chương 15- Dám không ôm tôi, lão tử xiết nghẹt anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đêm đó mất ngủ, ôm thái độ không tự nhiên Vương Nguyên vẫn luôn quay lưng lại với hắn.

Mỗi lần Vương Tuấn Khải hơi động tấm lưng đối diện hắn liền cứng ngắc. Khẽ thở dài, giờ giữa hai người cái gì cũng không thể nói ,  cái gì cũng không thể hỏi. Vương Tuấn Khải bấc đắc dĩ xoay người, lưng đối diện lưng, thời tiết hôm nay thật không ấm áp.

Nghe tiếng thở đều đều, Vương Nguyên thở dài, điều chỉnh lại tư thế, nhìn ánh đèn neon ấm áp, chiếu lên tấm lưng rộng của Vương Tuấn Khải, vừa to lớn vừa vững chảy, thế nhưng cái gì cũng không nghĩ,  đại não trống rỗng. Trong lòng có chút ủy khuất.

Rõ ràng nguồn ấm kế bên thế nhưng lại không có ôm cậu.

Vương Nguyên đưa tay kéo kéo vạt áo, Vương Tuấn Khải không có động tĩnh. Cẩn thận tựa như một tên trộm, cậu chầm chậm đưa người lên, hơi thở cố nén trở nên nhẹ nhàng, kiểm tra xem Vương Tuấn Khải ngủ chưa. Phát hiện hắn thực sự đã yên giấc, mới nhẹ nhàng nằm xuống vòng tay qua ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải sau đó mới vui vẻ hài lòng nhắm mắt lại ngủ.

Mặc kệ cảm giác kì lạ này là gì, dám không ôm tôi, lão tử xiết nghẹt ngươi!!!!

Trong bóng tối, một nụ cười quỉ dị hiện ra, nghẹn chết lão tử... sẽ có ngày anh  không cho phép em tùy tiện câu dẫn... vì nếu không, em sẽ trả giá...

Sáng hôm sau.

Mọi chuyện như chưa có gì xảy ra, Vương Nguyên dậy sớm trong bếp  nấu thức ăn chuẩn viên chức nhỏ. Vương Tuấn Khải dậy trễ đứng ngu mặt bên bàn ăn mang vẻ mặt người làm đại sự.

Nhân sinh luôn cần hòa hợp.

Thế nên Vương Tuấn Khải len lén bỏ rau cần ngò mình ghét vào một chiếc khăn tay nhét vào túi quần. Nét mặt không hề thay đổi, nội tâm la hét, tại sao món mình ghét lại là món Vương Nguyên thích.... này rất dễ gây lổ hỏng nội bộ đánh mất tình cảm gia đình a. Phải tương kế tựu kế, thế nên việc anh làm là bảo vệ hạnh phúc... tuyệt đối đúng.

- Nguyên chiều nay tôi sẽ bắc đầu công việc.

- anh xin được việc rồi???

- ngạc nhiên....???

- tôi nghĩ anh không có giấy tờ tùy thân... sẽ khó khăn.

Vương Tuấn Khải đóng băng.

Hắn không nghĩ đến nha, thế là Vương Tuấn Khải gượng cười, nét mặt cứng đờ bán đứng khí thế hắn, một rồi vài đũa rau cần cho vào miệng mùi vị quả không tệ... cmn không tệ.

Vương Nguyên, đem dĩa rau cần trước mặt Vương Tuấn Khải đem lại sọt rác đổ đi.

-có nhiều thứ, nếu không thích thì không cần miễn cưỡng.

-ừm... tôi có chuyện muốn nói...

ngay lúc Vương Tuấn Khải định đem mọi chuyện nói ra thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Không thể làm gì khác hơn là phải nghe máy.

Vương Nguyên không có ròm rà, tự ý hắn làm mọi chuyện, đối với cậu hắn là ai không quan trọng, hắn làm gì cũng không quan trọng, cái cậu muốn giản đơn là Vương Tuấn Khải cứ ở bên cạnh Vương Nguyên là được. còn chuyện hắn có ý đồ gì, thật sự Vương Nguyên cũng sợ hãi, nhưng cậu cũng không muốn ép buộc hắn.

Cậu quá yếu đuối, cậu không có đủ sức lực, phải chăng nếu người ta muốn làm hại cậu, Vương Nguyên, mày có khả năng kháng cự ư?

...

Lúc Vương Tuấn Khải nghe điện thoại xong thì Vương Nguyên đã thu dọn xong, tờ giấy note dán ở cửa tủ lạnh, bảo là đã đến công ty, hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương, đầu hơi nhức a....

Bảo bảo...  Em thật lạnh lùng.

#shan
Haĩzx thì vs cử...  Tối ra thêm chuơng nũa bồi đắp.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro