Chương 3: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi Giang Trừng tỉnh dậy, còn chưa kịp ra khỏi phòng thì đã bị Ngụy Vô Tiện nắm cổ áo kéo xuống nhà bếp.

Ở đấy Giang Yếm Ly đã đợi từ trước, chuẩn bị sẵn bánh khoai cho hai người ăn sáng.

Trong bữa ăn, Giang Trừng cũng đã được Ngụy Vô Tiện kể sơ qua tình hình hiện giờ. Cả phụ thân và a nương đều đã đi ra ngoài có việc, hai cô gái còn lại vẫn chưa tỉnh và độc của cô gái kia vẫn chưa tìm được cách giải. Ngụy Vô Tiên còn rủ Giang Trừng đi thăm Kanao và cậu đồng ý.

Sau khi ăn xong hai người đi tới phòng của Kanao, còn không quên mang chút bánh cho cô bé. Khi cả hai bước vào, Kanao đang ngồi gần cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

- Kanao!!

Ngụy Vô Tiện gọi to rồi chạy ra chỗ Kanao

- Em đang nhìn gì đấy?

Kanao nhìn Ngụy Vô Tiện mỉm cười, không nói gì.

- Được rồi không cần trả lời anh đâu, này anh mang cho em bánh khoai để ăn sáng đó em ăn đi, phải ăn đó vì đây là mệnh lệnh từ tông chủ tương lai đó.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có mà nói bậy.

- Gì ta nói đúng mà, đừng khó tính thế Giang Trừng.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện nói vậy nhưng mà Kanao vẫn lấy đồng xu ra và tung, nhưng mà may sao lần này ra sấp và Kanao đồng ý nhận chiếc bánh.

Trong lúc đợi Kanao ăn bánh, Ngụy Vô Tiện nhìn ra cửa sổ để xem thứ gì khiến cho em ấy lúc nãy nhìn chăm chú vậy. Bên ngoài đối diện cửa sổ là một bông hoa mẫu đơn đã nở rộ, những cánh hoa màu hồng đỏ, mềm mại xếp chồng lên nhau tạo thành những tầng hoa bao quanh nhụy vàng ở giữa.

Có một chú bướm bị hương thơm từ bông hoa thu hút, bay dập dờn quanh vòng quanh tìm chỗ hút mật. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra điều gì đó quay ra nói với Kanao.

- Kanao, em ăn xong chưa anh có cái này cho em nè.

Kanao ngẩng lên, khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện lấy từ trong túi áo một cái kẹp tóc hình con bướm màu tím.

- Vậy để anh buộc tóc cho em.

Giang Trừng thấy vậy nhăn mày hỏi Ngụy Vô Tiện:

- Ngươi lấy cái đó từ đâu ra? Mà ngươi có biết buộc tóc không vậy, buộc bằng kẹp khác với buộc bằng dây đó.

- Lấy từ phòng cất đồ tối hôm qua đó, mà sáng nay ta hỏi sư tỷ cách buộc rồi ngươi đừng lo.

Ngụy Vô Tiện lấy trong ngăn kéo một chiếc lược gỗ, chải mái tóc dài của Kanao cho thật mượt rồi từ từ túm lại thành một cụm. Trông có vẻ rất suôn sẻ nhưng khi dùng kẹp kẹp lại thì một ít tóc bị bung ra, Ngụy Vô Tiện loay hoay cố gắng túm đám tóc kia lại nhưng vô tình kẹp mạnh kẹp tóc khiến cho Kanao giật mình vì đau.

- Ấy, anh làm đau em à? Anh xin lỗi!!

Cái kẹp bị vướng vào đám tóc rối, rất khó gỡ. Thấy Ngụy Vô Tiện bối rối cố gắng gỡ đám tóc mà không được, Giang Trừng cười lạnh đi tới chỗ hai người.

- Được rồi ngươi đi ra đi để ta.

Giang Trừng gỡ từng sợi tóc rối ra khỏi cái kẹp tóc, cố gắng không làm Kanao đau. Kanao cũng rất phối hợp ngồi yên cho cậu làm. Gỡ xong rồi thì cậu lại lấy lược nhẹ nhàng chải tóc cho Kanao rồi chải đám tóc chéo sang bên phải. Giang Trừng lấy kẹp tóc cố định lại, động tác rất thành thục không gặp chút khó khăn. Làm xong Giang Trừng xoa tay cười nói.

- Đấy được rồi đấy, lúc trước em buộc kiểu này đúng không?

Mái tóc dài của Kanao được buộc gọn gàng lệch sang một bên, trông giống kiểu tóc mà cô bé đã làm khi mới tới đây. Bây giờ cô bé đang mặc một bộ đồ cũ của Giang Yếm Ly, bởi vì Liên Hoa Ổ không có sẵn quần áo cho bé gái. Bộ đồ có màu chủ yếu là tím với hồng, trên áo còn thêu hình hoa sen làm cho Giang Trừng cảm tưởng cậu đang chăm sóc một cô em gái vậy.

Lấy cái gương đồng cho Kanao soi, Giang Trừng hỏi.

- Trông thế nào? Được chứ?

Ngụy Vô Tiện trông vậy cũng tấm tắc khen.

- Oa đẹp thật đấy, Giang Trừng, ta không ngờ ngươi khéo tay vậy đó.

Kanao nhìn mình trong gương, vẫn như cũ cô bé không nói hay để lộ ra biểu cảm gì cả. Ngụy Vô Tiện nhìn cô bé rồi hỏi;

- Em cũng đã khỏe lại rồi, có muốn cùng bọn anh ra ngoài chơi không? Trời hôm nay đẹp lắm đó.

- Ý hay đó, Kanao em thấy thế nào? - Giang Trừng đồng tình.

Kanao lại lấy đồng xu ra tung lên, lúc đồng xu gần rơi xuống thì bỗng nhiên nó bị bật thêm vòng, như kiểu có gì tác động lên đồng xu vậy. Kanao bắt lấy đồng xu, có vẻ em ấy cũng nhận ra có điều gì bất thường vừa nãy nên khi chuẩn bị mở tay ra em ấy hơi lưỡng lự. Mặt đồng xu là mặt sấp.

Kanao khẽ gật đầu tỏ ý mình sẽ đi. Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ dắt tay em ra cửa vừa đi vừa khoe sẽ dẫn em ấy xuống phố chơi.

Giang Trừng cũng đi theo họ, lúc nãy cậu cũng nhìn thấy việc xảy ra với đồng xu. Đáng lẽ nó ra mặt ngửa nhưng đã bị Ngụy Vô Tiện giở trò nên mới ra sấp. Nhưng thế cũng được, lại hay vậy nên Giang Trừng không nói gì cả mà vờ như không thấy.

Ba người cùng nhau xuống phố, hiện tại mặt trời cũng đã lên cao, người xung quanh đã đi lại tấp nập. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện có ghé qua mấy cửa hàng gần đó để mua cho Kanao ít đồ, chủ yếu là quần áo và đồ dùng cá nhân, cũng không thể để Kanao mặc quần áo cũ mãi được. Nhưng cô bé có vẻ thụ động quá nên hầu hết là do Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng tự lựa chọn, cũng may cả hai đều có mắt nhìn tốt nên đám váy vóc và trang sức kia trông cũng không quá là khó nhìn và cũng dễ phối với nhau nữa. Ngụy Vô Tiện cũng mua thừa thêm hai bộ quần áo cỡ lớn hơn cho hai cô gái kia nữa.

Lúc này Ngụy Vô Tiện đang định mua cho Kanao một thanh kẹo nhưng mà cô bé tung đồng xu lại ra mặt ngửa nên không đồng ý, cả ba đành đi ra chỗ khác để mua đồ. Lướt qua mấy gian hàng bán hoa sen, giờ đang là tháng sáu đúng mùa hoa nở nên những gian hàng như thế này có rất nhiều.

Hoa sen thì có thể tự hái không bắt buộc phải mua, mà nó tuy đẹp nhưng chóng tàn không thể cắm được lâu. Ngụy Vô Tiện lại đi xa một chút nữa thì thấy một bà lão đang trải hàng ở một góc nhỏ. Hàng của bà lão chính là những bó hoa đầy màu sắc, đủ các loại. Thấy đúng thứ mình cần tìm, Ngụy Vô Tiện lại gần chỉ vào một bó hoa nhỏ kết thành chùm có màu tím rịm.

Bà lão vừa gói hoa lại cho Ngụy Vô Tiện, vừa giải thích cho cậu tên hoa và ý nghĩa của hoa. Đây được gọi là hoa bằng lăng, một loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung, cho một nỗi buồn không tên da diết.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy bó hoa, trả tiền cho bà lão. Trước khi đi hắn còn được tặng một túi thơm do bà lão tự làm, hắn cảm ơn rồi rời đi.

Giang Trừng và Kanao đang ngồi ở trong một quán ăn để nghỉ chân, đồ đạc hôm nay cũng mua đủ nếu không phải do Kanao quá trầm tính thì Giang Trừng còn tính rủ cô bé đi chơi đâu đó rồi hẵng về.

Lúc Ngụy Vô Tiện quay trở về thì hai người đã ngồi đây được một lúc rồi.

- Ngươi đi đâu mà lâu vậy?

- Mua chút đồ thôi, hơi khó tìm tí.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đối diện hai người, lấy túi thơm vừa nãy đưa cho Kanao

- Này, anh tặng em đó.

Kanao nhìn túi thơm trước mặt, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cái này anh đi mua hoa được tặng, cho em đó.

Ngụy Vô Tiện giải thích, rồi nhoài người sang cưỡng chế đeo lên cho Kanao. Xong xuôi hắn hài lòng cười:

- Được rồi, hợp với em lắm đó Kanao.

- Ngươi đừng có mà bắt nạt em ấy, Kanao nếu thấy hắn làm gì quá đáng với em thì cứ đánh lại cho anh.

Giang Trừng ngồi ở bên cạnh cảnh cáo Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn vẫn cứ làm như không.

Đúng lúc đấy, ở góc quán bỗng vang lên tiếng cãi vã. Một người phụ nữ trung niên đang cãi nhau với một ông lão. Tiếng tranh cãi quá lớn khiến cho mọi người xung quanh quán để ý. Lúc này người phụ nữ kia có vẻ không dùng lời nói được nữa, giơ tay tính đánh ông lão, Giang Trừng vội chạy lại giữ tay bà ta can ngăn.

- Vị phu nhân này, nếu có gì thì từ từ nói chứ đừng động tay động chân.

Tay người phụ nữ bị nắm chặt không thể động đậy, quay lại thì thấy một thiếu niên trông vẻ ngoài biết ngay là người tu tiên nên bà ta mới hơi rút tay lại, chua ngoa nói:

- Ta nào mà thèm, tại lão già kia trộm tiền của ta không chịu trả chứ bộ!!

- Không, lão không có trộm thật mà.

Giang Trừng liếc nhìn ông lão ăn mặc rách rưới rồi lại nhìn người đàn bà mặc mày thoa son, thoa phấn ăn vận lụa là gấm vóc trước mặt, trông bà ta có vẻ là một người giàu có.

Giang Trừng thả tay ra, đứng giữa hai người ngăn không cho người phụ nữ kia không thể động thủ với ông già nữa.

Lúc này Ngụy Vô Tiện cũng chạy ra hóng chuyện và cũng có mấy người gần đấy vì tiếng động mà nhìn sang. Người phụ nữ biết là to chuyện rồi nên giọng cũng đã dịu xuống:

- Không gì mà không, túi tiền ta để ở trên bàn vậy mà không cánh mà bay. Nãy giờ cũng chỉ có lão ta là tới bàn ta xin ăn, không phải lão chứ còn ai vào đây? Chắc chắn

- Oan cho tôi quá, nãy tôi chỉ xin miếng bánh bị bà ta vứt đi thôi mà. Bà không cho thì tôi cũng có xin nữa đâu càng không có gan trộm cướp, công tử xin cứu lão.

Ông lão bám lấy áo Giang trừng cầu cứu, vết bùn từ áo ông ta dây một ít sang áo cậu nhưng cậu cũng chỉ hơi nhăn mày. Người phụ nữ lại bắt đầu nói những lời khó nghe bắt ông lão phải trả lại số tiền, còn ông lão thì nhất quyết không chịu, một mực kêu oan. Hai người gà bay chó sủa làm loạn cả quán ăn, mọi người xung quanh xì xầm bàn tán chủ quán thấy nghiêm trọng quá cũng phải ra mặt can ngăn.

- Nếu đúng là do ông lão lấy thật thì bây giờ số tiền chắc vẫn phải ở trong người ông ấy chứ, chỉ cần soát người là ra chứ gì?

Ngụy Vô Tiện thấy ồn ào quá bèn đưa ra giải pháp rất nhanh liền được mọi người hưởng ứng.

"Đúng rồi chỉ cần soát người là ra ngay."

"Từ nãy đến giờ lão ta chưa rời khỏi quán mà trên người cũng chỉ có mặc một bộ quần áo, giấu thì cũng ở trong đó thôi."

- Đúng đó, vị công tử này nói đúng đó. Phu nhân nếu lão ta trộm thì trong người chắc chắn có tiền nếu không thì lúc ấy báo quan phủ cũng không muộn.

Chủ quán đau khổ nói, nếu hai vị này cứ kì kèo thì còn làm ăn gì nữa giờ ông chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này mà thôi.

- Hừ soát thì soát nhưng mà ai biết được lão ta lại giở trò gì, trộm cắp bây giờ tinh vi lắm.

Người phụ nữ hừ lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Giang Trừng tính lên tiếng nói đỡ cho ông lão vài câu nhưng mà có vẻ bị sỉ nhục từ nãy giờ không chịu được nữa Giang Trừng chưa kịp nói gì thì ông lão kia đã quát lại.

- Này bà kia bà nói ai là quân trộm cắp thế, lão đã làm gì bà đâu mà bà cứ bảo lão lấy tiền của bà. Bà ỷ mình có tiền nên thích làm gì thì làm à?

Nói rồi lão chọc tay vào túi quần lục lọi.

- Lục soát thì lục soát dù gì lão cũng có trộm gì đâu mà phải sợ. Đây này cho các ngươi xem này.

Nhưng vừa nói dứt lời, từ trong túi ông lão rơi ra một cái túi gấm nhỏ. Tất cả mọi ngươi lặng thing.

.

.

.

.

.

- Đấy thấy chưa ta đã bảo là do lão ta lấy rồi mà, đây đúng là túi tiền của ta. Quân trộm cướp!!!

Người phụ nữ chỉ tay vào cái túi dưới sàn, hét lên. Mọi người xung quanh cũng đã có người đứng dậy tính bắt lấy ông lão, có người lại xì xầm thích thú khi thấy người ta gặp nạn.

- Không... không phải tôi, cái túi này.... lão không biết tại sao nó ở đó!!

Ông lão hốt hoảng thanh minh nhưng đã bị tiểu nhị và một người khác giữ lại. Ông chủ quán cũng nói.

- Bằng chứng rành rành đây rồi, thôi lão đừng có chối nữa.

Giang Trừng bước tới nhặt chiếc túi lên, sờ thấy bên trong không có gì.

- Trong này không có gì cả, bà có chắc đây là túi tiền của bà không đó?

- Đúng là của ta rồi, cái này là hàng đặt may riêng không có cái thứ hai đâu. Đây này, ở đây còn thêu tên ta, chắc chắn là nó rồi.

Giang Trừng nhìn chữ "Túc" được thêu bằng chỉ vàng ở góc túi, khẽ chớp mắt. Người phụ nữ khi thấy không có tiền thì càng hét lớn, chỉ vào lão già.

- Tiền của ta đâu rồi, lão kia ngươi giấu đi đâu, trả tiền ta đây.

- Không... không phải tôi, tôi không trộm thật mà. Công tử xin hãy giúp tôi, tôi không giữ tiền của bà ta.

Ông lão cố bò tới chỗ Ngụy Vô Tiện, bám lấy chân hắn cầu cứu. Ngụy Vô Tiện cũng không làm gì được, chỉ có thể khuyên can.

- Mọi người bình tĩnh đã nào, còn chưa chắc ông ta lấy trộm tiền.

Nhưng, lời nói này của hắn càng gây náo loạn hơn, tiếng người hùa vào xỉa xói, tiếng người phụ nữ chửi rủa, tiếng chủ quán than vãn, tiếng kêu oan của ông lão. Mọi người không ai nghe hắn nói cả, khung cảnh hỗn loạn này làm cả Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng đau đầu.

- Không phải ông ấy lấy đâu.

Một giọng nói khe khẽ từ đằng sau Ngụy Vô Tiện, cả hắn và Giang Trừng đều quay đầu lại thì thấy Kanao đã đứng ấy từ bao giờ.

- Ông lão không phải là người lấy túi tiền của vị phu nhân đấy đâu, là người khác đó.

Giọng của Kanao rất là nhỏ, gần như là không nghe thấy gì nhất là lúc bây giờ nhưng cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều nghe rõ em ấy nói gì. Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn Kanao, hỏi:

- Sao em biết? Vậy ai là người lấy?

Kanao chỉ tay ra phía bàn có hai người đàn ông đang ngồi đó, cả hai có vẻ khá thích thú khi thấy vụ việc trước mặt nhưng khi phác giác là đang bị để ý thì vội lật đật chuẩn bị chạy ra khỏi quán.

- Đứng lại!!

Ngụy Vô Tiện vội đuổi theo và dễ dàng bắt lại được hai người. Hai tên la oai oai bị Ngụy Vô Tiện lôi tới trước mặt mọi người. Giang Trừng cau mày nhìn hai tên hỏi.

- Tiền của vị phu nhân này là hai ngươi lấy phải không?

Tên mặt dài trong hai tên méo mặt trả lời:

- Chúng tôi có lấy tiền của ai đâu mà sao mấy vị bắt bọn tôi, chẳng phải lão già kia mới là người lấy ư?

Kanao đứng bên cạnh Giang Trừng khẽ thì thầm " Sâu bên trong cái túi nhỏ ở bên trong lòng vạt áo của hắn". Giang Trừng nghe thấy vậy liền đi lại chỗ hai tên đó, thò tay vào vạt áo trong của tên mặt dài. Quả nhiên có một cái túi được may vào trong áo, Giang Trừng mò ra được hai cục vàng đều được khắc chữ "Túc" nho nhỏ ở dưới. Hai tên kia thấy vậy thì mặt tái mét tính giật lấy lại cục vàng nhưng không được bởi vì bị Ngụy Vô Tiện giữ chặt.

Giang Trừng đưa hai cục vàng cho vị phu nhân kia xem xét, bà ta sau khi nhìn cũng xác nhận đúng là của mình. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng đưa ra kết luận.

- Hai tên này nhân lúc bà không để ý đã lấy mất tiền của bà, lúc ông lão kia sang bàn hai tên đó xin ăn thì bị hai tên nhét cái túi không vào đổ oan. Giờ mọi chuyện đã rõ rồi, mọi người cũng giải tán đi thôi.

Đám đông cũng tản ra quay trở lại bàn của mình, ông chủ vội sai người trói hai tên kia lại chờ xử lý. Vị phu nhân kia thì cảm ơn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện rối rít, còn xin lỗi ông lão nữa. Tất cả đều được xử lý xong xuôi, trời cũng đã quá trưa nên cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều quyết định đi về.

Trên đường đi, Ngụy Vô Tiện có hỏi Kanao làm sao cô bé biết được hai tên kia là thủ phạm lấy tiền. Cô bé chỉ nhẹ nhàng trả lời:

- Lúc nãy khi hai tên kia moi vàng ra xem em có thấy chữ "Túc" ở hai thỏi vàng giống với chữ trên cái túi của vị phu nhân kia, lúc tên kia nhét vàng em thấy áo bên trong hắn hơi nhô lên nê em đoán là vàng ở chỗ đó. Hơn nữa tên đồng bọn có một vết bẩn ở khửu tay áo bên phải, giống với vết bẩn trên áo của ông lão.

Cả Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng đều bất ngờ, chữ trên thỏi vàng và cái túi đều rất nhỏ, ở khoảng cách xa như vậy mà nhìn thì sẽ khó phát hiện ra. Cả những chi tiết như vết bẩn và túi áo cũng là những chi tiết mà hai người đều không nhìn ra, vậy mà Kanao lại thấy được. Chứng tỏ khả năng quan sát của em ấy là cực kì tốt.

- Em giỏi thật ha, đến anh còn không để ý đến luôn. Mà sao tự nhiên em lại lên tiếng vậy, anh tưởng...

Kanao giơ đồng xu ra, Ngụy Vô Tiện cười khẽ " Ừ, tung đồng xu. Ông lão ấy may thật"

- Em nên tự đưa ra lựa chọn đi, nếu hôm nay em mà tung đồng xu mà ra kết quả là không nói ra thì chẳng phải ông lão sẽ bị bắt oan sao? Người đâu mà đến cái đầu còn không dùng được.

- Đừng cau có thế Giang Trừng, ta chắc sau này Kanao sẽ biết cách tự đưa ra quyết định riêng của mình thôi, ai cũng có nỗi khổ riêng mà.

Ngụy Vô Tiện cười giảng hòa rồi quay sang nói với Kanao:

- Mà nè, hình như em vẫn chưa gọi tên bọn anh lần nào đúng không?

Kanao giật mình, mặt lộ ra vẻ lúng túng, không biết phải nói sao. Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp.

- Hay là như thế này, em tung đồng xu nếu ra mặt sấp thì gọi anh là "Tiện ca", mặt ngửa thì thôi không cần.

Giang Trừng nghe vậy liền nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi vậy mà... vô liêm sỉ bảo một bé gái gọi mình là "ca".

- Thôi nào có gì đâu mà ngươi phải xoắn lên như thế, ta muốn ngươi gọi một tiếng sư huynh ngươi không gọi giờ thì bảo Kanao gọi có sao đâu. Trước giờ ta cũng muốn có một đứa em để chăm sóc, gọi một tiếng ca thôi mà - Rồi nói với Kanao - Em thử tung đi, nếu ra mặt ngửa anh cũng không ép em đâu.

Kanao dù không hiểu gì cũng làm theo, Giang Trừng vội đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện để phòng hắn giở trò. Đồng xu xoay vòng vòng trên không trung rồi rơi xuống tay của Kanao, và kết quả là ra mặt sấp.

Ngụy Vô Tiện cười lớn còn mặt Giang Trừng thậm chí còn nhăn hơn lúc nãy. Kanao hết nhìn đồng xu rồi lại nhìn hai người, khe khẽ gọi: "Tiện ca"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu Kanao khen cô bé một câu rồi nói.

- Hay bây giờ em cũng gọi tông chủ tương lai của chúng ta là " Trừng ca" đi, trông mặt hắn thế này chắc là ghen tị với anh đó.

- Ngụy... Ngụy Vô Tiện, cái tên vô sỉ này. Ta cần mà thèm, đứng lại!!!

Hai người lại rượt nhau, bỏ lại Kanao đang ngơ ngẩn ở phía sau.

Và khi về đến Liên Hoa Ổ, cả ba lại nhận được thêm một tin nữa. Một trong hai cô gái rớt xuống cùng Kanao đã tỉnh lại.

Lời tác giả: Tranh trên mình vẽ để minh họa cho bộ đồ Kanao đang mặc, kẹp tóc hơi sai tí sẽ sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro