chương 9- anh không cần cảm động, cuộc đời tôi vốn là một câu chuyện buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành, nằm yên trên giường không cử động nổi, vải băng trên đầu là bằng chứng cho thấy hành động của vệ sĩ nhỏ vừa mạnh bạo vừa nguy hiểm đến thế nào.

- ngu ngốc...

Lưu Chí Hoành đưa ánh mắt của mình nhìn người đàn ông đang ngồi kề sát bên mình. Tí sau lại cụp mắt xuống không nói gì, rất lười phải phản ứng.
Người này quá xấu xa... anh ta xem mình là vũ trụ còn mình cùng lắm chỉ là một hành tinh bé nhỏ mặt nó thao túng. Cảm giác này... rất khó chịu .

- không trả lời... sẽ không cho ăn cơm.

-...

- không trả lời sẽ đem cậu đi giết chết.

-...

-không trả lời tôi trực tiếp... cưỡng bức cậu.

Lưu Chí Hoành nhếch nhếch khóe môi khô khốc, vết thương trên môi hôm ấy tuy đã được bôi thuốc nhưng cậu lại ngất xỉu tới ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Cộng thêm cái tên Thiên Tỉ lười biến này không chăm sóc tốt. Tựa hồ như sắp nức toát ra. Rất đau đớn.

Lưu Chí Hoành vẫn tiếp tục im lặng. Rơi vào tay người không nói lý. Họ đưa ra điều kiện bạn có thể tin... nhưng tuyệt đối điều kiện đó sẽ trở thành điểm yếu để họ đâm bạn suốt đời. Chí Hoành ngẫm nghĩ... với khả năng hiện tại của cậu hắn muốn đè kiểu nào mà không được. Nói nhiều vậy để làm gì... đe dọa ...Hắn càng yêu cầu cậu sẽ càng im lặng.

Nhìn thiếu niên trước mặt kiên quyết không xem mình vào mắt. Thiên Tỉ khẽ nâng mắt. Rất có bản lĩnh. Nhưng điều hắn thích nhất là đem thứ người ta tự tin nhất vùi dập xuống chân mình.

- cậu không tin... vậy để tôi giúp cậu tin.

Thiên Tỉ cuối đầu xuống . Khi hơi thở kề cận khuôn mặt Lưu Chí Hoành... đôi mắt cậu mở càng to, sau đó nhắm chặt mắt nghiêng đầu sang một bên. Thiên Tỉ càng tỏ ra thích thú. Dùng bàn tay to của mình nắm chặt lấy cầm Chí Hoành xoay lại. Cắn nhẹ môi dưới người kia liền nghe được vị mặn. Lại chảy máu, thế nhưng hắn không quan tâm lắm. Ngày càng hôn sâu hơn. Việc này vui vẻ ngoài sức tưởng tượng.

Đôi vai Chí Hoành khẽ run run tiếng nức nở tràn dần trong cổ họng.

Thiên Tỉ vội vàng buông Lưu Chí Hoành ra. Y chỉ không ngờ một kẻ dám đập đầu vào giường lại khóc. Tay chân Y bắc đầu luống cuống. Không biết phải đặc vào đâu. Cuối cùng chỉ có thể xoa xoa lên tóc cậu.

- đừng khóc...

Lưu Chí Hoành cắn lấy môi chặn tiếng nức nở lại. Máu từ vết thương lại tuôn ra.

- đừng cắn..

Thiên Tỉ nhìn đến đau mắt. Cố gắn không cho cậu cắn nữa... cậu lại cắn càng chặt. Đúng là rất cứng đầu . Không còn cách nào hết Y liền đưa ngón tay cho Chí Hoành cắn.

- đừng khóc nữa... tôi xin lỗi... được không???

Có thể là do cậu hoang mang... hoặc lời Y quá dịu dàng mà mơ hồ... hoặc là do cậu không tin đây là lời Dich Dương Thiên Tỉ sẽ nói. Đôi mắt cậu mở to... sau đó cụp mắt yên tĩnh.

- tôi từng nghĩ... anh không giống họ. Nhưng... tôi sai rồi...

Giọng cậu nhè nhẹ tựa như không có chút sức lực.

- để tôi ngủ một chút được không???

Thiên Tỉ muốn đỡ cậu nằm xuống nhưng lại sợ cậu lại xúc động cuối cùng chỉ có thể đi ra ngoài đóng cửa lại.

Thiên Tỉ không hiểu cái cảm xúc đang dao động trong đôi mắt cậu có ý gì. Cả sự hỗn độn ấy nữa. Thế nhưng... có một điều Y rõ ràng chính là cậu rất hoảng sợ, mà nỗi sợ này không phải bắc đầu từ hôm nay mà có thể từ rất lâu rồi... chỉ khi nào bị khơi lại vết thương mới mở ra.

- cậu mau đi điều tra tên Lưu Chí Hoành cho tôi, ngay cả khi bé thay tã bao nhiêu lần một ngày cũng phải điều tra.

Đặc trợ im lặng. Trời mẹ... cái này.... hay đem hắn giết chết luôn đi. Thế nhưng lại không muốn mất việc thế nên đành phải đồng ý một cách bấc lực.

Bầu trời ngày hôm ấy đầy sao, nhưng ngước lên chỉ thấy bóng tối đen kịt. Phủ đầy trên người là nổi bấ can không thể kiềm nén.
...........

Hôm nay cuối cùng kẻ thù cũng tìm đến. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa căn nhà nhỏ khe khẽ gõ cửa.

Khi cánh cửa mở ra chỉ thấy Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, không một chút vui vẻ đứng chắn ngang cửa không có ý định cho Y vào.

- em đến đây làm gì?

- tìm anh.

- anh không về đâu...

- em biết...

- vậy...

- em chỉ muốn anh làm hế phần việc cùa mình.

- ừ

- ừ...

Cuộc chuyện trò giữa những người đàn ông luôn ngắn gọn xúc tích.

Thiên Tỉ quay lưng ra về. Vương Tuấn Khải đóng cửa lại ngoan ngoãn đợi vợ. Câu chuyện kia tựa như một cơn gió mùa thu lướt qua.... tựa như chưa hề xuất hiện.
........

Thiên Tỉ chạy xe về sau đó lên lầu. Y có hứng thú mới... bây giờ thì có thể ngắm nhìn kẻ kia môyj chút.... sau đó sẽ đọc tư liệu điều tra được. Oày cuộc đời thật tươi đẹp.

...

Thế nhưng năm phút sau người ta nghe thấy giọng người đàn ông lạnh lùng hét lớn.

- bắt Lưu Chí Hoành về đây cho tôi... nếu không các người sẽ thay thế vị trí trên giường này.

Mấy gã mặc đồ đen lập tức chạy đi.

Đùa... xếp rất đẹp trai nhưng ngủ cùng xếp... hoa cúc nhỏ... ta sẽ bảo vệ ngươi hết lòng... tin ta đi.

Bây giờ cùng ta nhặt sọt rác nhá.

Một tờ giấy bị vo tròn mở ra thì nhăn nhúm có hàng chữ siêu vẹo.

" Anh không cần cảm động, cuộc đời của tôi vốn là một câu chuyện buồn...( cười)"

#shan

Rõ là một chương thiếu muối nhưng thôi cứ chấp nhận v sdi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro