Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình và bạn chủ page "Nơi ánh nắng không thể với tới" vừa bàn nhau một quả plot Crossick rất ngon cơm. Bàn qua bàn lại, chỉnh sửa plot cho drama hơn, và phần đầu tiên đã ra lò :v


Ban đầu là bạn chủ thầu, nhưng do bà í bận nên thành ra An sẽ thầu bộ này UwU, như mọi khi, mong mọi người ủng hộ.

Phổ cập kiến thức cho ai cần: "Oiran" là những người phụ nữ hành nghề kỹ nữ vào thời Edo của Nhật Bản. Tuy nhiên, những cô gái này không phải là gái bán hoa thông thường, mà là những kỹ nữ hạng sang, cao cấp nhất thời bấy giờ. Họ có địa vị rất cao trong xã hội và rất tài hoa, cầm – kỳ - thi – họa đều có đủ. Để tiếp cận được các "oiran", khách hàng không chỉ cần tiền, mà còn cần có kiến thức, tài năng để được họ lựa chọn.


Nhiêu đó thôi :v

Link ảnh: https://danbooru.donmai.us/posts/4149378------------------------------

Thời kì Edo, mùa đông năm 1734.

Nếu như bạn xuyên không, bạn sẽ chẳng muốn lạc vào thời gian này của xứ sở Phù Tang.

Tại sao ư?

Mạc phủ Tokugawa bên ngoài hào nhoáng hoa lệ, đánh trống rền rang ăn mừng chiến thắng sau những trận nội chiến lâu dài như không thấy ngày mai.

Thống nhất đất nước, nhưng hậu quả lại quá tàn khốc. Bình minh ló dạng, nhưng lại bị che mù bởi khói lửa chiến tranh. Những bản tình ca không được hồi đáp, những lời hứa dang dở hay những mái ấm đã sụp đổ đều được sinh ra trong thời gian đau thương này.

Điển hình là cô gái bé nhỏ đang nằm co người bên bìa rừng kia.

Sukoya Kana.

Mái tóc bạch kim dài ngang vai, vì những trận gió tuyết mà rối tung, lòa xòa trước khuôn mặt khả ái của nàng. Sukoya nằm co ro vì lạnh, trên người dù có hai lớp áo choàng rơm nhưng thân thể vẫn run cầm cập. Nàng vô thức núp người sau chiếc giỏ tre to bằng nửa người, nhưng nó cũng không giúp ích cho lắm.

Cô gái này là một thầy thuốc, nhưng vì quá nghèo nên Sukoya chỉ có thể hành y như một kẻ lang thang, rà đây mai đó. Tuổi đời còn rất trẻ, nàng cũng không ngại gian khổ hay nghĩ quá nhiều về chuyện ngày mai mình sẽ ở đâu. Chỉ cần có chiếc giỏ đan bằng tre này với tất cả dụng cụ hành nghề, Sukoya đều sẽ sống được.

"Như thế này quả thật không ổn."

Sukoya hắt hơi một lúc dài sau khi cơn gió tuyết lướt ngang lưng nàng. Không được, đêm nay mà ở đây thì nàng sống không qua nổi con trăng này. Nói rồi nàng ngồi bật dậy, đeo chiếc giỏ to tướng lên vai, kéo cái mái che nhỏ sau lưng giỏ lên và bắt đầu những bước đi nặng nề trên nền tuyết dày đặc.

Nàng nhớ không lầm thì gần đây có một thị trấn. Trong túi Sukoya vẫn còn hai thỏi bạc từ bệnh nhân trước, nó sẽ giúp nàng có một bữa ăn ngon và một nơi an toàn để qua đêm vài ngày. Hơn nữa, trời sắp có mưa tuyết, nàng phải đi thật nhanh.

Thị trấn Mộc Tử, chào mừng khách quan.

"Sao lại tiêu điều thế này?"

Sukoya vừa chống gậy đến chiếc biển hiệu mời chào đã kêu lên một câu. Mưa tuyết ảm đạm thì thôi đi, thị trấn này nhìn còn thảm thương hơn. Không hàng quán, không đèn đường, không người ngựa. Nàng vẫn nghĩ ban đêm thì vẫn phải có vài hộ thắp lồng đèn bên ngoài, nhưng có lẽ trấn Mộc Tử là trường hợp đặc biệt.

Hay là thôi vậy.

Cô gái lúc lắc cái đầu nhỏ, nội tâm chiến đấu dữ dội. Trấn Mộc Tử là nơi gần nhất, nhưng trông vắng tanh thế này không biết có khách điếm nào tử tế không. Lại nói ở đây quá xa thành Edo, có đi xuyên đêm thì phải mất ba ngày mới đến. Sukoya rất đói bụng, thân thể lại mệt rã rời, chân đi cũng không nổi nữa.

Đành ở lại trấn Mộc Tử thôi.

Sukoya bước đi dọc đường, dù nàng rất mệt nhưng lại cảnh giác cao độ. Biết là ban đêm vắng người, nhưng có cần tối thui như thế này không. Hai tay nàng cầm cây gậy chống chân thật chặt, nếu có kẻ xông ra, nàng chắc chắn sẽ liều mạng một phen.

Nàng men theo đường đi sâu vào trong, cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Là một khách điếm? Nhưng nơi này quá sáng sủa, lại có tiếng người cười nói nhộn nhịp đến lạ thường. Sukoya không để tâm lắm, có ánh sáng tức là có chỗ ăn ngủ. Nàng vội vàng chống gậy đi đến, như con thiêu thân mù quáng lao vào mồi lửa.

"Mộc Tử Quán?"

Trước mặt nàng là một khách điếm nhộn nhịp đến lạ, tiếng đàn hát hòa vào tiếng người cười nói, nghe thì vui nhưng được một lúc lại trở nên ong ong chói tai. Sukoya mặt nhăn mày nhíu, nàng muốn được nghỉ ngơi, nhưng chỗ này ồn như giặc thì phải làm thế nào. Một lần nữa, nàng lại đấu tranh nội tâm dữ dội, thành ra nàng cứ đứng như trời trồng ngoài cửa quán, chần chừ chưa chịu vào.

"Khách quan sao lại đứng đây? Mời vào, mời vào!"

Sukoya bị một tiếng mời chào nồng nhiệt làm cho bừng tỉnh. Chào đón nàng là một nam thanh niên ăn mặc tươm tất hơ nhiều so với bộ kimono trắng đã ngả thành màu cháo lòng của Sukoya. Nam thanh niên này đã thấy Sukoya đứng như tượng trước cửa được một lúc, cuối cùng hắn mất kiên nhẫn nên đến mời nàng vào. Trời đang có mưa tuyết, có được thêm một vị khách nữa cũng tốt.

"Khách quan đi một mình ạ?"

Hắn xởi lởi hỏi, chân tay nhanh nhẹn lấy ra một quyển sổ.

"Đúng rồi, chỉ có ta thôi."

Sukoya vẫn còn đang chiêm ngưỡng quang cảnh bên trong khách điếm cứ ngó ngang ngó dọc, lâu lâu mới nhìn người thanh niên kia.

"Cho ta một phòng, không cần sang trọng, chỉ cần yên tĩnh."

"Khách quan có muốn dùng bữa không?"

"Một dĩa thịt gà nướng, một chén canh và ít cơm trắng. Nếu có chút rượu uống cùng thì tốt."

"Có ngay, mời đi lối này."

Hắn ghi ghi chép chép xong thì nhanh nhảu dẫn Sukoya đi lên tầng trên cùng của khách điếm, đây là nơi yên tĩnh nhất, tránh xa đám đông đang chè chén hăng say ở dưới đại sảnh kia. Từ lúc vào đây đến giờ, đâu đâu nàng cũng ngửi được mùi nước hoa và mùi nến thơm, không biết có phải là do đói bụng nên mũi của nàng nhạy cảm hơn thường ngày không nữa.

"Đây là phòng của khách quan."

Cửa gỗ bật mở, bên trong là một căn phòng nhỏ với những đồ dùng cơ bản: một chiếc nệm, một bộ bàn ghế và một cái tủ nhỏ đựng quần áo. Cả căn phòng chỉ có một khung cửa sổ, hướng ra đâu thì nàng chịu vì ngoài trời tối đen như mực. Sukoya không càm ràm, trái lại nàng rất thích sự đơn điệu như thế này. Nàng xoay người định cảm ơn thanh niên kia thì hắn như phát hiện điều gì, nhịn không được mà reo lên.

"Khách quan là thầy thuốc sao? Không không, vậy tiểu nhân phải gọi ngài là tiên sinh rồi!"

Vừa rồi hắn nhìn thoáng được bộ dụng cụ hành y của Sukoya, bên mũi hắn cũng thoang thoảng mùi dược liệu nên hắn rất chắc chắn về phán đoán của mình: khách quan này là một thầy thuốc. Như vậy thì còn gì bằng, chắc chắn hắn sẽ được chủ quán thưởng đậm.

"Ngươi có vẻ rất hướng thú với nghề y nhỉ?" Sukoya không giấu nổi tò mò, "Nó to lớn thế sao."

"Đối với tiên sinh đây thì có lẽ hành y là chuyện cơm bữa, nhưng đối với tiểu nhân thì rất quan trọng đó. Nếu tiên sinh không phiền, sau khi ngài dùng bữa xong, tiểu nhân sẽ đưa ngài đến một nơi."

Cái bụng đói của Sukoya đang réo ầm lên, nàng chỉ muốn ăn cho xong chuyện đã. Hành y hay những thứ linh tinh khác có thể giải quyết sau. Có thực mới vực được đạo, vì vậy, nàng không do dự gật đầu đồng ý. Mặc dù linh cảm bao năm hành nghề y mách bảo nàng có chuyện mờ ám đằng sau sự nhiệt tình kia, nhưng nàng lại ậm ừ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro