7a. Vậy cậu có yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It's not that I don't want you, it's just I don't know how." - Broke, Lauren Aquilina

"Không phải là tôi không yêu em, mà là vì tôi không biết làm chuyện đó như thế nào." - Broke, Lauren Aquilina

...

Lam mở mắt ra, trước mặt nó không có gì cả ngoài bóng tối. Con bé định ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu khủng khiếp đã chặn nó lại. Người nó lại đổ xuống giường. Trời có vẻ đã trở lạnh. Cho dù căn phòng đang rất tối, và rèm đã được kéo kín mít, nhưng những âm thanh ở bên ngoài rõ ràng là tiếng mưa. Bây giờ có vẻ đã hơi muộn rồi, đánh giá qua lượng ánh sáng lọt qua các kẽ hở giữa hai bên rèm. Mải suy nghĩ, giờ Lam mới nhận ra trên trán mình có một chiếc khăn ẩm. Nó đặt tay lên trên khăn, rồi tự sờ vào má mình. Khổ thật, ốm rồi. Con bé thả tay rơi tự do xuống ngực áo, nhưng rồi cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Nó sờ lại áo một lần nữa, chất áo này không phải chất áo của đồng phục, còn nữa, cái mùi này.. Đó là áo của Khánh. Cảm thấy mắt đã thích nghi tốt hơn với bóng tối bao quanh mình, Lam nhìn xung quanh. Đúng rồi, nếu đây không phải phòng của Khánh thì còn là của ai nữa. Nó bấu tay vào thành giường, ngồi dậy, đặt hai chân ra ngoài, da gà nổi lên vì khí lạnh đột ngột. Sau một hồi chật vật dứng dậy, con bé nhìn xuống chân mình. Thứ nó đang mặc có thể được gọi là "áo" với Khánh, nhưng với nó, thì đây là một chiếc váy ngắn cũn, không hơn không kém. Lam bám vào tường, tiếp tục đi.

Đúng lúc ấy, cửa mở ra. Nó đưa tay lên che mắt vì ánh sáng từ đèn ngoài hành lang. Khánh đi vào trong phòng, cậu dừng lại một giây khi cách nó một bước chân, rồi, sau một giây ấy, siết chặt nó trong vòng tay mình. Hơi ấm từ người cậu phả vào nó, cái đứa đang sốt hầm hập, khiến cho nó gần như nghẹt thở. Lam ngước lên nhìn Khánh, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào nó theo cái cách nó luôn muốn cậu nhìn mình. Không phải vô cảm, cũng chẳng phải như cách cậu nhìn bao đứa con gái khác. Cậu nhìn nó, với ánh mắt trên cả quan tâm, hơn cả bảo vệ, giống như cậu có thể giết người vì nó. Giống như ánh mắt nó dành cho cậu.

"Xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên.." Cậu nói, trong khi ôm chặt nó vào người "Tôi thật đáng trách phải không? Tôi xin lỗi." Rồi cậu không biết phải nói gì tiếp, và đã quyết định chỉ ôm chặt nó trong im lặng. Lam kiễng chân lên đặt lên môi cậu một nụ hôn mở mắt, coi như là một câu tha thứ. Khi nó rời khỏi môi cậu, cũng là khi một giọt nước lăn ra khỏi khoé mi nó. Khánh gạt giọt nước ấy đi, nhìn Lam, rồi đáp trả nó bằng một nụ hôn nhắm mắt, trong lúc đưa nó trở lại giường mình.

"Nếu mở mắt là không hề có tình ý, nhắm mắt hẳn có ý nghĩa ngược lại, phải vậy chứ?" Lam hỏi, trong lúc Khánh kéo lại chăn cho mình. Cậu khựng lại một giây, rồi khẽ gật đầu.

"Đói chưa?"

Giống như ban nãy, gật đầu là đồng ý, còn không phản ứng có nghĩa là không. Đôi khi con người không cần phải nói nhiều lời đường mật với nhau để thể hiện tình cảm. Tình cảm ấy, nếu là thật, sẽ được chất chứa bên trong đôi mắt, hoặc từng hành động cử chỉ. Lam và Khánh là hai kẻ hiểu điều đó hơn ai hết. Chính cái tính ít nói đã giúp họ hiểu rằng đôi khi họ không cần nói. Khánh đặt tay lên trán Lam, rồi tự đặt bàn tay đó lên trán mình kiểm tra nhiệt độ. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi mở tủ đầu giường, lấy ra chiếc nhiệt kế, đưa cho nó.

"Mệt không?" Sau một phút im lặng, Khánh đã quyết định lên tiếng. Vừa lúc đó, chiếc nhiệt kế báo hiệu đã đo xong nhiệt độ. Cậu nhận lại nhiệt kế từ tay Lam. 39.5 độ. Nó nhìn cái trán đang nhăn lại của cậu, không tự chủ được mà bật cười "Cười gì? Mà cười là tốt rồi. Cười tiếp đi."

"Cậu biết chăm sóc người ốm à?"

"Nếu không thì bây giờ cậu sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại nhờ bà hàng xóm chăm sóc bạn gái mình?"

"Bạn gái?"

"Thế cậu muốn làm ai? Này uống thuốc đi." Khánh cầm cốc thuốc hạ sốt đặt trên mặt tủ đầu giường đưa cho Lam. Nó nhìn cốc thuốc, có vẻ ngại uống "Cố mà uống đi, không tôi cõng cậu vào bệnh viện đấy." Nghe thấy hai từ bệnh viện, nó đặt ngay cốc thuốc lên miệng uống suýt sặc. Khánh nhìn cái con bé đang uống thuốc như điên, cười thầm trong đầu. Cậu chưa từng cười to, có lẽ hơn mười năm trước thì có, nhưng bây giờ thì không. Cậu đã ngừng việc cười từ lâu lắm rồi, ít nhất là cười thành tiếng. Lam đưa cho Khánh cốc thuốc đã uống xong, trong lúc dùng cẳng tay gạt đi chỗ thuốc còn sót lại xung quanh môi mình. Nó lại đặt đầu lên gối, Khánh đặt tay lên trán Lam, rồi cúi xuống sát mặt nó, định hôn nó lần nữa, nhưng nó đã đẩy cậu ra, cho dù cái lực đẩy đó rất yếu ớt và gần như không có tác động gì lên người cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng nó vừa đẩy mình ra. Cậu nhìn nó, khó hiểu.

"Cậu sẽ lây bệnh mất." Như đọc được suy nghĩ của Khánh, Lam nói ngay lí do của việc đẩy cậu ra. Tất nhiên, đó chỉ là một nửa lí do của việc đó. Nó không hề muốn nói ra nửa còn lại. Có một số thứ tốt nhất chỉ nên giữ cho riêng bản thân mà thôi "Tôi về nhà được không?" Nó vừa kéo đuôi áo Khánh lại vừa hỏi. Cậu quay đầu.

"Không được." Khánh từ chối ngay lập tức.

"Tại sao?"

"Ngoài trời đang mưa. Với lại.." Cậu ngưng nói một vài giây, cả căn phòng im lặng lạ thường, chỉ còn có tiếng mưa làm nền "Với lại.. tôi không thể để mất cả cậu nữa. Những người liên quan tới tôi đều bị giết hại, nhất là con gái. Nên là ở lại đi. Tôi không muốn cậu chịu chung số phận với họ." Cậu bước về phía cửa phòng "À mà tất gấu trúc của cậu đáng yêu lắm."

Ba dấu chấm thể hiện sự không-còn-gì-để-nói hiện rõ trên đầu Lam. Nó nhìn thẳng lên trần nhà, chớp mắt. Sau lần đầu chớp mắt, một hình ảnh nào đó hiện ra trước mắt nó. Lần hai chớp mắt, hình ảnh ấy biến mất. Con bé giơ tay lên, có vẻ như đang cố nắm lấy cái gì đấy, dù chả có gì trước mặt nó ngoài không khí, và trần nhà, và một hình ảnh nào đó, của một ai đó nó yêu, cùng với một ai đó nhìn giống y hệt nó. Cửa lại mở ra, Lam hạ tay xuống, quay đầu về phía cửa. Khánh đi vào phòng, cùng với một bát gì đó trên tay. Cậu tiến thẳng về phía giường, quỳ xuống khi bàn chân chạm vào giường, đặt cái bát lên trên tủ đầu giường. Đúng lúc đó, Lam bật dậy, nó nhảy bổ về phía cậu, quàng hai tay quanh cổ cậu, ôm chặt lấy cậu. Khánh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai tay nắm lấy tay nó, cố gắng gỡ nó khỏi người mình. Nhưng rồi nó bắt đầu khóc, và cậu để yên cho nó khóc trên vai mình.

"Hứa đi, rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi." Giờ thì đến lượt Lam nói câu này. Nó nhìn cậu bằng cái cách cậu nhìn nó buổi sáng hôm đó. Cầu xin, rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi nó.

"Tất nhiên rồi. Đừng khóc chứ." Khánh nói, cậu hiểu rằng nó cũng cần câu khẳng định ấy y như bản thân mình. Một quan hệ giống như cộng sinh, người này dựa vào người kia. Thiếu nhau vẫn có thể sống được, nhưng nếu sống cùng nhau, họ sẽ có cảm giác trọn vẹn hơn. Khánh siết chặt con bé vào lòng, vẫn theo cái cách mà cậu hay làm, ngầm nói rằng cuộc đời cũng không đơn độc đến mức ấy nếu cậu có nó, và nếu nó có cậu, cái cách hai con người cô đơn luôn dùng để an ủi nhau. Cậu thả nó ra khi chắc chắn rằng nó đã tin tưởng câu nói của mình, rồi cầm bát cháo đang nguội cùng cái thìa lên, múc một thìa cháo đưa tới miệng nó "Há miệng ra."

"Tôi tự ăn được."

"Há."

"Cứng đầu."

"Cậu cũng thế còn gì."

Sau một vài giây đấu tranh tâm lý cùng tiếng bụng sôi òng ọc, Lam há miệng ra. Khánh đút thìa cháo vào miệng nó, quá trình đó lặp lại cho đến hết bát cháo, cùng với một vài lần ăn vụng của Khánh. Lam nuốt chỗ cháo cuối cùng vào bụng, rồi nhìn Khánh đứng lên.

"Cậu biết nấu cháo à?"

"Google biết." Cậu nói, rồi như nhớ ra cái gì đó, đặt bát cháo xuống và đặt tay lên trán Lam "Hạ sốt rồi đấy." Cậu hôn nhẹ vào trán con bé, làm cho má nó vừa hạ nhiệt một chút lại nóng bừng lên, rồi cầm bát cháo đứng lên, đi thẳng ra phía cửa "Nghỉ ngơi đi." Rồi đóng cửa.

Lam nhìn cánh cửa, rồi lại cắn môi. Những hành động đó là sao? Dù có lời khẳng định của Khánh, dù biết rằng "nhắm mắt là có tình ý", nhưng "tình ý" đó có phải thật không? Nó xoay người sang bên trái, mắt díu lại.

Vậy cậu có yêu tôi không?

8 giờ 30

Khánh mở cửa phòng, khí lạnh phả vào cơ thể một cách đột ngột làm cậu bất giác run người. Cậu đóng cửa, bước về phía giường, quỳ xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đánh thức đứa con gái đang ngủ kia. Tay với lấy chiếc khăn trắng nho nhỏ đặt trên tủ, cậu lau mồ hôi cho nó. Khánh không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình quan tâm tới một ai đó theo cách này, có lẽ lúc đó là lúc mà An còn sống. Cậu cảm thấy như Lam không chỉ là một "An" khác trong đời cậu, nó còn là một người khác nữa. Con bé lấp đầy vị trí của An, không những đầy, nó còn quan trọng với cậu tới mức nó nhảy lên một vị trí nào đó ở bên trên An. Khánh vô ý thức mỉm cười, một đứa con gái bình thường và một thằng hot boy, nghe giống một motif lặp đi lặp lại trong các tiểu thuyết tình cảm nhỉ. Cậu vẫn giữ nụ cười ấy khi chỉnh lại tư thế nằm cho Lam. Giá mà cậu biết khi cười nhìn cậu đẹp đến mức nào, để cái điều ấy trở thành động lực cho cậu tiếp tục cười. Chợt nhìn thấy một giọt nước gì đó gần khoé mắt nó, cậu gạt nó đi.

Đồ ngốc, đã bảo là đừng khóc rồi mà.

Khánh đan mấy ngón tay của mình vào mái tóc rối tung của nó.

Tôi có một cảm giác gì đó dành cho cậu. Nó lạ lắm, không giống như những gì tôi dành cho An, cũng như mấy đứa con gái khác. Nó mạnh hơn cả cái từ "thích" của độ tuổi này. Nó giống như cái thứ người ta gọi là "yêu". Vậy cứ coi như là tôi yêu cậu đi. Nhưng tôi không biết cách làm việc đó như thế nào, yêu ấy. Tôi mâu thuẫn lắm. Tôi nhớ An, nhưng không còn tình cảm với cô ấy nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng cậu chỉ là một "An" khác thôi, nhưng tôi đã sai. Sai trầm trọng.

Nếu ngày đó, tôi không đi vào nhà vệ sinh nữ, thì liệu hai đường thẳng của chúng ta có bao giờ cắt nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro