(MinWoo) Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang đứng, chơ vơ một mình nơi vạch sơn đã trầy tróc của một con đường cũ. Con đường quen lắm, nhìn sang bờ tường gạch đối diện mang máng nhớ rồi quên, cả dàn hoa giấy rũ rượi dưới mái hiên bụi bám dày, hay cửa tiệm tạp hóa nhỏ nay bỗng dưng im ỉm. Quen thật, nhưng Mino không thể nhớ ra. Mọi thứ xung quanh anh lúc này đều thật mơ hồ. Cả kỳ lạ nữa - đường sá không nên tĩnh mịch đến thế này chứ, không có nổi một dáng người hay tiếng chó sủa dè chừng.

À vừa nhắc đây đã thấy có bóng người tiến dần lại từ đằng xa. Trời đang oi bức và nắng cao nơi đỉnh đầu, thế nhưng hai người trước mắt kia lại như đang đi giữa màng sương bụi mờ mịt vậy, rất khó để thấy rõ mặt họ dù khoảng cách lúc này đang được rút ngắn lại dần. Mino nheo nheo mắt và hơi nhoài người về phía trước, anh thấy tay họ đan lấy nhau và một người đang nghiêng mình để nghe cho rõ hơn lời bạn đồng hành. Chắc là một cặp tình nhân, anh tự cảm thấy lạ lùng thay cho tính tọc mạch của mình. Nhưng Mino không ngừng được, anh cứ dán mắt mãi lên hai dáng người đó, cho đến khi nhìn thấy chiếc khăn quàng xanh lam trên cổ cả hai - một món đồ đôi. Điên thật, trời nóng phát điên thế này mà lại choàng khăn, Mino bất giác cười cợt trong lòng.

Có lẽ đây là một giấc mơ, Mino biết thế, vì đã đi đến gần nhau lắm rồi, lẽ ra có thể chạm mắt và bắt được cái nhìn có chủ đích của nhau rồi, mà anh vẫn không nhìn rõ được mặt hai người kia. Giấc mơ kì quặc, Mino tặc lưỡi và cúi thấp đầu nhìn mũi giày. Hai gương mặt trống không mờ mịt kia làm anh thấy khó chịu. Anh định bụng sẽ đợi họ đi qua, anh cố nén để không ngước lên, khi nhìn thấy đôi giày màu trắng dừng lại trước mặt mình. Gót chân trắng trẻo của người ấy đạp bẹp gót giày, hẳn đây là thói quen của người, nhìn đôi gót giày cũ mèm gần như nát bươm kia đi.

Cuối cùng anh cũng vẫn ngẩng đầu.

.

Mino mở choàng mắt, trần nhà tối om còn người anh thì ướt rượt mồ hôi. Hơi thở nóng rãy phả lên cạnh sườn anh, Mino nhìn sang bên. Anh im lặng chờ một chút cho mắt quen dần với bóng tối để lờ mờ thấy được đôi mày đẹp của người kia chau chau và khóe môi kéo xệch khổ sở. Vươn tay chạm nhẹ lên phiến môi ửng đỏ đến bầm đi, đây là đôi môi anh vừa nhìn thấy trong mơ.

Anh chậm rãi cựa mình nằm nghiêng sang bên. Vuốt gọn mớ tóc đẫm mồ hôi rũ trước trán người, anh đã không nghĩ nét khổ sở khi mơ một giấc chưa tròn này lại khiến mình muốn hôn người đến thế. Đôi môi hé mở như đang chờ đợi anh vậy, tim Mino nhói lên thích thú trước suy nghĩ đấy, anh chầm chậm áp sát.

"Seunghoon..."

Người ấy kêu khẽ trong hơi thở đậm mùi cồn, nồng đến mức khiến anh phải chau mày. Mino chần chừ, anh cắn cắn môi, vị cồn tản ra trong khoang miệng đắng chát. Hương rượu mạnh từ môi người ấy sao lại lâu tan đến vậy, anh hôn người dù có cuồng nhiệt nhưng khắc mê đắm quấn lấy nhau kia đã tàn lâu, và hơi ấm nơi bàn tay người quấn lấy cổ anh cũng đã sớm nguội. Vậy tại sao vị đắng chát này cứ bấu víu anh lâu đến thế.

Thật khó chịu. Thật là đắng, đắng đến rã cả cõi lòng.

Nhưng anh vẫn cúi xuống, đặt khẽ lên môi người một nụ hôn. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ấn cái hôn sâu thêm một chút. Môi người bỏng rãy, và lưỡi người chắc cũng đang nhũn ra vì đắng chát, thế nên giấc ngủ mới không ngon đúng không? Cứ để cho tôi nhé, để tôi hút đi dư vị đáng ghét kia cho người, để tôi làm hàng mày người thôi nhíu chặt, để tôi cho người một giấc ngủ thật tròn. Nhé?

"Jinwoo, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro