(Hoonwoo) #little_little_06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nặng quá đấy!"

Giọng Jinwoo vang bên tai Seunghoon ồm ồm. Khi say, giọng anh ấy sẽ còn trầm hơn bình thường một chút, và nghe ra âm nhừa nhựa kéo dài, ê a như đang hát. Khá quyến rũ.

Anh dụi dụi đầu lên vai Jinwoo, mỉm môi khi nghe tiếng anh ấy khúc khích cười. Có lẽ mớ tóc rối của anh cọ phải tai anh ấy. Seunghoon đột ngột nhấc đầu khỏi vai Jinwoo, đưa tay áp lên đầu anh ấy và kéo nó lại gần mình hơn. Quả tóc cắt sát này thật mới mẻ với anh, vì Jinwoo chưa để nó bao giờ kể từ khi họ quen biết nhau cả. Tóc anh ấy lúc này ngắn ngủn, chạm môi lên có chút ngưa ngứa, nhưng cũng có cảm giác mìn mịn dễ chịu khiến Seunghoon vẫn muốn cọ má lên thêm một lúc - "Anh còn chưa mở cửa xong nữa hả, lâu quá!"

"Từ từ đã nào, chú mày ở ké nhà anh mà." - Jinwoo vừa dẩu môi cự nự, vừa nheo nheo đôi mắt kèm nhèm cố để cho mấy hình ảnh mờ mờ xoay vòng trước mắt chập lại thành một. WINNER vừa đi ăn với nhau, thịt nướng đấy, món mà cả bốn người đều rất thích. Có cả anh quản lý đi cùng nữa, và người trả tiền bữa ăn này là Jinwoo. Cũng tốn một khoản không nhỏ đâu dù chỉ có năm miệng ăn, đến cả Mino bình thường luôn mồm bảo không ăn sau sáu giờ tối, bữa nay cũng ăn với năng suất rất cao. Gọi hết phần thịt này đến phần thịt khác, năm người họ uống tới bảy chai soju mà cậu út leader vẫn thấy chưa đủ, bởi theo lời Seungyoon nói, tiệc chia tay thì nên nhậu cho tới bến.

Tửu lượng Jinwoo cũng tốt, nhưng nốc vào nhiều không tránh khỏi hơi váng đầu. Mà thế có là gì so với quý ngài Allergy bên cạnh đâu; Seunghoon hai má đỏ nhừ, say đến đứng còn không thẳng thớm nổi. Anh xiêu xiêu vẹo vẹo tựa đầu lên vai Jinwoo. Với khoảng cách chiều cao giữa hai người thì Jinwoo chỉ cần nghiêng nhẹ đầu một chút đã vừa vặn tựa tới vai Seunghoon rồi, nhưng cậu em của anh ấy thì trông chật vật lắm. Seunghoon cong cong vẹo vẹo cả người, hai tay ôm cứng lấy eo Jinwoo, gần như để mặc anh ấy kéo lê mình vào nhà.

Dù là say lắm, nhưng quý ngài Allergy vẫn giữ được chút chút tỉnh táo, và bản năng của người bố khiến anh phải buột miệng càm ràm khi nhìn thấy giày dép của Mino giăng thành từng hàng chắn lấp cả lối vào: "Thằng nhóc này sống bừa bộn ghê ấy!"

"Ha, ở ké nhà mà mạnh mồm ghê nhỉ?" - Jinwoo cười cười, anh ấy thẳng tay vứt gọn một Seunghoon mềm nhũn lên sofa. Rey và Bei nghe tiếng bố về, chạy ù ra quấn quít dưới chân Jinwoo. Tụi nhỏ chạy từ phía phòng anh ấy - dù biết rõ bố không thể ôm mình ngủ chung buổi tối, nhưng hai nhóc mèo lúc nào cũng luẩn quẩn ủ giường chờ bố đi làm về khuya.

Seunghoon đang cười cười nhìn Jinwoo ngồi xổm chơi với mèo bất ngờ oái lên một tiếng. Johnny không biết từ đâu chạy tới, nhưng lúc này công chúa đang ngồi chễm chệ trên bụng Seunghoon, dí dí chiếc vuốt lên ngực anh như đang muốn tra hỏi một kẻ tội nhân. Và đôi mắt cô nàng thì lồ lộ câu hỏi: "Bố của Johnny đâu rồi?"

Này, anh chỉ sang chiếm chỗ bố con bé có một hôm thôi đấy. Mà không, Seunghoon dù gì cũng sẽ nằm ké giường Jinwoo mà, đâu có động chạm gì đến chỗ của Mino để phải nhận được vẻ cau có từ cô công chúa thế này. Anh vỗ vỗ Johnny và cười khổ, này, sắp tới bác không được gặp bác Jinwoo một thời gian đấy. Johnny có thể không ngủ cùng bố một hôm không?

Seughoon chớp mắt nhìn nàng mèo vàng hoe. Và cứ như giữa họ thật sự tồn tại cái gọi là thần giao cách cảm vậy, Johnny sau vài tiếng rừ rừ nuốt ngược vào trong, rốt cuộc cũng buông tha cho Seunghoon. Cái đuôi to cộ của cô nàng ve vẩy chầm chậm, nhìn từ sau trông có vẻ như tủi thân lắm.

*

Tấm rèm dày kín kẽ chắn hết dù chỉ là một tia sáng nhỏ của Seoul ồn ào ngoài kia, căn phòng nhỏ cũng không có chút ánh sáng nào, nhưng Seunghoon vẫn thấy rõ được đường cong nơi hõm lưng Jinwoo mướt mồ hôi. Tóc anh ấy cũng ướt - kiểu tóc húi cua khi đan tay vào sẽ thấy ngưa ngứa. Seunghoon thích mê cảm giác này, anh cứ xoa xoa đầu Jinwoo mãi, tới khi anh ấy bực bội gắt lên: "Lúc trước em tự xoa đầu mình chưa đã hả?"

"Tự chơi với mình thì đâu có vui." - Seunghoon hôn lên trán anh ấy dỗ dành. Hơi men trong người anh dường như tan hết, vậy mà anh đã nghĩ họ có thể lăn ra ngủ ngay sau một hồi quấn lấy nhau đấy. Mắt Seunghoon mở thao láo, và anh biết người trong lòng mình cũng thế.

Chà, nói sao nhỉ. Thực ra cả hai người họ đều sẽ đi phục vụ cộng đồng và chỉ cần tập huấn trong quân đội một tháng thôi. Ngoài việc lo tới phản ứng của fan khi phải nghe tin báo muộn màng từ mình, Seunghoon chẳng cảm thấy có gì cần thiết để phải dắt nhau đi ăn nhậu một bữa chia tay. Cũng cảm thấy không việc gì phải uống cho nhiều, để mà say và ngủ thẳng một giấc tới sáng hôm sau. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy cồn cào trong ruột vì không ngủ được đấy. Jinwoo rúc người sâu hơn vào lòng anh, tựa đầu lên ngực Seunghoon.

"Ngày mai anh phải xuất hiện như thế nào nhỉ?" - Jinwoo rủ rỉ, giọng anh ấy trầm và khàn đục hẳn đi - "Anh có thể đội nón không?"

"Chắc là được đó hyung."

"Nhưng phỏng vấn thì phải mở khẩu trang ra nhỉ?" - giọng anh ấy bắt đầu có chút lo lắng - "Chắc anh nên dùng chút kem nền, hoặc che bớt mấy cái mụn dưới cằm..."

"Ầy hyung, sao anh lại lo lắng những chuyện nhỏ nhặt đó nhỉ?" - Seunghoon phì cười, ông anh út này có đôi khi thực sự là bài toán khó đối với anh. Anh vẫn chưa thể hiểu hết được Jinwoo nữa.

"Em sẽ nhớ hyung lắm." - Seunghoon tìm tới môi anh ấy, cắn nhẹ lấy cặp môi ngon lành cũng đang hưởng ứng lại mình - "Một phòng ngủ của hyung chắc không nhiều người đâu nhỉ..."

"Ghen à?"

"Không, em sợ người ta bị tiếng ngáy của hyung làm phiền thôi...ui da!"

Seunghoon lãnh trọn một cái bộp tai của Seunghoon, anh ấy nhịn không được cười khì, đưa tay ngắt lấy dái tai cậu em: "Điều em nên lo là hyung của em lạ chỗ không ngủ được ấy chứ!"

"Em chỉ sợ có người nhớ em quá mà sụt cân thôi." - một khoảng im lặng kéo dài, và Seunghoon có cảm giác như mình đã nghe tiếng anh ấy thì thầm nói gì đó: "Hử? Em không nghe rõ."

"Ngủ đi." - Jinwoo vòng tay ôm lấy lưng anh, nhè nhẹ xoa lưng cho Seunghoon. Và mắt anh thực sự bắt đầu díp lại - anh cả biết rõ từng thói quen nhỏ nhặt nhất của em mình. Anh ấy biết Seunghoon mỗi lần làm xong đều phải mất một lúc lâu mới ngủ được dù cho đã mệt mỏi đến thế nào, nhưng nếu được xoa lưng cho một chút thì sẽ ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra ngủ ngay. Y như mấy đứa nhóc lúc nào cũng cần bố hoặc mẹ kế bên vỗ cho vào giấc ấy.

"Nhanh gặp anh đi nhé." - Jinwoo mỉm cười, khép dần mi mắt khi nhịp thở nóng hổi đã bắt đầu đều đặn bên thùy tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro