt.

 

Higeki không có thời gian để lên tiếng nhắc nhở Phương Trang bất kì điều gì, bởi vì, ngay sau khi đứng lên và lấy lại thăng bằng, người đàn ông lập tức lao về phía anh với tốc độ và uy lực có thể khiến bất kì kẻ nào đối diện cũng phải gục xuống vì kinh hoàng. Nhưng Higeki thì không, chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, anh đã tính toán được tất cả, dự liệu mọi khả năng. Anh hơi mở rộng đôi bàn chân để có được một thế đứng vững chắc nhất, đưa hai cánh tay chéo nhau trước ngực, sẵn sàng đón nhận mọi sự tấn công. BAANG!! Hai cánh tay của Higeki nhận lấy trọn sức mạnh từ cú đấm đã uốn cong vành xe đạp; bản thân anh, thất bại trong nỗ lực trụ vững trước một sức mạnh như thế, bị tông văng ra sau – rõ ràng là cú đấm trả này khủng khiếp hơn rất nhiều so với cú đấm ban nãy của Higeki – va rất mạnh vào bức tường rào của căn nhà phía đó. Cặp mắt kính của anh văng ra trong vụ va chạm… Và, xuyên qua bóng tối, hai đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào nhau, hình ảnh người này soi tỏ trong mắt người kia, rực lửa.

 

- Khốn kiếp! – Higeki lầm bầm khi bắt đầu đứng lên – Đúng là không thể làm gì được nếu giữ nguyên thế này!

 

Dứt lời, anh đổ người về phía trước, lao về phía người đàn ông cũng đang vồ tới. Mái tóc dài của anh tung bay, tưởng chừng ánh lên một màu bạch kim tinh khiết, lạnh lùng dưới ánh trăng. Không, không phải vậy! Trước con mắt kinh hoàng của Phương Trang, mái tóc của Higeki từ từ chuyển sang màu trắng bạc, hoàn toàn giống với mái tóc địch thủ mình. Trang ngỡ như mình đang trở thành một nhân chứng bất đắc dĩ cho cuộc chiến giữa hai con quái vật trong truyền thuyết khi thất thần nhìn bóng hai người đàn ông lao vào nhau, loạn đả. Sức mạnh và tốc độ của Higeki và người đàn ông lúc này quả thật đã vượt quá giới hạn của con người. Hai người thay phiên nhau ra đòn, thay phiên nhau ngã rồi lại thay phiên nhau đứng dậy phản công. Không có một môn phái võ thuật nào bao chứa những chuyển động của họ lúc này, đó không phải là một trận đấu bình đẳng, thượng võ hay gì cả, không có trọng tài, không có cổ động viên (như ta vẫn biết khán giả không phải bao giờ cũng là cổ động viên), không ai biết phần thưởng sẽ là gì dành cho kẻ thắng hay hình phạt sẽ thế nào tới người thua. Cái cách họ nắm lòng bàn tay và đấm về phía địch thủ cho thấy thứ duy nhất dẫn dắt họ lúc này là bản năng. Con người có thể tồn tại một bản năng kiểu như thế sao?

 

Phương Trang vẫn chưa thể đứng lên, một phần vì sức nặng của sự kinh hoàng đang đè nặng lên từng centimetre vuông trên cơ thể cô bé, phần khác, cũng bản năng như chính những gì cô đang chứng kiến đây, chính là vì sự cuốn hút hoang dại của trận đấu vô pháp vô quy này. Đó là điều làm cho Higeki bị phân tâm, vừa đánh đỡ, vừa trông chừng - và không có thời gian để làm gì khác như thúc giục, nhắc nhở hay đưa Phương Trang chạy trốn, anh đã không thể nào dứt điểm được trận chiến. Và hình như anh cũng không có ý định cho trận đấu này một cái kết mà các cuộc chiến thường dẫn đến. Bằng chứng là mỗi khi đẩy được người đàn ông vào bờ tường hay khiến ông ta đo đất, Higeki luôn nhắc lại điều mà anh đã nói ngay từ đầu, nhưng người đàn ông không có vẻ gì lắng nghe và cuộc loạn đả lại tiếp tục. Higeki không muốn kết thúc trận đấu bằng cách đánh bại người đàn ông - nói cách khác là khiến cho ông ta không thể tiếp tục tấn công - và thật kì lạ là ngay cả người đàn ông cũng không thực sự chú tâm vào đối thủ của mình: Nếu như trước khi Higeki xuất hiện, mục tiêu duy nhất của ông ta là Phương Trang - còn ông ta mong muốn điều gì ở cô bé thì hiện tại chỉ có chính ông và Higeki biết - thì lúc này, kể cả khi đã có một đối tượng biết đánh trả để giao đấu, ông ta vẫn không hề có ý định từ bỏ con mồi trước đó. Cũng như Higeki luôn phải để mắt trông chừng Phương Trang, người đàn ông luôn có xu hướng lao tới phía cô bé mỗi khi có cơ hội, rất may là Higeki vẫn đủ tỉnh táo để bắt bài và cản trở kịp thời với các cú đánh của mình.

 

Sau một hồi quan sát, Phương Trang chợt nhận ra điều đó. Cô bé hiểu rằng việc mình ngồi chết dí ở đây đang tạo ra một bất lợi cho Higeki Yaku và là một giải thưởng hấp dẫn đầy kích thích đối với người đàn ông ăn mày. “Được rồi! Nếu vậy thì mình sẽ làm thế này!”. Phương Trang hít vào một hơi rồi bắt đầu đứng dậy một cách khó nhọc; việc ngồi quá lâu với chiếc xe đạp gác lên đã làm đôi chân cô bé tê buốt. Loạng choạng mất một vài giây, cuối cùng toàn bộ cơ thể Trang đã có thể có cảm giác vận động trở lại. Với túi táo vẫn cầm trong tay và chiếc xe đạp tan nát để lại, cô bé bắt đầu lùi dần ra sau, đôi mắt vẫn không rời hai bóng người đang vật lộn nhau trong đêm tối. Trang bước rất chậm, từng nhịp, từng nhịp; cô không thể chạy, phần là do đôi chân cô bé vẫn còn chưa hoàn toàn linh hoạt, nhưng lí do chính là bởi lẽ cô không thể để Higeki Yaku - với vai trò vị cứu tinh - ở lại cùng với bao nhiêu điều bí ẩn chẳng thế hỏi ai.

 

Hai người đàn ông chợt khựng lại giữa cuộc đấu của họ, 3 giây kể từ lúc Phương Trang bắt đầu bước đi. Một cơn gió cuối thu chợt thổi đến, lướt nhẹ qua ba bóng người trên con phố đêm. Theo đó, một chiếc lá bị cuốn theo, chiếc lá cuối cùng trên một dây tầm gửi, khoảnh khắc, cuống lá bị cơn gió khẽ khàng tách đôi. Không ai có thể nhận ra bất kì một sự thay đổi nào về ngoại cảnh, người đàn ông ăn mày tự tách mình khỏi trận đấu, lao theo Phương Trang, chiếc lá cuối cùng chính thức được tự do. Nhưng, chiếc lá ấy vẫn chưa thể lìa cành khi Higeki nhận ra khúc Aria của trận chiến và quăng mình đuổi theo người đàn ông. Tất cả, tất cả tưởng chừng như đóng băng lại trong khoảnh khắc đó, sự kinh hoàng của Phương Trang, suy tính của Higeki, cơn man dại đang lao qua không khí của người đàn ông, gió, cây lá, ánh trăng. Giữa không trung, trong vùng mà khung tranh của chúng ta thu lấy, chiếc lá, Higeki, người đàn ông cùng đang đứng lại. Rồi, gần như cùng lúc, cùng chiều nhưng với vận tốc góc hoàn toàn khác biệt, chiếc là cuối cùng ấy và Higeki cùng xoay mình trên không trung. HYA! Higeki thu nắm tay lại ở trên không, dồn lực vào đó và kết thúc vòng quay của mình bằng một cú đấm cực mạnh giáng xuống đầu người đàn ông đang bay song song.

 

BAANG!! Đó chắc chắn là một cú đấm cực mạnh. Âm thanh vỡ vụn ở nơi mà bàn tay của Higeki giáng xuống đầu người đàn ông một cách không khoan nhượng. Rồi, cả hai người đàn ông cùng rơi ra khỏi quỹ đạo tính toán ban đầu: cú đấm của Higeki đã quăng người đàn ông xuống mặt đất và kéo tác giả của nó lao theo. Hai người trượt một quãng trên mặt đất cho đến khi lực ma-sat giữ họ lại, ngay trước mặt Phương Trang. Trang hốt hoảng đưa tay lên miệng chặn một tiếng thốt bật lên khi nhận ra một vệt máu kéo dài từ nơi hai người tiếp đất cho đến ngay dưới chân cô bé: Một chút ghê rợn nhưng không thể đòi hỏi một cái kết nhẹ nhàng hơn!

 

- Này, bác! – Higeki bật dậy ngay sau đó, vội vàng nhưng cẩn thận đỡ kẻ mà anh vừa dồn sức hạ gục lên, giọng anh khẩn thiết và lo lắng hơn cả lúc anh chắn giữa người đàn ông và Phương Trang – Gắng lên bác!

 

- Urgh! – Người đàn ông vẫn còn tỉnh, ông mở mắt ra một cách khó nhọc, và cho dù vẫn còn trong bộ dạng ác quỷ, tình trạng của ông vẫn cứ khiến cho người ta phải ái ngại: mái tóc bạc trắng bê bết máu và khuôn mặt ông như đang héo đi rất nhanh khi máu cũng đang rỉ ra qua những chiếc nanh nhọn hoắt.

 

- Tốt rồi! – Higeki thở phào và bắt đầu lấy ra thứ gì đó từ chiếc túi mà anh vẫn đeo bên hông – Giờ chỉ cần cái này!

 

Đó là một túi nhựa kín, vuông vức, chỉ lớn hơn bàn tay người lớn chút xíu, chứa đầy một thứ chất lỏng đỏ quạch như máu… hay chính là máu?! Anh đưa chiếc túi tới sát miệng người đàn ông và xé bỏ một góc túi. Thứ chất lỏng trong đó tuôn ra và lập tức được người đàn ông kề miệng hớp lấy như thể đó là một thứ thuốc thần. Thứ chất lỏng đó nhanh chóng trả lại chút thần sắc trên khuôn mặt người đàn ông. Sau một chuỗi biến động đầy kinh hoàng và giận dữ, mọi việc giờ đang có vẻ được giải quyết êm xuôi. Phương Trang tần ngần bước lại gần hai người đàn ông, đôi chân cô bé vẫn còn chưa hết run.

 

- Ông ấy sẽ không sao chứ ạ? Em gọi cấp cứu nhé!

 

- Không, không cần đâu! – Higeki ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười để trấn an Trang, và đó là lúc cô bé nhận thấy những dấu hiệu ma quỷ trên Higeki đang dần dần biến mất, đôi mắt và mái tóc anh đang trở lại màu sắc nguyên thuỷ với một tốc độ khả quan – Chỉ cần có đúng thuốc là sẽ được th…

 

URGH! Higeki không có cơ hội để hoàn thành mệnh đề khẳng định, và phản chứng đã lập tức được đưa ra. Khi thứ chất lỏng trong túi mới vơi đi được một nửa, toàn bộ cơ thể người đàn ông đột nhiên giật nảy lên trong một cơn chấn động sinh học không rõ nguyên nhân. Máu, hay là thứ chất lỏng màu đỏ quạch của Higeki, sặc sụa trào ra từ mũi, miệng người đàn ông, tưới đỏ quần áo của ông và cả của Higeki. Đầu ông gục ngược ra sau, máu chảy ra chậm dần rồi ngừng lại: Trong chớp mắt, toàn bộ sự sống đã trôi ra khỏi cơ thể ông.

 

Cả Higeki và Phương Trang đều lặng đi trước cái chết bất ngờ của người đàn ông. Tiếng gió hú lại một lần nữa tạo ra một ám ảnh u tịch đến lạnh người. Ánh trăng chớp sáng, chớp tắt bàng quan rọi lên ba bóng người tưởng chừng đang hoá đá trước nỗi kinh hoàng đầy ai oán. Rồi, chính Phương Trang là người đầu tiên thoát khỏi cái hiệu ứng bất động ấy, đôi môi cô bé giật giật. Nhưng Trang lại không phải là người đầu tiên lên tiếng.

 

- Khốn kiếp! – Higeki Yaku bật ra mấy từ này qua kẽ răng khi anh xác nhận cái chết của người đàn ông – Sao lại có thể như thế được?!

 

- Ông ấy sao vậy ạ? – Phương Trang tiến lại gần, bất chấp cái khung cảnh kinh dị nơi Higeki đang đỡ lấy cơ thể vô hồn của người đàn ông.

 

- Shock máu! – Higeki đáp gọn. Rồi, anh ngừng lại trong vòng một giây trước khi lấy từ trong túi ra một chùm chìa khoá và đưa cho Phương Trang – Chìa màu trắng to nhất là cổng ngoài, cửa trong không khoá đâu!

 

Cô bé của chúng ta chỉ có thể tỏ ra ngạc nhiên:

 

- Anh bảo gì cơ?

 

- Em cầm chìa khoá về nhà tôi chờ trước đi!

 

- Vậy còn anh?

 

- Tôi phải mang ông già đi, cả xe của em nữa! Em về nhà tôi chờ đi!

 

- Làm sao vậy được…

 

- Em CỨ LÀM như tôi bảo đi! – Higeki gắt lên, rõ ràng là anh đang rất mất kiên nhẫn - Rồi tôi sẽ giải thích sau! Mau lên!

 

- Eh, uhm… Được! Anh sẽ phải giải thích đấy!

 

Phương Trang nhận lấy chùm chìa khoá từ tay Higeki và đứng lặng nhìn theo khi Higeki một lần nữa chuyển sang lốt ác quỷ và ôm xác người đàn ông đứng dậy. Rồi, với cả cái xác và chiếc xe đạp tan nát trên hai tay, anh lao vào trong bóng tối, nhanh như khi anh từ trong đó bước ra…

 

~~o0o~~

 

Afterword:

 

Crimson Apple cuối cùng đã hoàn thành xong chapter đầu tiên. Tôi không dám chắc mình có cần phải chỉnh sửa lại gì nhiều hay không, nhưng việc có thể viết Afterword cho chương truyện này là điều tôi đã mong chờ từ lâu lắm, như một cách đánh dấu cho những nỗ lực đầu tiên của mình đã thành sản phẩm.

 

Tôi bắt đầu viết Crimson Apple từ đầu tháng 10 năm 2008, và lúc này đã là đầu tháng 2 năm 2009. Các bạn đọc hoàn toàn có quyền thắc mắc khiếu nại về tốc độ viết có phần rùa bò của tôi. Tôi cũng phải thừa nhận rằng, trong suốt 4 tháng qua, không phải lúc nào tôi cũng có thể tập trung trọn vẹn vào công việc sáng tác. Việc học của một học sinh cuối cấp là lí do đầu tiên, và cũng là lí do không ai có thể trách cứ được. Kế đó là những rắc rối tình cảm làm cho tôi có những lúc không thể làm gì khác ngoài việc lên sân thượng ngắm sao và nói chuyện một mình. Mặt khác, phần lớn thời gian viết lách của tôi là lúc nửa đêm, khi mà cả nhà đã đi ngủ và tôi có thể yên tâm viết mà không lo (hoặc ít lo) bị ai quấy rầy. Mặc dầu vậy, tôi cũng thường không thể viết được một cách liền mạch. Tôi thường xuyên phải đứng dậy đi ra cửa cảnh giới mỗi khi cảm nhận thấy một sự chuyển động phía phòng bố mẹ, mà phân nửa số âm thanh gợi ra sự chuyển động ấy lại là từ chính chiếc bàn đầy mối mọt của tôi. Và mỗi khi bị mắc một chút trong quá trình viết, như một phản xạ, tôi lập tức mở FreeCell lên và chơi cho tới lúc nào cảm thấy mình đã thông suốt trở lại. Dù sao đi chăng nữa, sau 4 tháng cố gắng, hơn 72 giờ đồng hồ làm việc, chapter đầu tiên của Crimson Apple cũng đã đến được tay bạn đọc một cách trọn vẹn, tôi nghĩ mình cũng nên tự hài lòng và chúc mừng chính mình một chút.

 

Trước Crimson Apple, tôi đã viết dang dở và rồi ngừng lại nhiều tập truyện khác, tiêu biểu và gần nhất là “Một điều gì đó khác” và “Viridian’s Night”. Vì nhiều lí do, tôi đã phải từ bỏ hai bộ truyện này để rồi đi đến quyết tâm về một tập truyện trọn vẹn hơn. Crimson Apple ra đời trong một giai đoạn khó khăn đối với tôi, khi mà tình yêu mãnh liệt và chân thành của tôi bị từ chối một cách dứt khoát và không do dự. Tôi viết và viết, ở khoảng trang thứ 16 hay gì đó, tôi yêu (ở đây tôi dùng là động từ thuần tuý) một con bé kém mình 6 tuổi, và không lâu sau đó, vào khoảng trang 24, 25, chúng tôi chia tay, tôi vẫn viết và viết. Và lúc này, khi đang viết Afterword, tôi đang nhớ tới người tôi yêu trước đó và ước sao em có thể đọc CA như em đã từng đọc một vài câu chuyện trước đó của tôi.

 

Ý tưởng về CA đến từ rất nhiều nguồn mà tôi hi vọng có thể bật mí cho các bạn trong góc dành cho tác giả của các chapter về sau. Giờ hãy cùng tôi nhìn lại những gì đã có chapter này đã nào! Trong chapter đầu tiên này, 3 trong số 5 nhân vật chính của tập truyện đã xuất hiện, chắc các bạn cũng đã đoán được là ai rồi, phải không? Diễn biến của câu chuyện có vẻ rất không giống một câu chuyện, đơn giản vì tôi đã hết sức cố gắng trong vai trò làm người ghi lại những gì các nhân vật đã trải qua chứ không phải là người sáng tạo ra chúng. Vậy nên, chính tôi cũng không có nhiều ý kiến về việc tất cả sẽ bị đẩy tới đâu, và ngay cả các nhân vật cũng vậy. Thế nên, các bạn đọc hãy chờ đón cùng với tôi nhé! Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong công việc sáng tác của mình, và tôi hi vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và yêu quý CA trong những phần tiếp theo của câu chuyện. Sự quan tâm của các bạn là động lực tuyệt vời nhất đối với tôi. Thanks!

 

§1 End.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire