chương 5- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh bệnh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 5- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh bệnh rồi.

Thiên Tỉ tắt điện thoại xong lòng lại càng bực tức. Ban đầu còn vốn nghĩ Vương Tuấn Khải chắc chắn có chuyện gì không may rồi nên mới không trở lại. Nhưng sau khi điều tra qua Hạ Mỹ Y, xem ra là la cà dọc đường, không muốn trở lại rồi. Di truyền của ông già nhà họ Vương quả nhiên là gen vừa mạnh vừa tốt. Toàn là những người thừa cơ hội trốn tránh trách nhiệm chuồn đi chơi.

Nhìn lại đồng hồ một chút, 10h đêm, không còn sớm nhưng núi văn kiện này khi nào mới giải quyết xong đây.

Gần đây mọi chuyện đều không như ý muốn. Thiên Tỉ đưa tay lên đỡ trán, một chút thì xoa xoa thái dương, cả người mệt rã rời. Cả công ty vốn có hai người quản lý giờ thì hay mợi thứ đều đổ hết lên đầu mình.

Đầu tiên, Vương Tuấn Khải bị mất tích.

Tiếp theo, Vũ Triệt lại giở trò.

Tiếp nữa là tên vệ sĩ cực kì không biết nghe lời.

Nghĩ nghĩ tới vệ sĩ nhỏ bé, Thiên Tỉ bỗng kéo kéo khóe môi. Nụ cười phúc hắc đến khiến người ta rợn da gà, đôi đồng điếu nhẹ nhàng lún sâu vào hai má, có chút mê người. Thay vì giải quyết việc công ty chi bằng tìm tên vệ sĩ không hiểu chuyện kia bàn chút nhân sinh vậy.

Nói xong liền gọi điện cho đặc trợ của mình.

-nhà vệ sĩ ở đâu?

-...

Đặc trở máu chảy đầy sông, tổng tài nha lạnh lùng phúc hắc nói năn ngắn gọn, cơ mà hơi bị rút não, anh có biết nói câu rút gọn thì phải nắm được trọng tâm của vấn đề a. Trọng tâm vấn đề là vệ sĩ, đúng, nhưng cái ngôi nhà này bao nhiêu vệ sĩ xung quanh???? tổng tài, ngài bình thường tí được không?

Sau khi 10h đêm thức dậy, nội tâm gào thét đặc trợ dùng giọng nói bình tĩnh nhất, cố kiềm cho đôi môi không ngừng co giậc của mình không phát ra âm thanh lạ.

- à nhưng là vệ sĩ nào vậy, ngài nói đội trưởng đội vệ sĩ Đào sao, cậu ta tuần rồi nghỉ phép về xem bà ngoại của cậu ta lại sinh ra một... à không vợ của cậu ta sinh nở rồi.

Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, vệ sĩ Đào là tên nào, Y có biết tên này à.

- không, của anh trai tôi.

-à... tên của cậu ta... à ý tôi...

-tôi không biết.

Đặc trợ ngã xuống giường máu phun phun khỏi khóe miệng.

Thiên Tỉ anh bệnh rồi.

-cậu đem ảnh các vệ sĩ của anh tôi, tôi sẽ xem.

Cuối cùng cũng cho tôi làm việc trong khả năng con người a, tôi là đặc trợ nhưng cũng là con người không cách nào thần thánh tìm ra một kẻ có cái tên gọi chung vệ sĩ kia.

Tiểu thế giới của Đặc trợ bắc đầu từng mảnh xây dựng lại.

Thiên Tỉ hơi im lặng, bỗng nghiệm ra một vấn đề.

- tôi không biết mặt cậu ta.

Thế giới nhỏ của đặc công lại đổ vở.

-nhưng có số điện thoại.

đặc trợ: =''= nhân sinh quá khó thở!!!!!

Qua một ngày trời đổ không ít máu và nước mắt của đăc trợ, Thiên Tỉ cũng thành công tìm đến nhà của vệ sĩ nhỏ.

Lần bấm chuông thứ ba vừa chấm dứt thì tiếng bước chân nện hậm hực, như làm lủng sàn nhà của ai kia xuất hiện. Cánh cửa vù một tiếng bậc mở.

-các người có biết phép lịch sự không hả, người ta không muốn mở cửa chính là không muốn mở cửa, là các người đang làm phiền người ta, không thể nào nghĩ theo kiểu người ta không có nhà được sao? Làm việc không phải tôi đã phải thức đem qua để làm việc cực khổ sao? các người không có lương tâm, công việc khó khăn vậy, chỉ mới tháng lương không đóng lại làm khó người ta.... các người.... người....

- Anh là ai???
Vệ sĩ nhỏ rất mau tìm ra vấn đề, cậu không có quen người này a.

Người đàn ông trước mặt tựa như núi băng, cơ mặt hoàn toàn tê liệt nhưng hiệu quả rất cao, soái cmn ca. Anh ta mặc bộ âu phục, giày da, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, làm một hủ nam chân chính... còn là một thẳng nam chân chính, vệ sĩ nhỏ âm thầm đáng giá, não bổ vài vấn đề, sau đó không thể nào tỉnh hơn được nữa phát ngôn.

- anh tới để giao hàng sao, từ đầu năm tới giờ tôi không có đặc hàng gì đâu sai người rồi.

Dù sao cậu không có khả năng quen biết người giàu có, có cũng không cần đến tận nhà nên chỉ có hai trường hợp, một là muốn lừa gạt tiền bạc, hai là bắc cóc.

Nhưng tuyệt nhiên quên mất mình có thủ trưởng là chủ tịch cần bảo vệ, càng quên mình chộc tức em trai tổng tài của chủ tịch, quêb trên tất cả nữa là cậu quá nghèo để trở thành đối tượng bắc cóc.

Nói xong liền quay mông định vào phòng ngủ tiếp, dù sao thủ trưởng chủ tịch cậu bảo vệ chân chính điện thoại bảo cậu không cần lo lắng rồi.

Nhưng không đóng cửa được a.

Vệ sĩ nhỏ hoảng hốt lui về sau nhìn người đàn ông mặt giăng hắc tuyến trước mặt.

- đã nói không phải tôi mà anh còn cần gì nữa.

Người đàn ông vô cùng bình tĩnh mà mỉm cười, lạnh lạnh quá mức rồi.

-tôi không đến để giao hàng, mà đến để lấy hàng a.

- anh nhầm rồi... không....

Từ phía sau tràn ra ba người đàn ông to lớn, so với vệ sĩ nhỏ càng vệ sĩ hơn, thân cũng là vệ sĩ, đâu dễ dàng bị đáng gục như vậy, nhưng thân thủ cách mấy thì so với thuốc mê cũng trở nên tầm thường.

Vệ sĩ nhỏ còn chưa kiệp ai thán câu nào liền bị đem lren xe bấc tỉnh nhân sự.

......

Vương Nguyên nhìn nhìn đồng hồ, cũng chưa có trễ, nhưng quả thật lăn lộn cả ngày có chút mệ mỏi, mai là thứ hai phải đi làm a.

Mang Vương Tuấn Khải đến phòng khách đã chuẩn bị.

- anh ngủ ở đây tôi đã dọn dẹp dọn sạch sẽ rồi, mọi thứ đều là đồ mới, chăn tôi cũng đã giặc rồi.

Vương Tuấn khải hơi ngạc nhiên.

- cậu làm từ lúc nào.

- đêm hôm qua.

- cậu không ngủ...

- à... tôi sợ ngủ quên, hôm qua anh lại sốt cao đến vậy nữa nên làm chút việc.

Vương Nguyên... cậu trai này thật khó hiểu, cậu tốt bụng... nhưng... như vậy thật không tốt, lỡ kẻ đó không phải hắn, có phải không sẽ rất nguy hiểm.

Thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn chầm chầm mình, Vương Nguyên còn tưởng hắn không thoải mái.

- hay là anh không thích.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ nghe trái tim mình run động... một cảm xúc rất kì lạ. Tựa như ấm áp, tựa như ngọt ngào, mà cũng tựa như khát vọng... hắn muốn có...

Vương Tuấn Khải bước vào phòng.

- không sao cậu về nghỉ đi... còn nữa cảm ơn.

Vương Nguyên cứ thế đi về phòng mình. Vừa nằm xuống giường liền ngủ. Cậu quá mệt mỏi rồi.

#shan

Hôm qua nghĩ chìu nay dc nghỉ... vui vẻ thông báo đăng truyện. Kết quả 7h tối về. Vừa gõ vừa úp mì... đời sinh viên.

À chương sau sẽ toàn KaiYuan thôi, chương này toàn XiHong k rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro