Crooked (Tình yêu của chúng ta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Heo Doola

Rating: NC-15 (để cho máu thế thôi)

Pairing: GTop only

Note: Chỉ vì một giây phút bấn loạn cái MV Crooked mà cái fic này ra đời. Mặc dù MV chả liên quan mấy do ý tưởng ban đầu nó bị lệch a nhưng dù sao nó vẫn là được lấy cảm hứng nên được đặt làm tên chính -.-

Một chiều thu thứ bảy se lạnh, tiếng gió thổi qua những hàng cây lá vàng xào xạt, anh ngồi trên chiếc ghế đá bên dòng sông Hàn. Chiếc áo khoác dài, mũ lụp xụp che gần nửa khuôn mặt lại thêm đôi kính đen và chiếc khẩu trang bỗng khiến anh trông thật kì quặc, vài người đi ngang ngoái đầu nhìn và chỉ trỏ nhưng anh cũng mặc. Anh chăm chú ngắm nhìn dòng sông vẫn đang trôi êm đềm, dịu dàng cũng giống như ngày ấy vào một năm nào đó rất xa rồi. Lúc đó cả anh lẫn cậu đều chỉ là những thằng nhóc 17, 18 tuổi đam mê hip hop và nơi đây chính là một phần thế giới của những ca sĩ nghiệp dư, underground. Cậu lúc ấy còn là một thằng nhóc kì lạ, làn da trắng nõn, gương mặt búng ra sữa lại thấp bé hơn hẳn người khác khiến anh thật sự nghi ngờ, liệu đứa nhóc này đã là học sinh cấp ba chưa? Kì lạ chính là trong cái thân gầy dơ xương đấy lại tỏa ra một sức hút mạnh mẽ từ biểu diễn đến những câu rap tự do như chứng minh cậu ta chính là một kẻ sinh ra vì nghệ thuật. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi chính vì cái sức hút đấy mà anh lại quyết định mỗi ngày trích ra một chút tiền sinh hoạt của mình ra mua cho thằng nhóc gầy còm đấy một hộp sữa, ừm chắc cũng một phần thương nó không lớn nổi nữa.

 Một ngày khác sau 2 tháng gặp mặt, căn phòng nhỏ xíu trên tầng thượng ở cái khu phố nghèo của anh đón một đống xương với cái vali to phải đến hai phần ba người nó nằm trước cửa. Nhóc gầy còm kể rằng nó đã nói với bố mẹ về ước mơ làm ca sĩ của mình, cãi một trận lớn và rồi bị đuổi ra khỏi nhà nên đương nhiên nó phải tìm đến người nó thân nhất lại tốt bụng nhất thế giới nữa, chính là anh. Anh nhớ lại mình ngày trước cũng đã cãi nhau với bà vì việc này, anh cũng như tên còi này bỏ nhà lên Seoul tự mình kiếm sống, thời gian qua dần bà anh cũng nguôi dần. Bỏ nhà được hai năm thì bà gọi anh về, hỏi anh có thật sự muốn làm ca sĩ không, anh vẫn như trước gật đầu. Bắt đầu từ đó mỗi tháng bà đều gửi cho anh một ít tiền sinh hoạt, không nhiều và chắc chắn không thể đủ để chi tiêu ở thành phố đắt đỏ được nhưng anh không hề xin thêm mà tiếp tục vừa học vừa làm. Tiền thuê căn phòng này cũng vì thế mà có được, giờ có thêm một người chắc cũng không sao, anh đồng ý cho nhóc còi cùng sống chung. Hai thằng con trai khi ấy vừa học vừa làm đến tận khi hết cấp 3, ngày nó cầm bằng tốt nghiệp cũng là ngày nó kéo theo anh đến trước công ty YG để thi tuyển làm thực tập sinh, may mắn cả hai lại cùng trúng. Chuỗi ngày làm thực tập sinh bắt đầu, lại tiếp tục làm việc, đi tập kéo dài liên tục suốt 3 năm liền. Cuối cùng anh và nó cùng nhau debut là một nhóm nhạc hip hop với nghệ danh là T.O.P và G-Dragon. Anh và nó chuyển về kí túc xá của công ty, rời xa căn phòng nhỏ xíu gắn bó với hai đứa suốt một quãng thời gian dài, ngày chuyển đi nó nói:

“Hyung, khi nào mình mua chỗ này đi. Chắc chắn mình sẽ nổi tiếng” với những tia sáng lấp lánh từ đôi mắt ngập tràn tự tin.

Quả thật như nó nói, anh và nó rất nhanh chóng đã nổi tiếng, trở thành những ca sĩ nhạc rap với lượng fan khổng lồ, tới tấp những lời mời đến các chương trình truyền hình, các quảng cáo cho các thương hiệu. Lượng công việc lớn khiến lịch trình hàng ngày của hai người trở nên dày đặc, anh ít nói hơn trước, nó thì ngày càng còi hơn. Nó bắt đầu viết nhạc như một cách giải tỏa những áp lực công việc, anh lại nhận lời mời đóng một số phim. Giữa hai người bồng nhiên xuất hiện một khoảng cách thật lớn, anh đi đóng phim đến hàng tháng trời, nó lại vùi đầu trong phòng thu với những bản nhạc tự viết. Hai năm sau khi debut, anh và nó đang ở trên đỉnh của thành công, danh vọng nhưng cả hai người đều biết họ đã khác trước, không còn sự chia sẻ và thấu hiểu, những buổi biểu diễn cũng khác đi. Anh tìm thấy chính mình qua những vai diễn, anh cảm nhận được những nhân vật khác nhau hóa thân thành họ, trải nghiệm những từng trải của họ. Đối với anh, âm nhạc luôn là thứ cứu rỗi tâm hồn nhưng bây giờ nó đã không còn là duy nhất nữa, anh muốn trở thành một diễn viên. Anh đã nói chuyện với chủ tịch, ông đã giới thiệu cho anh một công ty quản lí diễn viên rất nổi tiếng nên việc hợp đồng sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Nhưng anh lại bối rối, chần chừ khi không biết nói thế nào với nó, anh đang vứt bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ, cả khoàng thời gian cố gắng của hai đứa, như một tên phản bội thực sự. Cuối cùng, dây dưa kéo dài mãi đến tận khi trước họp báo anh mới dám nói với nó:

“Xin lỗi em Jiyong, hyung thật sự muốn trở thành một diễn viên”

Nó quay lưng lại phía anh, gằn giọng nói trong những tiếng nấc nho nhỏ:

“Em biết, em đã biết từ rất lâu rồi…..em xem phim hyung đóng rồi, em thấy được điều đó trong mắt hyung. Em biết hyung đã chần chừ thật lâu vì…không muốn làm tổn thương em”

Anh biết chứ, nó đang khóc, nó gằn từng câu để không thoát ra tiếng thổn thức. Anh không thể nói gì cả, anh có lẽ chính là một tên hèn nhát nhất trên thế giới này, anh càng không dám đối mặt với nó mà chỉ nhìn nó từ đằng sau. Đã bao lâu rồi anh không để ý nó, đôi vai đó sao thật gầy, dáng người nó như càng trở nên bé nhỏ hơn, nó lại tiếp tục nói:

“Hyung, anh không phải là một kẻ phản bội….”

Anh và nó chính thức tan rã, anh không còn là T.O.P mà trở lại với tên thật của mình, bây giờ anh là diễn viên Choi Seunghyun. Anh làm việc cật lực, cống hiến tất cả cho sự nghiệp của mình, anh không tham gia chương trình truyền hình nữa cũng ít trả lời phỏng vấn, anh dành khoảng thời gian rỗi rất ít đó để dành cho nó. Anh rời đi, việc phải tự phát triển con đường solo khiến nó trưởng thành hơn, không còn là một nhóc con mà đã lớn hơn trở thành một chàng trai. Cậu phát hành những bài hát của chính mình, được công nhận như một nhà soạn nhạc thiên tài. Cậu trở thành một fashion icon với phong cách độc đáo, là tiêu điểm của cánh báo chí. Anh mua tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, như một gã fan điên cuồng thật sự, thậm chí anh còn thu thập tất cả những bài báo nói về cậu để trong một căn phòng riêng biệt, khóa kín.

Một năm sau khi solo, cậu dính phải tin đồn đạo nhạc, các anti fan cứ thế mà nhân lên một cách chóng mặt, họ thậm chí còn bào cậu đã hút cần sa, quan hệ một cách bừa bãi… Những scandal liên tiếp khiến cậu suy sụp, khuôn mặt thấm đẫm sự mệt mỏi, các hình xăm mới xuất hiện khắp người cậu, mái tóc cạo một bên, phong cách thời trang càng quái dị hơn. Việc đứng bên mọi việc nhìn cậu đi xuống như khiến anh phát điên vậy mà giữa cuộc họp báo bộ phim mới lại có một tay nhà báo hỏi anh về cậu bằng những lời lẽ hết sức mất lịch sự. Bỏ qua cái lắc đầu của quản lí và MC đã chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang câu hỏi khác, anh gần như gào lên:

“Đừng nói về Jiyong như vậy. Em ấy không phải một tên trộm cắp, càng không phải một kẻ hư hỏng, chính các người đã khiến em ấy trở nên suy sụp đến vậy. Jiyong đã bỏ ra nhiều năm để được thực hiện ước mơ của mình, em ấy sinh ra với những nốt nhạc, sao các người có thể chỉ vì một sự trùng hợp mà coi em ấy như một tên đáng khinh như vậy? Em ấy không chỉ là bạn của tôi mà là người đã cùng tôi trải qua những năm khó khăn nhất, tôi tin em ấy. Làm ơn buông tha cho em ấy đi. Jiyong mới chỉ có 24 tuổi mà thôi”

Cả hội trường bỗng chìm trong yên lặng, anh quay sang cúi đầu xin lỗi với các diễn viên đàn anh, đàn chị, MC và cả những nhà báo rồi xin phép ra về trước. Trên xe trở về nhà, quản lí mắng anh một trận:

“Cái thằng ngốc này. Muốn nói gì cũng phải bảo hyung trước chứ, ở giữa cuộc họp báo phim mà nói mấy vấn đề này rất không tốt. Lần sau hyung cho mày đi phỏng vấn đến lúc ấy nói gì thì nói miễn không khai ra mày bị cuồng Kwon Jiyong, G-Dragon là được”

Anh chỉ cười, vâng một tiếng.

Câu nói của anh trong buổi họp báo đã gây nên một hiệu ứng nhất định, mọi người không còn dò xét, nói xấu cậu nữa, anti fan cũng ít đi. Một thời gian sau khoảng 4, 5 tháng khi mọi việc đã lắng xuống, cậu lại phát hành album mới, những bài hát được viết trong khoảng thời gian cậu suy sụp nhất như một sự nổi loạn, thách thức cả giới truyền thông. Giới trẻ lại một lần nữa bị hút vào những ca từ mạnh mẽ, kịch liệt khẳng định bản thân của cậu, các nhà sản xuất âm nhạc cũng phải gật đầu trước sức hút đó. Cậu tạo ra một trào lưu mới, tất cả mọi người đều làm theo cậu, nghe nhạc cậu sáng tác, nghe cậu hát, mặc theo phong cách của cậu thậm chí nhuộm tóc theo cậu.

Lại thêm một năm nữa trôi qua, một buổi sáng nọ, anh đang ngủ vùi trên giường sau chuỗi ngày quảng bá phim vất vả thì bỗng có tiếng chuông cửa. Anh quản lí đứng trước cửa căn hộ sang trọng của anh tại một tòa nhà đắt đỏ không kém vứt lại một người, cái áo hodie dường như quá to so với thân hình nhỏ nhắn của người đó, cái mũ lưỡi trai còn thêm một lần mũ áo, chiếc quần jaen cũ hơi rách. Làm sao anh có thể không nhận ra chứ, là cậu, giống như một ngày nào đó của những năm về trước, cậu đứng trước cửa nhà anh lặp lại cậu hỏi tương tự:

“Em không còn nơi để đi, em vào được chứ?” cùng nụ cười đáng yêu nhất.

Cậu bước vào nhà anh, hết ngó nghiêng hết cái này cái khác lại xuýt xao sao thứ này đẹp ghê, thứ kia dùng thế nào. Anh im lặng nhìn theo con người tinh nghịch kia:

“Tại sao em lại biết quản lí của hyung?”

“Tại vì em muốn gặp hyung”

“Vì cái gì?”

Cậu không nói gì nữa mà đến gần chiếc ghế sofa anh đang ngồi, dùng đôi mắt đen láy dường như sâu hơn do các đường viền mắt thật đậm được kẻ kĩ càng nhìn thẳng vào anh. Cậu ôm chầm lấy anh, khẽ khàng hôn thật nhẹ lên đôi môi anh. Phải, anh và cậu đã làm tình với nhau, như một điều đương nhiên, không cần bất kể một lời nói cả. Lúc anh tỉnh dậy đã là chiều hôm đó rồi, ôm cậu thật chặt, anh khẽ hôn lên mái tóc đỏ rực, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, đôi môi mỏng ngọt ngào, làn da trắng xanh của cậu, cả những hình xăm trải khắp thân thể. Anh bỗng thấy mình và cậu thật giống như nhứng kẻ điên, lao đầu vào nhau như những con thiêu thân ngu ngốc thậm chí còn không cần một bày tỏ, hứa hẹn. Nhưng điều anh biết chắc chắn nhất đó chính là anh cần cậu và cậu cũng vậy.

Bắt đầu từ lúc đó hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương một cách bí mật như mọi ngôi sao khác, cậu sẽ đến nhà anh khi có thời gian bởi vì không một nhà báo nào biết được nơi này. Trong căn nhà bỗng thay đổi toàn bộ, vừa bước vào cửa là cả một tủ giầy của cậu, trong phòng khách là tấm thảm lông mềm dịu cậu thích, trong phòng bếp là cốc của cậu, loại sữa cậu thích, thức ăn cậu thích, trong phòng tắm lại có thêm một chiếc bàn chải, một chiếc khăn mặt, trong phòng ngủ đương nhiên là tủ đồ của cậu, trong phòng sách của anh bỗng xuất hiện chiếc đàn nhỏ, một chiếc máy tính chuyên dùng để cậu soạn nhạc, một ít bản nhạc còn dang dở. Khắp nơi đều có hơi thở, những vật minh chứng cho cậu tại đây, thậm chí căn phòng nhỏ mà anh luôn khóa kín với tràn ngập thông tin, ảnh, album của cậu cũng bị mở ra, khiến anh bị cậu trêu chọc suốt cả tuần, đến khi anh kéo cậu lên giường thanh toán thì mới dứt. Có đôi khi anh vắng nhà do phải đi quay phim dài hạn, cậu vẫn đến đây chỉ để ngủ trên chiếc giường của anh, vùi mình vào không gian ngập tràn mùi vị của anh.

 Cứ thế mà kéo dài suốt năm năm thì bị phát hiện, báo chí chụp được ảnh cậu đến nhà anh còn có cảnh anh và cậu hôn nhau trước cửa nhà anh. Hai người vốn đã biết trước điều này, dù sao cũng không thể giấu cả đời được. Bà gọi điện,khóc rất nhiều và nhất quyết muốn anh chia tay với cậu, thậm chí là ép anh về quê, tránh xa nơi thành phố, giới nghệ sĩ đáng sợ. Anh suy nghĩ thật kĩ,có vẻ đây cũng không phải một điều xấu, nếu anh về quê, rời xa cậu và cả nơi này sẽ là điều tốt nhất giúp cậu không bị tổn hại gì cả nhưng nếu quyết định điều này một mình dường như là quá ích kỉ. Anh gọi điện cho cậu:

“Em định giải quyết thế nào?”

“Anh thì sao?” cậu đáp lại

“Chỉ cần em quyết định, anh sẽ làm theo, kể cả việc chia tay…”

“Chia tay?Anh nghĩ đơn giản như vậy sao?Anh không hề yêu em một chút nào sao?Một chút tình cảm cũng không?” cậu hỏi dồn dập, có chút tức giận lại có chút đau thương

“Anh không muốn nhưng việc này sẽ hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của em, chia tay bây giờ em sẽ không sao cả”

“Sao anh không nói là muốn bảo vệ sự nghiệp của mình đi?Đừng nói những câu giả tạo như thế” cậu hét lên trong điện thoại

“Anh không cần phải làm như vậy, anh sẽ nhận là người đã dụ dỗ em và rút khỏi ngành giải trí”

“Anh là thằng điên à?Ai đã từng nói muốn trở thành diễn viên?Anh cứ thế mà bỏ đi chắc?”

“Anh muốn làm diễn viên, đó là niềm đam mê của anh nhưng em còn quý giá hơn mạng sống của anh. Chỉ cần em tiếp tục bước đi với ước mơ của mình, đối với anh thế là đủ”

“Anh là một thằng mất trí…” anh nghe thấy tiếng cậu nói, xen lẫn với những tiếng nấc

“Jiyong à, anh sẽ không sao cả. Chỉ cần em được làm điều mình muốn, thế thôi”

Anh cúp máy, gọi điện nói chuyện với quản lí để mở ngay một cuộc họp báo gấp và đương nhiên cả ý định rút khỏi ngành giải trí nữa. Ngài chủ tịch gọi và bảo anh suy nghĩ lại, chỉ cần một thời gian thôi sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, chỉ cần anh và cậu chia tay là được. Anh vẫn giữ vững quyết định của mình, cuối cùng ông cũng đồng ý nhưng với một điều kiện luôn luôn sẵn sàng để bị gọi quay lại. Anh bật cười, ông luôn tốt bụng như thế, như một người cha vậy.

Chiều hôm sau, buổi họp báo đã diễn ra đúng theo kế hoạch, anh nói với tất cả cánh nhà báo về anh là một kẻ đáng kinh khủng thế nào đã dụ dỗ cậu vào con đường của một tên gay, rằng cậu không đáng bị trách móc và anh sẽ rời xa giới giải trí. Khắp nơi là tiếng máy ảnh chụp liên tục, các máy quay chĩa thẳng vào người anh, các câu hỏi liên tục được đặt ra. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, cậu đi vào, trên người là một bộ vét màu xanh da trời, mái tóc đỏ được đánh rối, toàn thân vẫn là một icon thời trang thực thụ. Một phút trôi qua trong im lặng, rồi các tiếng chụp ảnh lại liên tiếp vang lên, các câu hỏi lẫn lộn liên tục, cậu vẫn từng bước từng bước đến bên anh.

“Jiyong à” anh nói thầm trong miệng

Cậu đến trước mặt anh, nở một nụ cười thật xinh đẹp rồi:

“BỐP” 

Âm thanh lại một lần nữa khiến mọi người đông cứng, cậu vừa đấm anh, một cái thật đau vào mặt.

“Thằng khốn, anh coi tôi là cái gì hả?Tôi không phải một đứa con gái yếu ớt cần anh bảo vệ. Tôi là một thằng đàn ông có thể tự bảo về chính mình và cả người tôi yêu. Anh nói bất kể tôi nói gì anh cũng nghe theo phải không?Bây giờ tôi muốn kết hôn, tôi muốn chính thức công khai, mình chả phải một đứa ngu đến mức bị anh dụ dỗ, tôi vì yêu anh nên mới đến với anh chứ chả phải vì bất kể một lí do điên rồ nào anh vừa bịa ra”

Nói xong cậu nhếch mép cười, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, quỳ một chân xuống hướng anh mà nói:

“Này, Choi Seunghyun, T.O.P, tôi, Kwon JiYong, G- Dragon chính thức cầu hôn anh. Anh sẽ cưới tôi chứ?Anh dám nói không chắc?”

Người trước mắt chính là người mà anh yêu quý nhất, hơn cả mạng sống của chính mình, cậu nói rằng mình yêu anh và muốn sống với anh đến cuối đời. Nhưng nếu bây giờ anh đồng ý, tương lai của cậu cũng sẽ vì thế mà bị hủy trong tay anh.

“Không, anh xin lỗi. Anh không thể đồng ý được” nắm chặt tay, anh trả lời cậu một cách kiên quyết

“Anh dám? Bỏ đi mấy cái suy nghĩ đáng kiếp của anh đi. Nếu người ta thôi không nghe nhạc của tôi nữa chỉ vì tôi là một kẻ đồng tính vậy thì tôi cũng không cần. Tôi sáng tác, tôi hát không phải cần sự công nhận mà bởi vì tôi thích và tôi muốn thế”

“Nhưng….”

“Nhưng cái gì nữa?Anh còn dám nói không?”

Cậu đứng dậy, đá một phát vào chỗ…ừm…chỗ đau nhất của anh khiến anh lập tức cúi gập người che đi chỗ đau. Thừa lúc đó, cậu giật lấy tay trái anh, nhét ngay chiếc nhẫn bạch kim vào ngón tay áp út.

“Xong, bây giờ anh là của tôi” nói rồi cậu kéo anh chạy biến đi mất.

Buổi họp báo đó vốn là truyền hình trực tiếp, chỉ ngay sau đó vài tiếng đồng hồ hàng loạt bài báo nói về anh và cậu, các cuộc tranh cãi bắt đầu nổi lên mãnh liệt. Nhiều người phản đối bảo rằng anh và cậu thật đáng khinh, là những tên đồng tính lại còn dám công khai… vậy nhưng số người ủng hộ cũng lại chẳng ít với lí lẽ hai người yêu nhau đến vậy, đồng tính thì sao chứ, cũng chỉ là người thôi mà. Còn về phần anh và cậu, sau khi chạy khỏi buổi họp báo thì đã có sẵn một chiếc xe đứng chờ ở ngoài, quản lí của anh, quản lí của cậu đều ở trên xe, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai người sang Mĩ ngay lập tức. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi anh lấy lại ý thức thì đã thấy mình đang ngồi trên máy bay tới Mĩ, khoang hạng nhất cùng với cậu rồi. Hai người chính thức kết hôn rồi trở về nước, sống tại quê hương của anh. Thời gian chính là lời giải thích tốt nhất, cuối cùng bà anh cũng đành mắt nhắm mắt mở đồng ý hai người mặc dù vẫn muốn anh cưới một cô gái nhưng dù sao cách bà đối xử với cậu cũng đã tốt hơn trước rất nhiều.

Hai năm qua đi, anh và cậu cùng quay lại giới giải trí, cậu ra một album mới, anh làm vai phụ trong một bộ phim truyền hình. Album của cậu không quảng bá, không biểu diễn trên các chương trình truyền hình nhưng lại thu hút một lượng xem cực lớn trên mạng xã hội. Bộ phim của anh không quá nổi tiếng nhưng đủ để người ta nhớ về một diễn viên nhỏ là anh. Hai người lặng lẽ, dần dần từng bước lấy lại sự nổi tiếng của mình nhưng dù sao xã hội Hàn Quốc vẫn chưa thể chấp nhận hôn nhân đồng tính. Cậu và anh cũng không quá đòi hỏi nhiều mà chỉ tiếp tục cố gắng làm tiếp công việc mình yêu thích. Dạo gần đây, bỗng nhiên lại xuất hiện những bài báo nói cậu gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ, các bà mẹ đều cấm con mình nghe nhạc của cậu dù sao cậu trong mắt họ cậu chính là một tên với phong cách quái dị, xăm đầy mình lại còn đồng tính. Cậu chịu quá nhiều sức ép nên cáu bẳn với anh lại thêm anh quá mệt mỏi với lịch trình của mình mà hai người gần như phát điên, sau bao năm chung sống họ đã cãi nhau một trận to. Và anh đang ngồi đây, nhớ lại mọi việc đã từng trải qua với cậu suốt bao nhiêu năm qua, dường như cũng phải 15 năm rồi, hai người bắt đầu từ những tên nhóc giờ đã thành những người đan ông thực thụ. Vậy mà chỉ vì những phút nóng nảy nhất thời mà lại cãi nhau, anh đứng dậy, bước về ngôi nhà của mình, nơi anh và cậu mới chuyển tới gần 1 năm nay.

Trong nhà tối om, vắng tanh không một bóng người, tất cả các đồ đạc đều bị đập nát hoặc rơi dưới đất, một vài bản nhạc bị xé, một vài giọt máu nơi chiếc ly vỡ khiến anh chạnh lòng, chắc hẳn cậu đã nguôi giận rồi, định dọn dẹp nhưng lại làm đứt tay mình đây mà. Người không có ở đây, chắc đã tới đấy rồi, anh vào phòng lấy chiếc máy tính của cậu, một ít quần áo của hai người rồi lại ra ngoài, đi tới căn phòng nhỏ trên tầng thượng ngày trước. Lúc hai người trở thành nghệ sĩ nổi tiếng đã lập tức mua lại nơi này, chỉ là khi yêu nhau mới quay lại đây trang hoàng và sắp xếp mọi thứ. Bây giờ đây chính là nơi để hai người nghỉ ngơi, tránh xa khỏi mọi thứ, trở lại thành những đứa trẻ như trước, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống giản đơn. Lúc anh đến nơi thì đã là khoảng 8h tối, trong căn phòng nhỏ có ánh đèn, anh bước vào nhẹ nhàng tìm kiếm cậu thì nghe thấy từ trong phòng vệ sinh tiếng gào khóc dữ dội. Cậu đang ngồi đó, trên người là cả bộ áo màu đen, ở ngoài là chiếc áo lông đen trắng to sụ, dưới chân là đôi bốt đen bóng, mái tóc bạch kim rối bù, tay che đi đôi mắt đang chảy nước liên tục, miệng vừa gào vừa nức nở đến tội. Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, toàn thân cậu vẫn đang run lên, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt xương xương.

“Anh….em …không muốn…. li hôn…” cậu nói trong tiếng nấc cục

“Sẽ không có chuyện đó. Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay” anh ôm siết cậu hơn

Anh khẽ lau đi nước mắt cậu, hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt cậu như thể cậu là một viên kim cương, một bấu vật quý giá đang trân trọng nhất. Anh lại cầm đôi tay của cậu lạnh ngắt do nước mắt, hôn lên chiếc nhẫn bạch kim như muốn chứng mình tình cảm của mình, một lời hứa dành riêng cho cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu biết mình đã không hề chọn lựa sai, năm đó nếu cậu chia tay anh thì đấy chắc chắn sẽ là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời cậu. Cậu biết mình không như người khác, tính cách thay đổi thất thường do những tâm trạng bất chợt, những thói quen kì lạ nhưng anh lại luôn ở đằng sau dõi theo, dang tay che chở cho cậu thậm chí nói cậu đáng yêu, là người tuyệt vời nhất trên thế giới này.

“Cảm ơn anh vì đã luôn là một người bạn, một người cộng sự, một người chồng luôn che chở cho em” cậu nói, giọng khàn khàn do mới khóc.

“Cảm ơn em vì đã sinh ra trên đời, đã gặp anh” anh đáp lại kéo cậu vào một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng thật nóng bỏng.

Hai người gần như lột sạch đồ của nhau trên đường đi tới phòng ngủ thì bỗng cậu đẩy anh ra, reo lên:

“A, em nghĩ ra đoạn nhạc này….”

Anh đã biết trước rồi mà, lấy cái áo lông thật to của cậu quấn kín cái thân gầy gầy kia, nhét vào tay cậu cái máy tính đã được anh mang đi từ nhà. Anh không quên cắn một cái lên môi cậu:

“Em chuẩn bị đi, lúc bài hát hoàn thành là lúc em liệt giường 1 tháng”

Và như thế là bài hát của chúng ta ra đời.

The end~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro