1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đêm say, sáng hôm sau, khi về được đến quân khu, cảm nhận có người ở văn phòng của mình, vừa mở cửa chưa kịp phòng thủ, đã bị đá một cú trời giáng. tay ôm bụng đau đớn, đến khi nhìn rõ thì ra là người anh đai đen tứ đẳng taekwondo – quân y kwon soonyoung, "anh làm cái gì vậy kwon soonyoung?".

giọng nói gắt gỏng chứa đựng sự tức giận trước nay chưa từng có của kwon soonyoung vang lên "tôi làm cái gì sao? đá cậu đó đồ khốn nạn".

kim mingyu không hiểu chuyện gì, vừa nhịn đau vừa nghiến răng quát lớn, "này, anh có bệnh sao, mới sáng sớm đã đòi động tay động chân đánh người, còn nặng lời với tôi".

"như vậy cũng gọi là động tay động chân sao? như vầy mới là đúng nè lính đặc chủng", vừa dứt lời, kwon soonyoung phóng như bay đến đấm kim mingyu túi bụi như bao cát, cậu chàng kia vừa ôm cái bụng đau vì cú sút lúc nãy, vừa đỡ đòn từ kwon soonyoung, thầm nghĩ không xong và muốn từ giã cõi đời thì có người đến cứu mạng cún ngố.

"này có chuyện gì vậy? soonyoung à bình tĩnh lại đã, có chuyện gì từ từ rồi nói em", jeon wonwoo tông cửa xông vào giải cứu đồng chí, trông thấy kwon soonyoung luôn tươi cười như hoa giờ đây hùng hùng hổ hổ, mặt đầy giận dữ mím chặt môi, tập trung đánh cho kim mingyu tơi tả, hồi chuông cảnh báo trong đầu anh vang lên, "nếu không cản thì sẽ có án mạng tại quân khu mất".

jeon wonwoo tiến đến ôm chặt kwon soonyoung vào lòng, nhưng vì lỡ đà kwon soonyoung không kịp thu tay mà cho jeon wonwoo hứng trọn cú đấm vào bên má trái, chợt cậu cứng người, dừng toàn bộ hành động, chất vấn bản thân sao có thể đánh jeon wonwoo như thế, "em xin lỗi, em không cố ý đánh anh". vội vàng đưa tay lên xoa lấy nơi vừa bị mình tác động.

mặt khác, thấy soonyoung dần bình tĩnh, jeon wonwoo bắt lấy bàn tay đang xoa bên gò má và nhẹ nhàng kéo người ôm vào lòng, vuốt ve vỗ về tấm lưng đang run lẩy bẩy mà an ủi, cũng là chắn tầm nhìn cho kim mingyu, "ổn rồi, anh ở đây".

kim mingyu bên này, nhìn một màn kia thì rùng mình, ông anh quân y ngày thường cười đùa vui vẻ, lúc giận trông thật đáng sợ, nhưng lại nuôi thắc mắc lí do anh đánh mình, phần tò mò nhiều hơn là tức giận. "nhưng ra tay cũng thật hết sức đó nha".

choi seungcheol và yoon jeonghan hay tin từ các trung sĩ cũng đã có mặt, nhìn tình cảnh thì bên yếu thế là kim mingyu rồi, choi seungcheol nhức đầu gằng giọng "có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không? tại sao lại đánh nhau?".

yoon jeonghan vừa tìm được hộp y tế, thuận theo động tác vừa sơ cứu vừa hỏi han "đau không mingyu, sao hai đứa lại đánh nhau?", ngước mắt lên quan sát kĩ xem kwon soonyoung có bị thương chỗ nào không thì thấy mu bàn tay rướm máu đang siết chặt thành nấm đấm và run lên từng hồi. anh định tiến lên thì được jeon wonwoo đưa tay ra hiệu và người nọ lắc nhẹ đầu.

không khí vẫn căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng đôi bên có lẽ đã bình tĩnh được một chút, mọi người chờ cho kwon soonyoung mở lời, "ổn không em, anh ở đây rồi", nói đoạn jeon wonwoo dùng bàn tay ấm nóng phủ lấy mu bàn tay đầy máu của kwon soonyoung, hai tay đan chặt lấy nhau.

"xin lỗi mọi người, là em làm loạn, em đánh cậu ta trước", kwon soonyoung nhìn vào mắt choi seungcheol trả lời dõng dạc không một chút nhúng nhường nào.

"tại sao em lại đánh kim mingyu?"

người được nhắc tên thì vẫn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời cho lí do vì sao mình bị đánh.

chợt, kwon soonyoung chuyển hướng, nhếch mày khinh bỉ nhìn kim mingyu, "cậu ta làm gì thì tự bản thân cậu ta biết, lỗi của bản thân còn cần người khác nhắc nhở sao?"

mọi người ngạc nhiên trước câu nói của kwon soonyoung, sự im lặng lại bao trùm lấy cả căn phòng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi câu nói tiếp theo của kwon soonyoung.

"cậu, quản cho chặt thân dưới của mình đi, đã làm thì phải chịu trách nhiệm, không được thì cậu hãy cút ra khỏi mắt anh ấy. từ bây giờ cậu đừng để tôi gặp cậu, tôi gặp ở đâu thì tôi sẽ đánh cậu kêu cha gọi mẹ tại đấy. thề có tổ quốc làm chứng", không nấn ná lại lâu, kwon soonyoung rời đi ngay sau câu nói đe dọa, bỏ lại 4 người đàn ông đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn nhau. jeon wonwoo không đuổi theo kwon soonyoung vì anh biết cậu ấy cần không gian riêng, không muốn bị ai làm phiền.

ba cặp mắt diều hâu nhìn chằm chằm nạn nhân im lặng nãy giờ - kim mingyu, cậu ra vẻ khó hiểu lên tiếng "em không có làm gì cả", tay thì vẫn đang ôm cái bụng đau.

choi seungcheol dẫn đầu tra hỏi " vậy tại sao soonyoung lại đánh mày và có thái độ đó với mày? còn câu nói tránh xa anh ấy là sao? ai ?".

yoon jeonghan tinh ý hỏi đúng trọng tâm, "tối qua em đã ở đâu, làm gì, có nhớ không?".

bị hỏi bất chợt, kim mingyu ngây người cố lục lại trí nhớ say khướt tối qua, "em uống rượu, rồi...".

lúc này jeon wonwoo mới hỏi "rồi thế nào?", kim mingyu dường như nhớ ra gì đó, hai mắt mở to hết cỡ như có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra, đôi môi mấp máy đóng mở nhưng lại lựa chọn ngậm chặt miệng giương mắt nhìn ba người anh.

"kim mingyu đồ khốn nạn này. anh ra đây cho em" tiếng chửi cất lên là lúc boo seungkwan nhanh như tia chớp cho kim mingyu một đấm vào cái mặt vạn người mê kia, mọi người nhìn tình huống diễn ra trước mắt không kịp trở tay, thấy moon junhwi và choi hansol chạy theo ngăn cản nhưng bất thành, hội anh lớn liền giúp tách cuộc ẩu đả.

lại là choi seungcheol – người dẹp loạn, "chuyện gì nữa đây? có biết ở đây là quân doanh không mà hết người này đến người khác đánh nhau vậy? boo seungkwan nói cho hyung biết tại sao lại đánh kim mingyu?".

boo seungkwan thở hồng hộc sau khi chạy hết tốc lực đi tìm tên cún ngố và đấm một đấm thì có vẻ hơi rén choi seungcheol mà rụt rè, choi hansol thấy seungkwan bị mắng thì dùng thân mình chắn phía trước bé quýt "anh đừng có trách seungkwan mà", nhưng người được bảo vệ lại trừng mắt, cố rướn người ra chửi thẳng kim mingyu "em thừa nhận đánh nhau là em sai và em chấp nhận chịu mọi hình phạt từ anh, nhưng em sẽ không xin lỗi con người tệ bạc này, anh anh, anh là cái đồ không biết quản thân dưới, anh trả hong jisoo lại cho em".

cả căn phòng sững sờ, yoon jeonghan lên tiếng thắc mắc "boo à kể hyung nghe chuyện gì mà liên quan đến jisoo vậy?".

boo seungkwan tức điên lên chỉ thẳng tay vào mặt kim mingyu mà mắng, "anh đi mà hỏi cái đồ tệ bạc kia ấy, tên kia, anh liệu hồn cách xa anh ấy ra, em gặp anh ở gần anh ấy là em sẽ đánh anh cha mẹ nhìn không ra. thề có tổ quốc làm chứng" , nói xong lại xoay người bỏ đi "aishi tức chết em rồi".

choi hansol thấy vậy thì đuổi theo, gọi với "boo à chờ mình với".

mọi người lại nhìn nhau hoài nghi, moon junhwi đánh mắt nhìn một lượt rồi hỏi "kim mingyu, nể tình anh em, khai thật đi, tối hôm qua chú tình một đêm với jisoo hyung có đúng không?".

"đùng" đây không chỉ là tiếng nổ trong đầu kim mingyu mà tất cả những người có mặt ở đây đều bị sốc bởi câu hỏi của jun, ngày thường thì có thể cười qua loa và cho rằng anh nói giỡn nhưng hôm nay sự việc diễn ra, kwon soonyoung và boo seungkwan lần lượt vừa tức giận vừa đánh kim mingyu và khuôn mặt nghiêm túc của moon junhwi thì mọi việc dường như đã đi quá sức tưởng tượng của mọi người.

"thật sao kim mingyu?" jeon wonwoo phá lệ lên tiếng, đổi lại được khuôn mặt ngơ ngác của kim mingyu.

yoon jeonghan, "không nhớ đúng không? về kiểm điểm lại đi, lần sau đừng có quá chén nữa, tìm kiếm cơ hội xin lỗi cậu ấy đi".

jeon wonwoo, "cậu biết vì sao soonyoung đánh cậu không?", nói rồi đưa mắt nhìn kim mingyu, "vì hong jisoo là anh họ của soonyoung, cậu đã chạm phải giới hạn của em ấy rồi, cẩn thận, tôi cũng không giúp được cho cậu".

mọi người ngỡ ngàng lần nữa vì hong jisoo vậy mà là anh họ kwon soonyoung. cùng lúc đó moon junhwi cũng thả một tin tức chấn động hơn vụ nổ bom hạt nhân "tớ nghĩ là thằng nhóc khờ này không có cơ hội xin lỗi cũng như chịu trách nhiệm hay gì đâu".

choi seungcheol, "sao thế jun?".

moon junhwi, "anh ấy để lại tin nhắn và giấy xác nhận nhiệm vụ đặc biệt rồi, có lẽ anh ấy không muốn ở lại đây, nên cao chạy xa bay rồi, đó là lí do kwon soonyoung và boo seungkwan tức giận đến như vậy, vì nhiệm vụ đó có hơi nguy hiểm. em nghe minghao nói hình như là phải đến chiến trường ở trung đông tập trận dài lâu cùng quân tình nguyện".

kim mingyu xanh mặt đến sững sờ như không tin vào tai mình, "em, anh ấy, jisoo hyung...". câu nói lấp lửng cùng những cái lắc đầu nguầy nguậy như đang tố cáo tâm trạng không ổn định của chủ nhân cơ thể.

"được rồi, tất cả ra ngoài hết đi, anh có chuyện muốn nói riêng với kim mingyu", yoon jeonghan xua tay lùa mọi người ra khỏi phòng kể cả choi seungcheol cũng bị đẩy đi một cách không thương tiếc.

kim mingyu nhìn chăm chăm cả quá trình đuổi người của yoon jeonghan, đến khi bắt gặp ánh mắt của anh thì im lặng cụp mắt hối lỗi, "anh đừng hiểu lầm, chuyện không như mọi người nghĩ đâu, em...".

"dừng, em bình tĩnh một chút kim mingyu à, nghe anh nói này".

đôi môi kim mingyu mấp máy muốn biện hộ lại như bị đôi tay ma thuật của yoon jeonghan giơ lên giữa không trung ngăn chặn lời nói sắp phát ra, "em đã có bao giờ suy nghĩ kĩ càng về người trong lòng của em hay không hả mingyu?".

nói đoạn bốn mắt nhìn nhau, kim mingyu dường như đoán được điều mà jeonghan hyung của cậu sắp nói ra, "jeonghan hyung...".

yoon jeonghan gật đầu chắc nịch như khẳng định sự thông minh của người đối diện "đầu óc cũng ra gì đó. phải, anh biết em thích anh. chỉ là vô tình hôm say em lỡ lời với jisoo nên anh nghe thấy". liếc mắt nhìn một vòng tìm đến hộp y tế lần nữa, yoon jeonghan xoay lưng lại khi nói chuyện với kim mingyu nên không nhìn rõ biểu cảm của cậu chàng dù vậy anh vẫn đoán được thằng nhỏ sắp khóc đến nơi rồi, "nhưng anh có người trong tim rồi, anh sẽ không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải anh ấy".

kim mingyu lạc giọng gặng hỏi "hyung có người mình thích rồi sao? em không còn cơ hội nào hết sao anh?".

yoon jeonghan lắc đầu vài cái rồi xoay người bước đến với bông y tế và kẹp gắp, đưa đôi tay thanh mảnh lên mép môi của kim mingyu chấm nhẹ vào vết thương, một hành động bất ngờ làm người kia đau đến ứa nước mắt, trông đến là đáng thương.

"hình như có gì đó hiểu lầm ở đây rồi".

"hiểu lầm sao? em thích anh từ khi chúng ta học cấp ba rồi kìa".

"không phải đâu, những gì em làm với anh chỉ là lòng ngưỡng mộ giữa hậu bối và tiền bối thôi kim mingyu à. kể cả là có đi chăng nữa thì bây giờ anh xin chính thức từ chối tình cảm của em dành cho anh. em phải nhận thức rõ điều đó, vì em là cậu bé sáng dạ nhất mà anh từng gặp".

"em..."

"em hãy suy nghĩ cẩn thận mà xem, những lúc có người tán tỉnh jisoo hay có những lần cậu ấy bị điều đi cứu trợ ở những vùng thiên tai, dịch bệnh ngoài soonyoung lo được lo mất thì người thứ hai chắc chắn là em rồi còn gì, người ta thường gọi đó là ghen và lo lắng, một trạng thái chỉ xuất hiện đối với người mình thích".

"em...em thích jisoo hyung sao?".

"ừ, một câu hỏi rất hay cho bản thân em lúc này. anh và mọi người đều nhìn thấy và cảm nhận như vậy, nhưng nó không quan trọng".

nói đoạn yoon jeonghan dùng ngón tay chỉ vào bên ngực trái kim mingyu, "quan trọng là ở nơi đây của em, có hình bóng của cậu ấy hay không, thì phải do em tự tìm câu trả lời rồi. nhưng anh nghĩ bây giờ cũng không quá muộn để nhận ra điều đó. vết thương đã xử lí xong. suy nghĩ thấu đáo lời anh nói nhé, anh đi đây".

sau một lúc yoon jeonghan cũng rời đi, trước khi đi còn không quên vỗ vai động viên kim mingyu vượt qua hai cơn bão kwon soonyoung và boo seungkwan của quân khu 17.

tối đó, dưới hầm rượu nhà choi seungcheol, ba người choi seungcheol, jeon wonwoo, và kim mingyu ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên những nét u sầu trên mặt họ.

choi seungcheol, vẻ mặt đầy tâm trạng, lặng lẽ rót thêm rượu vào ly của mình. sau một hồi im lặng, anh mở lời "thật ra anh đã thích jeonghan từ rất lâu".

jeon wonwoo tỏ ra không có vẻ gì là ngạc nhiên, "ranh giới giữa tình bạn và tình yêu nó mỏng manh lắm. tình bạn có thể bước tiếp một bước thành tình yêu, nhưng là người yêu thì khó lùi lại làm bạn lắm".

choi seungcheol sầu não gật đầu đồng tình, "anh không dám mở lời, chính vì anh sợ anh và cậu ấy sau đó đến làm bạn cũng không thể".

đánh mắt nhìn sang kim mingyu, người đang lắc lư ly vodka trong tay, vẻ mặt cậu chàng có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lên tiếng, giọng đầy khích lệ "seungcheol hyung, nếu anh đã yêu thì hãy tỏ tình đi. đừng chần chừ nữa. lúc chiều khi em nói chuyện với jeonghan, anh ấy có nói với em rằng trong lòng anh ấy đã có người mà mình thích, nếu anh không nhanh chân, con thỏ đáng yêu đó sẽ bị thợ săn khác cuỗm mất".

choi seungcheol trầm ngâm nghe vậy, rồi ực cạn ly martini trong tay, ra vẻ đăm chiêu.

jeon wonwoo đột ngột chuyển chủ đề hỏi kim mingyu, "còn cậu thì sao? tình hình hiện tại của cậu là gì?".

kim mingyu nhíu mày, nhìn xuống ly vodka trong tay mình, phản chiếu gương mặt đầy suy tư, "em không biết nữa. anh ấy đã bỏ đi, lựa chọn không đối mặt, em thậm chí không có cơ hội nói lời tạm biệt hay xin lỗi. em không còn hi vọng gì nữa cả".

jeon wonwoo với vẻ mặt nghiêm túc đáp trả "kim mingyu, cậu thông minh tài trí như thế mà sao lại bỏ cuộc dễ dàng vậy? người đã rời đi mà cậu không cố gắng đuổi theo sao?".

kim mingyu dừng tay, ánh mắt chuyển sang hai người trước mặt, nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt họ.

choi seungcheol vội ngăn jeon wonwoo lại "wonwoo".

nhưng jeon wonwoo vẫn tiếp tục bài thuyết giảng tình yêu "em nói không đúng sao. nếu cậu ấy muốn, thì nên hành động ngay. không thể chỉ đứng yên chờ đợi cơ hội đến. bộ cậu tưởng jisoo hyung sẽ chỉ mãi chờ đợi cậu sao, đúng là tên ngốc".

choi seungcheol thêm vào "tụi anh sẽ giúp em, nhưng chỉ là một phần nhỏ. còn lại mọi chuyện, phải dựa vào thành ý của bản thân".

kim mingyu nhìn hai người, vẻ mặt hiện rõ sự cảm kích và quyết tâm "được. cảm ơn hai vị lãnh đạo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro