[Sự Hiếu Kì Tai Hại] Chương 2. Giữa hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......
Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ. Đại hồ ly đã nghe thấy từ trong bếp vọng ra những tiếng lục cục.

Cậu ta làm gì mà thức sớm thế kia.

Lee Yeon trộm nghĩ.

Biết không thể lười biếng mà ngủ nướng thêm được nữa, dù đêm qua vì nhớ mùi hương của ai kia mà anh cứ trằn trọc, mãi mới có thể tự đưa mình vào giấc ngủ.

Cựu sơn thần uể oải ngồi dậy, đưa hai tay dụi dụi đôi mắt. Khẽ vươn mình một cái, rồi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đã xong xuôi, vừa bước xuống bếp liền nghe thấy mùi trứng ốp lết thơm lừng xộc vào mũi.

Chưa kịp ngồi xuống, anh đã thấy cậu thanh niên kia trong chiếc tạp dề, đứng ở bếp tay cầm chiếc muỗng lớn đảo thức ăn.

Cậu vì lạ chỗ nên ngủ cũng không sâu, thức dậy từ sớm nên lăn xăn xuống bếp và mở tủ lạnh ra xem có thứ gì để chuẩn bị cho bữa sáng hay không.

Thật may là bên trong đó có đầy đủ những nguyên liệu mà cậu cần.

Tính cách người này xem ra cũng khá giống anh trai cậu, rất chú ý đến từng bữa ăn giấc ngủ.

Lee Rang nghiễm nhiên nghĩ như vậy.

Nhưng cậu làm sao biết được rằng, đó đều là do thuộc hạ thân cận nhất của Lee Yeon, Koo Shin Ju mang đến chứ Cựu sơn thần kia là chuyên gia đầu ngành trong việc bỏ ăn vào buổi sáng.

Nhưng bây giờ Đại hồ ly buộc phải thay đổi thói quen và cách sống của mình vì ai đó.
....
Nhìn thấy anh, cậu mỉm cười hiền lành nhẹ nhàng cất tiếng.

"Anh dậy rồi à, mau ăn sáng đi" Vừa nói cậu vừa đặt xuống bàn một đĩa trứng ốp lết vàng ươm, thêm cả miếng sườn lớn được nướng đều tay chín tới thơm nồng.

Lee Yeon mắt tròn mắt dẹt nhìn vào đĩa thức ăn rồi theo quán tính mà ngồi xuống.

"Cậu biết nấu ăn à? Là do chính tay cậu làm sao?"

"Vâng! Tôi có biết một chút. Tất nhiên không thể ngon bằng anh trai tôi. Nhưng mà anh cứ ăn tạm nhé" Lee Rang khiêm nhường đáp.

Đoạn cậu cũng cởi tạp dề ra treo nó vào chỗ cũ, rồi ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện dùng bữa sáng sau khi phần thức ăn của cậu cũng đã hoàn thành.

Tay nghề khá đấy chứ, ngon hơn cả Shinju .Vậy mà còn nói anh trai cậu ta giỏi hơn à? Biết khoe người nhà lắm đấy.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"Lee Yeon bất giác hỏi.

"Tôi 22, vậy còn anh? Chắc cỡ hơn ba mươi một chút, trạc tuổi anh trai tôi nhỉ"

"Cứ cho là vậy đi" Lee Yeon qua quýt trả lời.

Nếu biết tuổi thật của tôi chắc cậu sẽ ngã lăn ra đất đấy.

Lee Yeon trộm nghĩ.

Lee Rang nghe câu trả lời có phần không rõ ràng của đối phương, nhưng cậu cũng chẳng quá bận tâm, bởi đó chẳng phải là điều quan trọng.

Cậu khẽ nhún vai, rồi chăm chú ăn hết phần thức ăn của mình
....
(....)

"Giờ tôi phải ra ngoài có việc, cậu cứ ở yên trong nhà, đừng đi lung tung. Nếu không thì sẽ không còn
mạng mà trở về đâu" Lee Yeon nghiêm mặt nhìn ai kia dặn dò.

Anh mặc vào bộ vest đen lịch lãm sau khi dùng xong bữa sáng một cách ngon lành.

"Vâng! Tôi nhớ rồi. Anh cứ đi đi" Lee Rang ngoan ngoãn đáp.

Ngoan thật đấy. Đại hồ ly nghĩ bụng.

Ai chà nếu em trai mình mà cũng thế này chắc trời đất sẽ sập xuống mất.

Sau đó cựu Sơn Thần đã rời đi nhanh chóng.
...

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Lee Rang vẫn đang ngổn ngang với những thấp thỏm trong lòng.

Mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, không biết anh trai cậu giờ đang như thế nào.

Cái người tên Lee Rang mà cậu liên tục được nghe nhắc đến kia, liệu có thể tròn vai diễn em trai ngoan của anh trai cậu hay không.

Cậu ta có làm anh trai cậu phật lòng hay không. Anh liệu có nhận ra, cậu đã mất tích hay không?

Hàng loạt những luồn suy nghĩ kéo đến. cậu cũng không hề hay biết, Lee Rang đó chẳng phải là con người, mà là một cửu vỹ hồ thành tinh và anh trai cậu ta cũng vậy.

....
Rangie chợt nhớ ra hôm nay mình có buổi họp lớp.

Thật là xúi quầy, nếu không xảy ra chuyện kì quái này, cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để có thể hàn huyên tâm sự, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống tương lai với những người bạn mà từ lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại.

Ngồi một mình trong căn nhà xa lạ, ở một thế giới xa lạ khiến cho chàng trai ngoài hai mươi tuổi có chút chạnh lòng. Biết bao nỗi niềm sắt se chợt ùa đến.

Cậu muốn được đi ra ngoài.

Nhưng người đó trước khi đi cũng đã dặn cậu tuyệt đối không được ra khỏi nhà.

Cầm chiếc điều khiển từ xa trên tay nhưng Lee Rang cũng chẳng chọn được chương trình yêu thích nào dành cho mình.

Ở thế giới này, liệu con người ta có những thói quen giải trí giống ở thế giới của cậu hay không.

Nhưng đó cũng chẳng còn là điều mà cậu bận tâm.

Và hơn hết cậu là không muốn đôi mắt cùa mình phải làm việc quá sức chỉ vì xem ti vi quá nhiều.
....
Lee Rang tắt ti vi và đứng bật dậy, khi đã nhác thấy đằng xa từ dưới tủ vi ti có một tập giấy trắng đang đặt ngay ngắn ở đó.

Cậu bước đến cầm lấy tập giấy trên tay lật qua lật lại rồi chợt nghĩ.

Ở nhà người ta mà tự động vào đồ đạc há chẳng phải là một điều lịch sự. Đó cũng là điều mà anh trai cậu đã luôn dặn dò cậu.

Nhưng bây giờ, cậu cũng không biết làm gì cho khuây khoả khi lâm vào tình thế bí  bách thế này.

Thôi kệ, cứ mượn tạm trước rồi về xin lỗi sau. Đằng nào cũng chỉ là mấy tờ giấy trắng không có nhiều giá trị.

Khi vẫn đang cảm thấy có chút áy náy vì làm điều không đúng.

Chàng thanh niên hiền lành đã nghe thấy tiếng mở cửa và dáng vẻ quen thuộc của ai đó bước vào.

Lee Yeon định đi một mạch vào phòng khi thấy Lee Rang vẫn đứng sừng sững ở đó và rất khoẻ mạnh, nhưng bỗng khựng lại khi tập giấy trắng đột nhiên rơi từ tay cậu ta xuống đất.

"Tôi... tôi xin lỗi... không phải tôi tự ý động vào đồ của anh chỉ là ..." Lee Rang ngập ngừng giải thích.

Cậu chắc mẩm chủ nhân của ngôi nhà sẽ cảm thấy tức giận khi một người lạ động vào đồ trong nhà mình.

"À không sao, tập giấy đó tôi cũng chẳng làm gì". Đại hồ ly bình bình cất tiếng, rồi lại tiếp "Nếu cậu cần thì cứ lấy mà dùng"

"Cảm ơn anh, anh Lee Yeon" Lee Rang rụt rè đáp.

Cậu gọi tên người trước mặt ngỡ quen mà lạ, ngỡ lạ mà lại quen.

"Tôi vào chợp mắt chút, cậu đói bụng thì cứ ăn trước không cần đợi, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh"

Nói đoạn, Cựu sơn thần vội vàng cất bước vào bên trong. Trước đó, không quên để lại đằng sau một nụ cười nhàn nhạt.

Đứa trẻ này, thật quá giản đơn lại quan trọng thái độ của người khác. Nếu cứ lạnh như tờ với cậu ta thì mình thấy bản thân lại giống người xấu.

Bất giác, anh lại nhớ đến đứa em trai của mình. Cảm giác có lỗi lại một lần nữa ùa về.

Đứa nhỏ tên Lee Rang kia chẳng phải là hiện thân của em trai anh hồi còn bé hay sao.

Nếu như được nuôi dạy đàng hoàng, được lớn lên trong vòng tay che chở của anh thì có lẽ cũng sẽ chẳng mất đi cái thiện lương hiền lành vốn có.

Tuy bây giờ, mọi thứ đều đã qua.

Nhưng những gì của 600 năm đó đều là kí ức không bao giờ có thể phai nhạt trong tâm trí của đại hồ ly hơn ngàn năm tuổi.

Trở về với hiện tại, thực ra xấp giấy kia là do Koo Shin Ju nhờ anh mua hộ cho thằng nhóc Su Oh. Chứ Đại hồ ly có bao giờ dùng đến những tờ giấy vô tri đó.
....

Lee Rang cầm tập giấy trên tay thì vui mừng lắm. Vốn là dân thiết kế. Lại yêu thích vẽ vời. Cậu lúc nào cũng mang sẵn bên mình một chiếc bút chì.

Thói quen này đã đồng hành với cậu từ khi còn bé.

Đem tập giấy đặt vào trong chiếc bàn cạnh  giường ngủ, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc bút chì màu xanh rồi cậu cứ thế mà thả hồn vào với những đường nét mượt mà, mặt giấy trắng trơn ban đầu đang dần xuất hiện bức tranh đẹp đến nao lòng.

Được một lúc lâu, Lee Rang thấy bụng mình cũng đã reo lên những tiếng "ọc ọc"

Cậu bèn dừng tay.Đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ , cũng đã ngã trưa rồi.

Ghé tai vào phòng bên cạnh, chẳng nghe thấy động tĩnh gì ngoài tiếng ngáy o o của ai kia. Cậu đưa tay lên môi để ngăn đi tiếng cười khúc khích đang chực chờ mà phát ra .

Bước xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một vài thứ, để chuẩn bị nấu bữa trưa cho cậu và người kia.
.....
Lee Yeon dụi dụi mắt choàng tỉnh. Dạ dày của anh bây giờ cũng đang biểu tình dữ dội.

Anh toan bước xuống bếp kiếm thứ gì đó để lấp đầy cái dạ dày rỗng không của mình.

Sáng nay, ra khỏi nhà khá sớm. Vì lu bu lo việc trừ khử mấy tên yêu quái mới xuất hiện sách nhiễu con người. Hoạt động nhiều, nên năng lượng tiêu hao cũng không ít.
.....

"Gì đây? Toàn là những món ngon. Tên nhóc này, khá thật đấy" Lee Yeon tấm tắc khen khi nhìn thấy một mâm thức ăn đã được bày biện đẹp mắt, sẵn ở trên bàn.

Thích nấu ăn đến vậy à? Bảo có thức ăn sẵn, lại cứ thích bày vẽ. Mà hình như là đợi mình thức rồi mới ăn sao, lo lắng nhiều thật đấy.

Đại hồ ly thiết nghĩ khi nhìn thấy hai bộ bát đũa vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh những món ăn đã được đậy cẩn thận bằng một chiếc lồng bàn.

"Này ăn cơm thôi, quá trưa rồi" Lee Yeon  hướng về cánh cửa phòng mà cậu trai đang ở gọi lớn.

Nhưng đáp lại anh vẫn chẳng có gì ngoài sự im ắng.

Lúc nãy khi từ phòng ngủ bước ra Cựu sơn thần đã không nhìn thấy cậu trai kia đâu.

Nghĩ là cậu ta đang ở trong phòng để đợi mình tỉnh dậy rồi cùng nhau ăn trưa. Nhưng...

Thấy lạ, Lee Yeon liền lân la đến trước cửa phòng rồi đẩy cửa vào. Người không có ở đó. Linh tính mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
....
(...)

Mười lăm phút trước đó.

Lee Rang đã hoàn thành bữa trưa một cách nhanh chóng, nhưng chủ nhân căn nhà vẫn chưa thức dậy. Cậu cũng ngại mà không dám đánh thức anh.

Cậu lấy chiếc lồng bàn đậy mâm thức ăn lại. Rồi đem rác ra ngoài đi đổ, tối hôm qua khi đến đây cậu đã kịp để ý đến chỗ đặt chiếc thùng đựng rác nằm ngay phía ngoài cánh cửa căn hộ.

Đang định quay vào nhà, thì cậu nhác thấy từ bên kia đường có một hàng cây đỗ quyên màu tím rực sắc màu.

Không kìm lòng được, cậu mở cánh cổng rồi đi một mạch đến chỗ những hàng cây đó.

Khi vẫn đang đắm chìm vào hương thơm ngào ngạt của loài hoa mà mình yêu thích.

Thì không hiểu từ đâu lại xuất hiện một người lân la bước đến rồi hỏi cậu mấy câu không đầu không đuôi.

Nhìn bề ngoài của hắn ta thì khoảng độ ngoài ba mươi tuổi. Vận trên người chiếc áo len mỏng bó sát, cùng chiếc quần Jean màu xanh nhạt cũ kĩ. Khiến cho cậu không khỏi giật mình.

"Vẫn khoẻ chứ? Lee Rang"

"Anh...anh là ai vậy, sao lại biết tên tôi...?" Lee Rang lắp bắp.

Nhìn thấy cử chỉ và điệu bộ của bán hồ ly hôm nay rất khác thường gã đàn ông lạ mặt có chút không hiểu.

Vốn dĩ nghe nói rằng, tên bán yêu này là em trai của con cáo chín đuôi Lee Yeon. Tính tình nóng nảy, khẩu khí ngang tàn, lại khá thiện chiến.

Ấy vậy mà tên nhóc đang đứng trước hắn bây giờ nom lại có vẻ yếu ớt rụt rè. Chẳng có chút khí chất nào. Xem ra chỉ là hữu danh vô thực.

Hắn nghĩ thầm. Rồi bất giác vung tay thật mạnh ra phía trước mặt cậu thanh niên.

Bất ngờ bị tấn công, cậu bị mất đà chúi nhũi, chân vô thức mà lùi ra sau.Xém chút nữa là ngã lăn ra đất.

Gã đàn ông thấy lạ. Rõ là một tên bán yêu, nhưng một chút kĩ năng phòng bị cũng không có.

Hay là do chết đi sống lại, tên khốn này đã mất hết năng lực? Vậy càng tốt, việc tóm gọn hắn lại trở nên dễ dàng hơn. Chẳng cần tổn hao công sức rồi.

Xem ra vận may đã mỉm cười với hắn.

Hắn tiến sát về phía Lee Rang, thổi nhẹ một hơi, cậu trai trẻ tội nghiệp cứ thế mà lịm đi. Liền sau đó, gã vác xốc cậu đặt lên vai. Toan chạy biến nhanh.

Khi vẫn đang đắc ý vì chiến lợi phẩm mà mình chẳng tốn hơi sức nào vẫn dễ dàng có được. Phen này, tên thần núi chết tiệc kia sẽ phải thò đầu ra thôi.

Hắn nghĩ bụng. Rồi mỉm cười khoái trá.

Thế nhưng, gã đàn ông đó đột nhiên lại cảm thấy có một đôi mắt đang chằm chằm mà nhìn vào hắn ta.

Bất giác, ngước mắt lên. Hắn nhìn thấy trước mặt, một người đàn ông trong bộ vest đen, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô màu lông chuột. Tay đang cầm theo một chiếc dù đỏ. Đang đứng nhìn hắn với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

"Mau thả em trai ta ra, tên nhãi con" Lee Yeon nghiến răng nói.

Tên yêu quái bị ánh mắt sắc lẻm đang hướng về mình làm cho chột dạ, hắn vô thức mà buông Lee Rang ra khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Nhưng rồi vì nhớ đến mối hận phải trả với tên Hồ ly kia, bỏ qua nỗi sợ hãi hắn lao về phía trước như một con thiêu thân, vừa chạy vừa gào to.

Hắn ghi hận anh vì mối thù khi em trai hắn, một tên yêu quái ngông cuồng chuyên đi sát hại những cô gái trẻ vì muốn duy trì tuổi thọ đã bị Đại hồ ly ra tay tiêu diệt nên mới tìm anh để trả thù.

"Tên hồ ly khốn kiếp kia, hôm nay ta sẽ sống mái với ngươi, để trả thù cho em trai ta"

Một tên yêu quái nhãi nhép mà muốn đấu với ta? Ngươi đang tự đào mồ chôn mình.

Lee Yeon nghĩ thầm rồi nhoẻn miệng cười.

Đối với lũ tiểu yêu này, thì chẳng phải là đối thủ của một Cửu vỹ hồ ngàn năm tuổi như anh.

Nhưng Lee Yeon cũng chẳng muốn vì mấy tên nhãi này mà làm hỏng đến uy danh của mình.

Lại nhắm vào điểm yếu của anh là Lee Rang để dễ bề ra tay.

Nhưng hắn đã mắc sai lầm.

Lee Yeon lại đang muốn trêu đùa với tên yêu quái tép riu này. Anh muốn vờn chúng giống như đang chơi trò chơi mèo đuổi chuột.

Anh đưa tay về phía trước.

Xoẹt!

Chiếc dù đang ở trong tay rất nhanh mà bay như xé gió trong không trung thẳng hướng về phía tên yêu quái.

Trong phút chốc tên tiểu yêu không kịp tránh, bị mũi dù đánh vào ngực, hắn ngã lăn đất rồi hộc máu.

Sau vài chục giây, hắn lồm cồm mò dậy một cách khó khăn. Đưa tay quệt đi giọt máu tươi vẫn còn dính trên khoé miệng.

Hắn cũng bắt đầu sử dụng đến phép thuật, từ bàn tay đang rỗng không, đột nhiên xuất hiện một cây kiếm dài.

Thật giống như mấy trò ảo thuật đại tài của ảo thuật gia trên sân khấu.
....
Cả hai yêu quái cứ thay nhau mà thi thố pháp lực của mình mà không hề biết rằng, có một người đã nhìn thấy hết tất cả.

Cậu như chết trân với những gì vừa nhìn thấy. Hai đôi mắt mở to hết cỡ, mồm há hốc. Toàn thân mồ hôi túa ra như tắm.

"Yêu... yêu quái? Anh ta cũng là..."
Cậu vừa tỉnh dậy sau khi ngất đi vì bị những tiếng động lớn đánh thức.

Và bây giờ thì lại vô cùng sửng sốt trước những gì mà mình đã mắt thấy tai nghe.
.....
Hết c2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro