Chương 3- Vương Tuấn Khải hóa mặt dày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chương 3- Vương Tuấn Khải hóa mặt dày.]

Chiếc xe hơi đen bóng đậu trong sân của một biệt thự lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Người đàn ông mặc tây trang, dáng người to cao hữu lực, mái tóc tỉa gọn gàng ôm sát gương mặt... nói chung là bộ dáng tinh anh của các tổng tài thường thấy.

Phía sau cực kì phô trương, ba vệ sĩ cao to như gấu chó bắc mĩ ( thành phần không có đất diễn lười miêu tả hình dung thô như vậy tạm đi) đi thành đội ngũ tam giác xung quanh người đàn ông, vào tới cửa liền khéo léo mở ra. Cả căn phòng rõ ràng tối tăm lại nhanh chóng bừng sáng.

Một người đàn ông khác, tên ông ấy là quản gia, tôi thừa nhận người này có tên nhưng lười gọi.

Quản gia cuối người 45 độ, chỉnh tề ngay ngắn.

-chào nhị thiếu.

-Ừ...

-lão gia đi nghỉ dưỡng rồi, sáng mai mới trở về.

-ừ

Quản gia biểu thị" tôi bị lạnh nhạt quen rồi"

Nói đến người này tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, là con nuôi của Vương lão gia, là con của một người bạn thân trong bộ tứ bốn người, nhưng người kia lại mất sớm, ai cũng thật lòng muốn nhận nuôi y, nhớ lúc đó y còn khí khái chọn ngay ông, khỏi nói ông tự hào thế nào, một đứa nhỏ như vầy sùng bái, quá là hư vinh đi, nên khi ông nhận nuôi cũng không hề đổi họ, giữ nguyên cái tên này.

Nghe cũng khí phách như vậy tất nhiên lão già liền lười biến, đổi đổi lại phải động não, người già lười lắm.

Dich Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn xung quanh một chút, cuối cùng thở dài, anh trai hắn Vương Tuấn Khải, mất tích hơn 1 tuần rồi a, lão cha này còn không lo lắng liền chạy đi chơi, Vương Tuấn Khải chỉ có thể nói, tôi chọn nhầm cha nuôi, còn anh ngay cả quyền được chọn cũng không có đơn giản là bấc hạnh đi.

Gọi cho trợ lý nhỏ của mình, Dich Dương Thiên Tỉ có chút vui vẻ.

-Vũ Triền, đang ở đâu.

Bên kia truyền đến tiếng nhạc sập sình khó chịu.

-em đang đi bar với Lưu Nhất Lân và La Đình Tín nha, amh mau đến đây đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, có chút không vừa lòng nhưng cũng không nói gì đơn giản cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại 2 s... tổng tài của cậu tắt máy rồi a, giận hờn hay... mà thôi dù sao hôm nay cũng là chủ nhật chơi thoải mái chút, mỗi ngày đều ở cùng mặt than, không hẳn vui vẻ.

Thiên Tỉ Nghĩ nghĩ chút, liền gọi điện một lần nữa, lần này là gọi cho đội trưởng đội vệ sĩ .

Mặt mày liền mau chóng đen hơn đáy nồi.

- Đại thiếu gia bị người ta bỏ thuốc mê sau đó đưa đi, mọi thứ đều không mang theo, gần đây rất nhiều kẻ lừa gạt, nên chắc kẻ qua đường lỡ có gặp ngài ấy cũng sẽ không giúp đỡ, với bản tính của ngài ấy tin chắc sẽ không đến đồn cảnh sát đâu, không có tin tức cũng không cần phải lo lắng, có lẽ ngài ấy sẽ về sớm thôi.

Thiên Tỉ nhíu mày...

- làm vệ sĩ... làm đến rãnh rỗi như vậy, tôi có cần tìm thêm một nhóm nữa bảo đảm cho anh trai????

Nghe được giọng điệu mỉa mai không mấy thân thiện kia, Vệ sĩ rất mau chống mà báo lại chút thông tin. Chén cơm a... ngài đạp đổ rồi mẹ già trẻ thơ của tôi ai chăm lo.

-tôi điều tra được kẻ đưa ngài ấy đi là Hạ Mĩ Y... tin chắc sẽ không làm hại gì đến mạng sống của ngài ấy.

- anh ta nếu không có việc gì tại sao lại không trở lại, Vương Tuấn Khải vẫn luôn có trách nghiệm ...

- yên tâm tôi đang đem người đi tìm kiếm khắp nơi... có tin tức liên báo cáo.

-.... tút....t .... t.... út....

Vệ sĩ thở dài, tôi còn chưa nói xong đâu.

Đầu năm nay tổng tài đều thích bá đạo cúp máy vậy sao, tôi mới không phải thiếu nữ... không thích đâu a.

--------------------------

ắt .... xiffffffff....

-Tuấn Khải anh lại sốt nữa sao?

-không... ngứa mũi thôi...

Vương Tuấn Khải xoa xoa mũi, giờ mới nhắt đến hắn có phải hơi trể sao? hừ hừ...

-Tuấn Khải chúng ta đi thôi.

-đi đâu??

-đi mua ít đồ a... anh cũng không thể ở trong nhà tôi mà không có một bộ quần áo chỉnh tề.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn lại bản thân, từ sáng đến giờ vẫn luôn bận áo choàng tấm ngắn ngũn, quả thật có chút quái dị. Nhưng mà so với mấy ngày trước tỉnh dậy liền cả người rách nát vẫn hơn.

Còn về Hạ Mỹ Y xem như cũng trả hết nợ ân tình, lần sau gặp nhau cũng là người xa lạ, yêu ư.... Vương Tuấn Khải chưa từng yêu, cũng không nghĩ đến sẽ yêu, bấc quá sau này có thể sẽ lấy một người vợ chăm lo hết sức của mình... umk mái ấm như bao gia đình khác là được.

Gặp Vương Nguyên là một cái ngoài dự đoán của hắn, nhưng đó không có nghĩa sẽ yêu đương với nhau, sẽ lấy nhau, cậu sống đơn thuần đến như vậy, càng không thể kéo cậu xuống nước, biết rằng hắn sẽ chăm sóc nhưng trong cái thế giới kia... không có gì là hoàn hảo... hắn cũng vậy không có khả năng để người bên cạnh an tòan 24h được.

Trong phút chốc ấy, Vương Tuấn Khải đã không nghĩ rằng mình đang lo lắng cho người kia, còn đang nghĩ về một tương lai xa vời phía trước.

- Khải... tối nay anh muốn ăn món gì không????

- cháo thịt bầm...

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc yêu cầu.

- umk...
.

- cậu có thể mua đồ cho tôi nhưng tôi không muốn ra khỏi nhà.

Vương Nguyên có chút không hiểu.

- anh cùng đi sẽ...

Ayoooo hắn cũng muốn lắm nhưng cái bộ dạng này thật không tiện.

Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải chút, chợt nhận ra được vấn đề, mỉm cười một chút liền đi vào phòng mau chống lấy ít đồ ra.

- gì a???

- đồ lần trước anh mặc, còn quần tây và áo sơ mi trắng này, áo khoác ngoài kia tôi tự ý đem bỏ rồi, vì nó rách... hết rồi.

Vương Tuấn Khải cầm bộ đồ trong tay, đã được ủi phẳng mang chút mùi hương lạ không thuộc về bản thân, trong lòng có thứ gì đó rất ngọt ngào. Trước đây đều là bảo mẫu... lớn lên chút là người làm, từng lớp từng lớp người thay đổi ra vào căn nhà đó, hắn căn bản không nhớ nổi khuôn mặt nào... sắp xếp quần áo cho hắn mỗi ngày, làm rất chuyên nghiệp... rất thơm... nhưng cơ bản là thiếu đi tia ấm áp của sự quan tâm. Mặc vào... cũng là hình thức che chắn bản thân mình thôi. Còn nhớ lúc học sơ trung có một lần hắn đem cái áo sơ mi nhờ Thiên Tỉ ủi giùm... kết quả, Thiên Tỉ mặt lạnh, mà đôi mắt như muốn khóc.
Vương Tuấn Khải cảm giác rất ba chấm cầm cái áo cháy mất một mảnh ở lưng... vỗ vỗ vai an ủi Thiên Tỉ.

Thấy thật lâu Vương Tuấn Khải cũng không nói gì chỉ nhìn chầm chầm vào bộ quần áo, Vương Nguyên cũng không biết làm sao, đưa tay đung đưa trước mặt hắn.

Tay đột nhiên bị nắm lại, Vương Nguyên trừng to mắt nhìn tay mình nằm gọn trong tay nam nhân tỏ ý không hiểu.

- cho tôi ôm cậu một chút được không???

Ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu, cùng thành khẩn khiến Vương Nguyên không suy nghĩ gì đã đồng ý.

Một cái ôm thực sự, ấm áp đến Vương Nguyên lần đầu tiên có thể chủ động choàng tay ra sau lưng Vương Tuấn Khải... nhịp đập từ con tim truyền vào lòng bàn tay...

Thật mong... anh có thể ở lại đây... mãi mãi...

#shan.

[ album cuộc sống sau hôn nhân]

- Nguyên Nhi...

- tôi với anh không quen biết nhau....

- Nguyên nhi...

- hai chúng ta là người lạ...

-Nguyên nhi...

-... anh... em chịu đủ rồi... bên anh em thấy rất mệt mỏi..

- Nguyên Nhi... chỉ một lần này nữa thôi...

Vương Nguyên lau nước mắt trên mi, ủ rủ nhìn người đàn ông đang quì bên chân mình.
Một lần... hai lần... rồi bao nhiêu lần nữa...

- em mệt mỏi lắm rồi... không có cách nào bao dung cho phóng túng của anh, anh là tổng tài.... em lại là gì kia chứ...

Mỉm cười một chút, đuôi mắt chua xót không ngừng trào phúng bản thân mình.

- lần này thôi...

- Anh sao lại có thể mặt dày như vậy... buông tha em được không...

Vương Tuấn Khải... [¤_TT] em sao có thể xấu xa như vậy... diễn xong rồi... liền...

Màn kịch tạm thời hạ xuống, Vương Nguyên ngồi trên giường, nữa người dưới quấn khăn tắm, đôi chân trắng nõn thon dài mở rộng... bao nhiêu là câu dẫn... đắc ý...

Vương Tuấn Khải tứ chi bị buộc lại ở dưới giường bộ dạng cún con chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, xuân sơn cảnh đẹp trước mắt thế nhưng không thể ăn được... ngắm... hắn không muốn a...

Vợ... em cho anh chút công bằng được không, em muốn tình thú.... hay lần sau mình SM một lần được không... thương lượng chút đi.

Shan: e hèm... ông anh... anh có chắc mình là S...

Tự kiểm điểm tí đầu óc hôm h... hìh như ngày càg đen tối

PimPim306198 GmPs51hwoo3.... chỉ dc hai người.... lần sau lại tặng típ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro