chương 21_ ngoại truyên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí Chó Con +

Chuyện sau hôn nhân vợ chồng họ Vương lần 4

Sáng nay Vương Nguyên ra đường dắt theo Chó Con, ừm nay đã thành chó trưởng thành.

Đi dạo dưới tán cây
công viên, hôm nay chó con rất hương phấn bởi vì sao??? Chuyện là bạn đồng nghiệp được thu lưu chung với nó_ Vương Tuấn Khải đi công tác , khiến cho hai ngày qua vị chủ nhân Vương Nguyên này trở nên âm u, còn kết quả của việc âm u, chính là bị nhốt hai ngày trong nhà dưới bầu trời phủ đầy mây đen.

Chim_Nhỏ_bạn_đồng_nghiệp khác thì có cánh, từ đó bay nhảy, tự kiếm ăn được đúng là hạnh phúc, nhìn xem cái thân phận bị bao nuôi này, đến đi tắm nắng còn phải xem tâm trạng người ta như thế nào!!!

Thế rồi bỗng nhiên nó thấy chủ nhân của nó đứng im lại, hơi thở cũng không có ổn định. Ai nha nha, nó nhìn theo hướng chủ nhân vẫn đang chìm đắm nãy giờ, à nó thấy tên bạn đồng nghiệp họ Vương kia nha, hắn đang nắm tay một thiếu niên, người kia trắng trẻo tuy hơi gầy nhưng lại có chút khỏe khoắn rắn rỏi của vận động.

Chủ nhân nó vẫn luôn thích lớn chuyện bỗng không một tíêng động, đem điện thoại từ túi ra, đôi bàn tay run run bấm số điện thoại.

- anh đang ở đâu?

- Nguyên Nhi có chuyện gì sao?

- tôi hỏi anh đang ở đâu???

- anh đang họp, em sao vậy.

Tút tút... Tút...

Cún nhỏ- nay- đã - bự- âm thầm chửi tên đồng nghiệp ngốc.

Trong cuộc đời của cún nhỏ, đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy chủ nhân khóc đến thương tâm như vậy, vậy mới nói, người thuộc tính rất trái ngược nhau, giống như chủ nhân nó hiện tại, chỉ nhẹ nhàng ôm nó về nhà, chui vào chăn yên tĩnh gặm nhắm... Nổi buồn phòng không chiếc bóng.

Cơ mà nó nghe có mùa vị hiểu lầm đâu đây, tên đồng nghiệp thê nô kia dám lên lúc sau vợ sao???

Đã gọi là thê nô thì làm sao có thể????!!!!!!!

____________________________

8h tối, Vương Tuấn Khải một thân tây trang phong trần mệt mỏi trở về. Có trời mới biết nghe xong giọng nói chất vấn của Vương Nguyên hắn có bao nhiêu hoang mang chứ, gọi lại lại chẳng thèm trả lời.

Vợ nhỏ rất hay khiến người lo lắng.

Mở cửa ra, căn nhà ngập trong màu đen của bóng tối, Vương Tuấn Khải đưa tay tìm kiếm công tắc thì một tiếng nói khiến anh dừng lại.

- đừng mở.

- Nguyên Nhi...

- đã nói không được mở...

Thì không mở.

Đôi mắt quen dần với bóng tối, Vương Tuấn Khải lần mò đến ghế sofa, một bóng dáng mờ ảo đang cuộn mình trên đó.

Ôm người vào lòng, cảm nhận sự rủn rẩy từ cơ thể Vương Nguyên, lòng Vương Tuấn Khải như lửa đốt.

- đừng khóc, em sao vậy, có chuyện gì.

- sao lại lừa dối tôi

- sao cơ?

- anh rõ ràng ở trong nước, hẹn người đi chơi lêu lổng, thế mà bảo đi công tác, anh thừa bíêt tôi nhớ anh, sao lại lừa tôi như thế, tôi ở nhà chờ anh... Sao lại như thế... Anh nói xem... Có thể như vậy sao???!!!

Câu chữ Vương Nguyên lộn xộn dần theo cảm xúc ngổn ngang của bản thân. Cuối cùng chỉ còn lại những âm tiết nghẹn ngào.

- anh không có, anh vẫn luôn ở Mĩ, làm sao mà đi chơi lêu lổng được chứ.

- nhưng chính mắt tôi thấy...

- em không tin anh? Anh có thể gọi để trợ lí nói rõ với em, còn có băng ghi hình cuộc hợp tại thời điểm em gọi tới nữa.

- nhưng...

- người giống nguời, trái Đất này nhỏ bé lắm

Thì ra là hiểu lầm.... Mặt Vương Nguyên liền đỏ lên, chỉ là không ai nhìn thấy, náo lọan nửa ngày sao thế a lại ghen tuông như đàn bà vậy.

- Vương Tuân Khải nói yêu em đi.

- yêu em, yêu em, yêu em...

Vương Tuấn Khải lập lại cho đến khi Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ. Sau đó ôm cậu về phòng đặc lên giường. Bậc đèn ngủ lên mới nhìn thấy một khuôn mặt lem nhem nuớc mắt như con mèo nhỏ.

Gỡ bộ tây trang khỏi người cũng không màng tắm liền ôm người vào lòng. Anh cũng mệt mỏi, không có vợ yêu bên người mấy đêm này anh cũng thật ngủ không ngon.

- Nguyên, yêu em... Bằng cả mạng sống này, ai đó muốn cướp đi tình yêu anh dành cho em, nếu không có năng lực giết chết anh, thì chính anh sẽ đá bay họ không kể năm nữ... Vì chỉ cần em, mình em thôi. Tất cả vodi anh không quan trọng nữa.

&_______________________

- Ô đồng, ai gọi anh vậy vậy.

- Tiểu Tùng, ba anh muốn gặp em.

- tại sao???

- anh comeout với ông ấy rồi, cũng nói người anh thích là em.

Ban Tiểu Tùng...

- tên chết dẫm nhà anh a!!! Ai cho anh tùy tiện như thế!!!!????

# Shan


Bonus ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro