Fxscinxtion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối lo ngại duy nhất của hắn là sân khấu phải nên đẹp như thế nào, cho nên chúng thực sự không quan trọng khi ở trong bất cứ dòng timeline khác.

Trong mảnh đất phủ đầy dải hoa hồng đỏ xen lẫn trắng, những cánh hoa mềm mại của chúng át đi nơi từng tiếng bước chân đều đặn và chậm rãi của bọn họ đi qua. Không khí xung quanh cặp đôi nhỏ được điểm xuyết bằng những ánh sáng vàng, tròn nhỏ, tựa như một đàn đom đóm, từ từ bay lên bầu trời. Trên đầu họ bị che phủ bởi tấm màn màu chàm trải dài vô tận, với các ngôi sao sáng đính lên chói đến nỗi chúng không khác gì viên ngọc quý cả; xanh, trắng và bạc. Dưới tư cách là một khán giả cô độc, ở đó có Mặt Trăng, chiếu rọi lên họ tia sáng nhợt nhạt và buồn bã.

Miệng ngâm nga một bài ca ngọt ngào, Cross đã lấp đầy nó vào sự im lặng bao chùm xung quanh, hướng dẫn bạn đời nhảy điệu waltz của mình thông qua các chuyển động tinh tế.

Trên thảm hoa bát ngát, hai người bọn họ khiêu vũ dưới bầu trời đêm ảm đạm, thân thể áp sát lại gần, vòng tay thân mật khoác vào nhau, thậm chí còn là một cách gợi cảm.

Tuy nhiên, người duy nhất dường như tận hưởng khoảnh khắc ấy chỉ có mỗi mình Cross.

Cái bóng ảo ảnh lấp đi đôi mắt hắn, đôi mắt chất chứa một nỗi u sầu tột độ, đồng thời cũng là một sự chìm đắm mê hoặc đáng sợ - một cách bệnh hoạn. Đôi môi nhuốm màu đen của tâm hồn hắn nở ra nụ cười ảm đạm, nhưng cũng ngập ngừng. Chúng bộc lộ sự hài lòng, thuần túy và mênh mông, nhưng chúng cũng chứng tỏ người mang nó nhận thức được sự thối nát trong các hành vi của mình như thế nào.

"Cuối cùng, đến cuối cùng..." Cross thì thầm thích thú. "Cuối cùng tôi cũng đã có em dành cho tôi."

Được đối xử cẩn trọng như một món đồ sứ dễ vỡ, Ink cho phép bản thân mình bị cuốn theo từng bước chuyển động chầm chậm của bạn nhảy, thể như anh ta là con rối vậy.

Phải không nhỉ?

Trong khi bờ môi anh là một đường thẳng và vô cảm, thì đôi mắt của sinh vật bất hạnh kia lại trống rỗng và đen kịt. Không có ý chí, không có sự sống... không có bất cứ gì cả.

Code của anh đã bị hư hại.

Linh hồn trú ngụ trong con người anh, ẩn dưới lớp quần áo và bên trong xương sườn, đã hoàn toàn mất đi vẻ tỏa sáng, và mãi mãi, không để lại gì ngoài một vết nứt sâu từ đầu này sang đầu kia.

Một vết thương như vậy sẽ có một chủ nhân của nó, và chính xác không ai khác ngoài người đang ngân nga và chỉ huy nhịp điệu của điệu nhảy này.

Bàn tay độc ác của một tâm hồn ghen tuông ích kỷ, thấm đẫm dục vọng chiếm hữu, thèm khát và mê hoặc.

Chuẩn bị sẵn sàng, Cross làm cho Ink xoay một vòng hoàn hảo, sau đó đưa anh lại gần cơ thể mình, gần hơn bao giờ hết. Một tay hắn đặt lên eo Ink, tay còn lại áp vào lưng anh, ôm Ink như người tình.

Cũng như hắn đã khiến mình tin tưởng.

Không ai từng thấy Cross yêu anh nhiều như thế nào. Không ai từng nhận ra rằng nó đau như thế nào khi xa anh ấy. Không ai nhận ra rằng họ là dành cho nhau. Và không ai chấp nhận rằng linh hồn của bọn họ thuộc về nhau.

Bao gồm cả Ink.

Đó là lý do tại sao hắn phải hành động, bất kể hành động của hắn có tàn nhẫn đến mức nào. Tất cả là vì tình yêu, tất cả là vì anh.

"Họ muốn cướp em khỏi tôi, tình yêu của đời tôi," Cross nói, giọng đầy đau đớn. "Họ muốn cướp em ra khỏi tôi... Nhưng tôi đã lo liệu tất cả mọi thứ. Bây giờ không ai có thể chia cắt chúng ta".

Chà, họ cứ như là một cặp tình nhân bất hạnh vậy!

Mặc cho mọi thứ xung quanh nói rằng họ không thể ở bên nhau, Cross vẫn không bỏ cuộc. Dùng tất cả khả năng mà mình có, hắn đã loại bỏ được những chướng ngại vật, những kẻ muốn đặt mình vào giữa tình yêu đẹp đẽ và hoàn hảo đó, cho khi hắn cuối cùng đến được với Ink.

Bằng cách đặt đôi mắt mình dưới hình hài của Ink, hấp dẫn và làm cho tâm hồn của anh ấy rung động, Cross đã hành động.

Hắn ta làm hỏng tâm hồn trong sáng và tuyệt vời của mình và sau đó lấy Ink cho chính mình.

Only mine... And I'm only yours.

Đó là điều tốt nhất để làm. Cho cả hai, cho tình yêu của họ.

Đó là tất cả điều dành cho em.

"Tôi sẽ làm cho em hạnh phúc, tình yêu của tôi, tôi hứa," Cross thì thầm vào tai anh, siết chặt cơ thể không có ý chí hay ý thức của Ink vào cơ thể hắn.

Di chuyển ra xa, nhưng chỉ một chút thôi, Cross chiếm lấy đôi môi anh một cách dịu dàng và âu yếm. Một nụ hôn trong sáng và trìu mến, là những gì linh hồn méo mó của hắn nói với anh.

"Sẽ chỉ có mỗi mình em và tôi," hắn nói trong sự mê hoặc.

Em và tôi cho sự vĩnh cửu.

Không có ai ngăn cách được chúng ta.

Và rồi vũ điệu hoàn mỹ lại bắt đầu, không âm nhạc, không giai điệu, không sự sống, ở nơi không ai biết tên, không biết nó ở đâu, chỉ có Mặt Trăng làm khán giả, chiếu rọi ánh sáng đầy sầu muộn lên đôi uyên ương.

Hoặc có thể là những giọt nước mắt mà Ink không bao giờ khóc được.

—— End ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro