Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sukoya tiên sinh, rốt cuộc là Seigi đại nhân bị làm sao?"

Tên quản gia sốt sắng đi qua đi lại, lâu lâu lại liếc cặp mắt ti hí của hắn sang nhìn chỗ nàng thầy thuốc tóc bạch kim kia. Hắn nhìn Sukoya hết ngắm chỗ này lại nghía chỗ nọ, giống như nàng ta đang kiểm nghiệm một vật thể lạ từ phương Tây tiến cống vậy. Quản gia thấy thế, ruột gan đang như lửa đốt lại càng muốn lộn lên đầu vì lo lắng hơn.

"Quản gia đi vòng vòng nãy giờ, ta cũng muốn chóng mặt theo ngài."

Sukoya cuối cùng cất tiếng, một tay đắp miếng vải ấm lên trán Seigi đại nhân đang mê man trên giường bệnh.

"Đại nhân không sao, là bị ngộ độc nên dẫn đến hôn mê."

"Không thể nào!" Hắn gào lên phản bác, "Mọi bữa ăn của Seigi đại nhân đều phải qua tay ta mới có thể dâng cho ngài dùng. Sao có thể trúng độc được?"

Nàng bất quá, chỉ muốn vùng dậy cho hắn một cái bạt tai. Nói năng bình thường với chất giọng the thé đó đã đủ đau đầu, ban nãy hắn còn gào vào mặt nàng, màng nhĩ của nàng như bị xé toạc ra vậy.

"Ta không phải thánh nhân, những chuyện này cũng khó nói. Ta chỉ có thể chuyên tâm chữa trị cho Seigi đại nhân, phiền ngài đưa ta đến gian bếp nấu thuốc."

Quản gia biết có gặng hỏi cũng không được gì nên đành hậm hực dẫn Sukoya đi. Hắn đi một nước không quay đầu, nên thành ra cũng không biết Sukoya đang làm ra vẻ mặt gì sau lưng hắn.

Nàng vừa đi vừa quan sát, mọi chuyện vẫn rất trơn tru theo kế hoạch của Shirayuki. Nhiệm vụ của Sukoya là đảm bảo Seigi không thể rời khỏi giường cho đến nửa đêm, không được trị dứt bệnh, thậm chí còn phải kéo dài tình trạng sống dở chết dở của hắn càng lâu càng tốt. Trăng lên đến đỉnh đầu chắc chắn sẽ có tín hiệu từ phía Shirayuki, đến lúc đó, nàng phải tìm mọi cách rời khỏi nơi này và hội mặt với cô ấy ở phía Tây thành.

Nàng láo liên nhìn, trong đầu vạch ra một đoạn đường thoát hiểm sau khi đại sự đêm nay kết thúc. Khổ nỗi nơi này quá rộng, mặc dù bọn gia nhân đã bị trúng độc nằm liệt giường hơn một nửa nhưng để tránh hết đám còn lại cũng rất khó. Nhìn qua một lượt, chỉ có cách chui đường ống nước từ trên mái nhà của gian bếp là ổn nhất. Nàng trời sinh nhỏ con, chắc chắn sẽ chui lọt. Shirayuki cũng nói hệ thống ống nước trong phủ Seigi tuy ngoằn nghèo nhưng đi đường nào cũng sẽ dẫn ra phía bờ sông. Chỉ cần nàng đến được đó, liều mạng băng qua sông là sẽ đến Tây thành.

Đêm nay sẽ dài lắm.

"Sukoya tiên sinh, tiên sinh làm gì mà thẩn người ra vậy?"

Quản gia nãy giờ thấy Sukoya cứ ngó nghiêng thì không khỏi tò mò, hắn gọi hai lần thì nàng mới giật mình nhận ra mà đáp lại. À, dù sao tiên sinh cũng chỉ là thầy thuốc rà đây mai đó, tường đỏ ngói xanh này xa hoa sang trọng, chắc là tiên sinh bị choáng ngợp đến lóa mắt đây mà.

"Không có gì," Nàng giả lã cười, "nơi này thật tráng lệ, ta nhìn mãi không chán mắt. Đa tạ quản gia đã dẫn đường cho ta đến đây."

Từ lúc Sukoya đến phòng bếp, bên ngoài trời đã tối vẫn chưa thấy ra.

Trong tư phòng rộng lớn, Seigi đại nhân lờ mờ tỉnh dậy. Hắn lê thân hình già cỗi của mình, gượng ngồi lên nhưng cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến hắn bỏ ý định mà nằm phịch xuống. Quái lạ, hắn nhớ là bản thân đang dùng trà vào buổi sáng, sao mở mắt ra bên ngoài đã là buổi tối rồi?

Bên tai hắn thoang thoảng tiếng pháo hoa đì đùng, đêm nay có lễ hội trong thành. Dân chúng tụ tập rất đông, hắn cũng nổi hứng mời hoa khôi Shirayuki đến tư phủ góp vui, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đến là vì sao?

"Đại nhân, ngài tỉnh dậy rồi!"

Chất giọng eo éo của quản gia vang lên, Seigi đại nhân cũng không vì vậy mà phật lòng, bao nhiêu năm trôi qua cũng đã quen rồi.

"Ngài bị trúng độc, dọa cho nô tài một phen chết khiếp. May thật đúng lúc có một vị thầy thuốc đang ghé ngang thành, có đúng thứ thuốc giải độc cho ngài mới kéo ngài từ quỷ môn quan trở về."

"Ngươi nói cái gì?"

Seigi mặt nhăn mày nhíu, lộ ra vẻ tức giận pha lẫn khó chịu. Hắn nghe câu vừa rồi, quả thật muốn thổ huyết bất tỉnh lần nữa.

Nhưng thay vì tự bản thân phát tiết, Seigi đại nhân đã thẳng chân ban cho quản gia một cú đạp không chút nhân từ khiến hắn ngã ra đất.

"Ngươi đúng là hồ đồ!" Seigi quát lớn, "Trên đời nào có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, chúng ta trúng kế rồi. Cái đầu heo nhà ngươi đã để bọn chuột nhắt ngoài kia lừa rồi!"

Seigi giận càng thêm giận, nhưng thân thể đau nhức, hắn không đứng dậy nổi.

"Đại nhân, tại sao... tại sao lại như vậy được?"

Quản gia vẫn ù ù cạc cạc, không biết mình đã sai ở đâu. Bộ dạng ngu đần của hắn chỉ càng làm Seigi đại nhân ứa gan hơn. Ngài quát tháo, bảo rằng chắc chắn là tổ chức sát thủ ngài đang truy tìm sẽ lấy mạng ngài, lại càng muốn trộm hết số của cải của ngài đi. Ả thầy thuốc đó chính là người của tổ chức, chắc chắn ả đã đầu độc giếng nước, khiến bệnh tình của ngài càng nghiêm trọng hơn. Giờ này chắc là đang cuống cuồng tìm cách rời khỏi phủ đệ rồi.

"Còn đứng đó nhìn ta? Mau đi tìm tên lang băm đó, nhanh!"

Seigi đại nhân mạnh bạo vung tay, quản gia vì vậy cũng sợ đến mất mật, cun cút đi tìm người. Hắn vội lấy thêm vài tên thị vệ, ba chân bốn cẳng chạy đến gian bếp còn đang nghi ngút khói. Thảo nào, thảo nào con ả tóc trắng đó lại cứ ngồi đồng trong này từ sáng đến tối. Hắn mà lén phén nhìn vào là sẽ bị quát ngay.

"Thưa quản gia, không có người."

Hắn điên tiết, ruột gan muốn lộn ra ngoài.

"Có lật tung cả phủ đệ này lên cũng phải tìm bằng được cho ta! Bằng không..."

Lẫn trong tiếng pháo hoa văng vẳng lại có một tiếng nổ lớn đâm vào tai người nghe khiến quản gia lẫn bọn thị vệ đều hồn vía lên mây. Tiếng nổ gần kề bên tai, chắc chắn là đến từ hầm chứa vàng bạc của tư phủ. Hắn vừa nghĩ đến thì mồ hôi lạnh toát ra, bọn sát thủ kia định làm gì?

"Quản gia, bên ngoài xuất hiện một trận mưa vàng, vàng thỏi từ trên trời rơi xuống. Bọn dân đen đang vây kín phủ đệ nhặt vàng rồi thưa quản gia!"

"Phát hiện ống thoát nước đã bị thâm nhập, thưa quản gia!"

"Từng tên một nói thôi!"

Hai bên tai hắn nhao nhao tiếng bọn gia nhân và thị vệ, hắn thật sự chịu không nổi. Rốt cuộc bình tĩnh lại một chút, quản gia phái hai thị vệ vác theo súng hỏa mai, truy kích ả thầy thuốc kia, còn lác đác vài người thì phân một nửa đi bảo vệ Seigi đại nhân, nửa còn lại đi giải tán đám đông ngoài kia, cố thu lại chỗ vàng đã bị cho nổ tung kia.

Trong lúc bên ngoài loạn như ong vỡ tổ, Sukoya đang trườn mình trong ống thoát nước. Trong này tối om lại nhớp nháp, nàng buồn nôn nhưng cố gắng dằn xuống cổ họng, đợi thoát ra rồi sẽ tính sau. Nàng dùng đôi tay khẳng khiu, chật vật nâng người, kéo về phía trước như con sâu róm bò trên cành cây khô. Mỗi một lần đẩy, ống nước lại rung lên bần bật, tựa như sắp gãy nát vì không chịu nổi sức nặng nhỏ bé của Sukoya. Bò mãi, cuối cùng cũng đã thấy chút tia sáng cuối đường hầm từ trận pháo hoa kia.

Giờ này chắc Shirayuki đã huyên náo một phen ở Đông thành, bọn người của phủ Seigi chắc chắn sẽ không để ý đến nàng nữa.

Sukoya hiếm khi nào mắc lỗi, nhưng lần này, phán đoán của nàng đã sai trầm trọng.

Nàng thả mình rơi bộp xuống đất, hệt trái mít rụng. Thật may bên dưới là ven sông, đất thấm nước sông nên mềm như bùn, ôm trọn thân hình của nàng. Sukoya khổ sở đứng lên, loạng choạng muốn ngã mấy lần. Hộp thuốc càng thêm vướng víu, nhưng nàng nhất thời vẫn ôm khư khư bên người.

Chưa kịp hoàn hồn, bên tai Sukoya đã văng vẳng tiếng bước chân thình thịch, mạnh mẽ dứt khoát như sắp lấy mạng ai.

"Khốn kiếp!"

Hai tay ôm lấy hộp thuốc, Sukoya ba chân bốn cẳng chạy về phía rìa bờ sông. Đằng sau nàng là hai thân hình hộ pháp, tay lăm lăm thanh đao sáng choang dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa. Nhìn cũng thật dọa người, nàng cũng không dám quay đầu lại mà cứ một mực chạy về phía sông. Trời đất có linh thiêng, Sukoya chưa bao giờ hại ai ngoài Seigi đại nhân đó, nếu lần này phù hộ nàng sống sót, nàng tự hứa với lòng sẽ yên phận hành nghề, không làm gì sai trái với lương tâm nữa.

Khấn xong, Sukoya liền gieo mình xuống dòng nước lạnh.

"Shirayuki chủ nhân, chúng ta nên đi thôi."

"Đợi thêm một lúc nữa, cô ta bảo sẽ đến mà."

Trong khi Sukoya đang ngàn cân treo sợi tóc, phía Tây thành cũng có người đứng ngồi không yên. Trái ngược với phía Đông, Tây thành lại sóng yên biển lặng, chỉ có tiếng pháo hoa văng vẳng ngoài xa. Sau lưng là tường gạch, trước mặt là đường rừng tĩnh mịch.

Shirayuki đã làm xong nhiệm vụ, như đã bàn bạc, cô sẽ đợi Sukoya đến sau khi pháo hoa đã bắn được hai canh giờ. Vậy mà lâu như thế, người vẫn chưa đến.

"Chủ nhân, chúng ta mà không đi, bọn hộ vệ phủ Seigi sẽ bắt kịp mất."

Takaru khó khăn đốc thúc, chủ nhân của hắn rốt cuộc là ai phải bùa ngải gì mà lại hành động quái đản như vậy. Người đã từng bỏ mặc bằng hữu vì nhiệm vụ, tại sao lần này chỉ là một nữ lang y quen biết chưa lâu, người lại cứ quyết tâm nán lại vì nàng ta?

"Ta bảo đợi là đợi," Shirayuki lạnh giọng ra lệnh, "còn nhiều lời vô ích, ta cắt cái đầu của ngươi xuống ngay tại đây. Còn chuyện bọn kia có đuổi kịp..."

"Cứu mạng! Cứu mạng với!"

Shirayuki còn đang trưng ra bộ dạng dọa người thì bị kinh động bởi tiếng kêu la thất thanh từ phía xa. Cô phóng tầm mắt giảo hoạt, nhìn ra được có một thân ảnh nhỏ bé đang chạy trối chết về phía mình. Bước chân nặng nề, cả người ướt sũng, Sukoya liều mạng lao người về chiếc xe ngựa đang chờ sẵn trước mặt.

Shirayuki thấy vậy, cơ thể phản xạ theo bản năng liền chồm tới phía trước, bất chấp hai tên hộ vệ kia cũng theo đà bổ thanh đao xuống tấm lưng mong manh của Sukoya. Ơn trên phù hộ, Sukoya vừa kịp lao vào vòng tay của Shirayuki, nhưng nàng oiran kiều diễm lại hứng trọn cú chém, sượt ngang một bên mắt của cô.

Takaru thấy tình huống chuyển biến xấu đi, liền nhanh trí thúc ngựa, bỏ xa hai tên hộ vệ vẫn còn kêu gào đuổi theo kia trong lúc chủ nhân của hắn đang lăn lộn trong đau đớn. Vừa nãy may mà Sukoya nhanh tay, Shirayuki vì bị đau mà suýt ngã khỏi xe ngựa thì nàng đã kịp bắt lấy cô, kéo ngược vào trong. Máu trên mặt của cô bắt đầu túa ra, vì trúng ngang mắt nên máu đã nhanh chóng thấm xuống đến cổ áo của Shirayuki, trông đến là dọa người.

Trong cơn mơ màng, Shirayuki cảm nhận được hơi ấm từ Sukoya, quả thật rất dịu nhẹ, làm cho đầu óc được thả lỏng. Nàng đang tháo mồ hôi hột để cầm máu cho cô, mùi bông băng thuốc đỏ xộc vào mũi, cảm giác này cũng rất quen thuộc.

Thật lạ, đều là Sukoya cứu Shirayuki.

"Cô làm gì vậy?"

Sukoya đang bận bịu với chỗ bông băng đã ướt sũng, lại thêm cái rung lắc của xe ngựa khiến nàng rất bực bội. Nhưng bỗng nhiên, bàn tay lành lạnh của Shirayuki từ khi nào đã nhẹ nắm lấy cổ tay của nàng, khiến nàng nhất thời bất động.

"Gương mặt này, có chữa được sẹo không?"

Sukoya bất giác không đáp, nét mặt cũng vì vậy mà trầm xuống hẳn. Nàng là thầy thuốc mát tay, vết sẹo như thế chắc chắn sẽ có cách chữa. Nhưng lời này lại kẹt trong cổ họng, nàng không muốn nói ra. Chữa được sẹo, chẳng phải Shirayuki sẽ lại đi tiếp khách sao?

"Không," Nàng rốt cuộc khó khăn nhả ra câu từ chối, "sẽ để lại sẹo, ta không chữa được."

Bản tính của nàng khoan dung, nhưng chỉ lần này, nàng muốn được ích kỉ giữ lấy đóa hoa này bên mình thôi.

"Vậy à, coi như số ta vô phúc."

Shirayuki đánh tiếng thở dài thườn thượt, nhưng cái bi ai đó lại nghe ra một phần nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng suốt mười mấy năm qua cô đã chịu đựng.

"Số ta vô phúc," cô nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, "đời này chỉ nhờ Sukoya tiên sinh chiếu cố rồi."

Trong đêm khuya, tiếng xe ngựa lộc cộc, pha lẫn vào đó là chút ẩn tình ẩn ý không ai hiểu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro