(MinHoon) #little_little_05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghoon hớp một ngụm sô cô la, mũi anh bị hun đỏ ửng lên vì hơi nóng nghi ngút từ chiếc cốc trên tay. Hơi thở của anh cũng phà ra được từng cuộn khói nhỏ, Seunghoon thích thú cách từng đụn khói cuộn chặt lấy nhau, ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc trước khi tan tản biến mất trong không trung, vì vậy cứ tiếp tục hà hơi. Môi anh khô hết cả.

Dù không rực rỡ bằng ngày valentine, nhưng từ vài hôm trước thì các cửa tiệm gần khu anh sống đã bắt đầu bày bán sô cô la cho dịp valentine trắng. Họ dọn hàng cũng sớm thật nhỉ, Seunghoon nghĩ thầm, bởi bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng thôi. Anh vừa kết thúc việc chạy bộ - thói quen được Seunghoon giữ gìn từ khá lâu. Anh thích cảm giác khoẻ khoắn khi các lỗ chân lông đều giãn nở và cả người ướt rượt một tầng mồ hôi, cũng thích luôn cơ thể săn chắc hoàn mỹ của mình mỗi khi nhìn ngắm nó trong gương.

Hớp thêm một ngụm lớn thức uống ngọt ngào, đôi mắt sắc sảo của Seunghoon bỗng mở to ngạc nhiên. Qua vành cốc và làn hơi nóng nghi ngút, anh lờ mờ nhìn thấy một dáng người trông rất quen mắt. Trong phút chốc khi làn hơi tan, ánh nhìn từ ngạc nhiên của anh chuyển dần sang tò mò và thích thú - đứng đằng kia, trước một cửa hàng bánh ngọt là dáng người cao cao rúc trong chiếc áo khoác phao to sụ màu vàng chói mắt. Sườn mặt trông nghiêng của người đó thật hoàn hảo với sống mũi thẳng tắp và cặp môi mỏng mảnh. Người đàn ông chăm chú nhìn vào cửa kính của tiệm bánh, có vẻ đang rất chăm chú chọn lựa bánh đây. Các ngón tay của hắn ta chậm rãi mân mê lấy chiếc khuyên bạc nơi môi.

''Chào, nếu tôi không nhầm thì, hôm đó chúng ta đã gặp nhau tại buổi fansign nhỉ?''

Trước vẻ thích thú của Seunghoon, người đàn ông mở lớn cả hai mắt, cả vòm miệng nhỏ cũng mở to vẻ ngạc nhiên. Và hai tai hắn ta dường như ưng ửng đỏ - Seunghoon biết chắc đây không phải do trời lạnh mà ra.

''Ơ...chào buổi sáng, hyung.'' - người đàn ông mím môi cười, tự kìm chế niềm phấn khích - ''Sao anh dậy sớm thế?''

Dĩ nhiên không phải do trời lạnh rồi, ai có thể kìm chế được sự vui sướng lẫn bối rối của bản thân khi đứng trước idol của mình nhỉ? Gặp gỡ tại những buổi fansign hay concert đã đủ để tim chạy loạn lên rồi, huống chi đây là đi đường vô tình bắt gặp. May mắn làm sao lại được nhìn người mình luôn yêu mến và phát điên lên được lúc này đang đứng trước mặt mình - cánh tay đang cầm một cốc sô cô la nóng hãy còn bóng nhẫy mồ hôi chưa kịp khô. Và mô hôi chảy thành từng vệt dài nơi yết hầu quyến rũ của anh ấy, đọng lại nơi xương đòn lộ hết dưới cổ áo thun trễ rộng. Seunghoon thật sự rất nóng bỏng, trời lành lạnh được đứng gần anh ấy thế này thực tốt

''Anh vừa tập thể dục về à? Anh uống sô cô la nóng sau khi tập hả?''

''Ừm, vì hôm nay là valentine trắng mà, nên anh muốn uống gì đó ngọt ngọt.'' - Seunghoon mỉm cười với hắn - ''Để xem nào, Mino phải không? Trí nhớ anh tốt lắm đó.''

''Anh nhớ tên em hả...quào, không biết nói gì luôn.'' - Mino cười đến híp hết cả hai mắt. Hắn đang rất vui, chúa ơi vui chết đi được? Chắc chả có fan nào thành công được như hắn nhỉ? Chỉ mua của Seunghoon đúng một album thôi mà đã trúng được vé fansign đã rất may mắn rồi, khi gặp anh chẳng hiểu vì sao lại được Seunghoon fanservice đặc biệt rất nhiệt tình. Anh đã ôm và còn rap thử một đoạn trong bài hát Mino tự sáng tác đem đến khoe với Seunghoon - hắn rất thích việc sáng tác nhạc. Mino cũng muôi hy vọng được vào cùng một công ty với Seunghoon nữa, hắn đang chờ cho đợt audition tiếp theo.

''Em cũng dậy sớm ghê, mua quà tặng người yêu à?'' - Seunghoon cũng nghiêng đầu nhìn vào cửa tiệm, anh lập tức hiểu vì sao Mino lại đắn đo nhiều đến thế. Các bọc sô cô la đều được trang trí rất đẹp, có loại còn có cả hạnh nhân vụn trông rất ngon mắt - ''Ái chà, chắc anh cũng mua về ăn quá.''

''Ơ...hyung, anh thích loại nào? Em sẽ mua cho anh''

''Không cần không cần.'' - Seunghoon phẩy tay cười, nhìn thuỳ tai vẫn chưa hết đỏ của Mino bỗng dưng lại muốn ngắt một cái. Thật kì quặc, dù anh rất quý và thương những người luôn dành tình cảm, ủng hộ mình, nhưng tới mức muốn động chạm thế này thì thật kì.

Có vẻ Mino là người có gu ăn mặc riêng, hôm đi fansign, hắn cũng ăn diện rất nổi bật với một chiếc cardigan rộng thùng thình lấp ló khoe được khoảng ngực rám nắng, phía sau áo còn được Mino phá cách may thêm một lớp vải trắng. Trên đấy hắn tự tay vẽ hình một bông hướng dương vàng choé. Sự mới mẻ đó thu hút Seunghoon, càng làm anh thích thú hơn nữa khi được nghe thử bài hát Mino viết tặng anh và hoà giọng cùng hắn. Trong mắt anh, người này không đơn thuần chỉ là fan hâm mộ nữa. Seunghoon thật sự đã có một suy nghĩ thoáng qua, anh thấy cảnh mình đang cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu chói loà với Mino, nhìn thấy ánh lấp lánh của từng mảnh pháo giấy trong đáy mắt khi hắn say sưa hát với nụ cười nhếch bên môi.

''Anh nên mua cho em mới phải, em thích loại nào? Cái này có vẻ ngon nè.'' - Seunghoon chỉ vào khay đựng những viên sô cô la có hạnh nhân vụn mà nãy giờ vẫn luôn hút mắt anh - "Xem như để đáp lễ lại tình cảm em luôn dành cho anh.''

''Nhưng...nhưng mà em đã định tặng anh trước.'' - Mino vội vã xua tay, trái ngược với điệu bộ lúc nào trông cũng rất bụi bặm, khi ngại ngùng từ chối một lời mời quá ngọt ngào như thế, trông cách Mino mở lớn mắt rất dễ thương. Dù rằng dùng từ này để nói về một người hầm hố như hắn thì thật kì, nhưng mà nó đúng... - ''Fansign của anh tổ chức vào 14/2, hôm đó anh đã tặng em rất nhiều.'' - Mino cười cười khi nhớ tới cuộc trò chuyện của họ hôm đó - ''Em đã rất vui, nên muốn đáp lễ lại anh.''

''Anh làm em vui hơn cả người yêu mình à?'' - Seunghoon nhướn mày hỏi, anh khẽ dặn hắng khi nhận ra mình vừa lỡ lời, song cũng không biết nên chữa lại thế nào cho phải.

''Nếu em có người yêu thì anh chỉ hạng hai thôi.'' - Mino bật cười lớn - ''Nhưng dù sao vẫn ở trong top sẽ nhận được quà đáp lễ từ em.''

Seunghoon xoa xoa mũi, im lặng bước theo Mino vào tiệm bánh. Từ đằng sau nhìn Mino lượn lờ quanh các hàng sô cô la với vẻ rất chăm chú, thi thoảng sẽ quay sang hỏi ý Seunghoon với vẻ rất thành thật. Anh vừa trả lời vẻ kén chọn, thực chất trong đầu đã bắt đầu suy tính xem phải làm sao để sau này dù không phải valentine vẫn có thể được hắn tặng quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro