Chương 7: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu đi dọc theo bờ sông, ánh trăng rọi xuống mặt nước lấp lánh ánh bạc. Một khung cảnh yên bình, xung quanh đây không có ai ngoài cô. Chỗ này gần với nơi mà nhóm của Giang Phong Miên bị tấn công, cô quyết định sẽ thăm dò ở đây trước. Nơi này gần với khu dân cư hơn là chỗ miếu hoang kia, nếu có quỷ thì sẽ gây nguy hiểm cho mọi người ở đây. Hơn nữa con quỷ này có lẽ là một con quỷ bình thường, không phải là thập nhị quỷ nguyệt giống con ở miếu, Shinobu còn có thể đánh bại được. Nếu không vì hiện giờ cô là kiếm sĩ duy nhất ở đây thì có lẽ cô đã tới bên kia trước rồi, đợi chị Kanae tỉnh lại sẽ xử lý nó sau. Chỉ mong sao trong thời gian đó, không ai bị con quỷ đó giết hại.

Đi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không được lơ là cảnh giác. Tụi quỷ rất giỏi ẩn mình và thường chỉ hoạt động theo khu vực. Tối hôm qua nó ở đây thì chắc chắn hôm nay vẫn chưa rời khỏi.

" Lục bục, lục bục "

Từ dưới nước nổi lên những bọt bóng cùng một mùi máu tanh nồng. Từ chỗ bong bóng đó nổi lên một cánh tay người.

- Là quỷ!

Shinobu giật mình. Bỗng nhiên từ dưới bỗng vụt lên một bóng người lao về phía cô, nước bắn tung tóe. Shinobu lộn người nhảy ra sau, tránh được cú đấm của thứ đó. Chỗ cô vừa đứng trước đó vài giây, bây giờ đã là một cái hố khá lớn. Khói bốc lên, và Shinobu chắn chắn thứ đang đứng đó là một con quỷ.

Con quỷ cao tầm 9 thước*, có hình dáng gần giống với một người đàn ông trưởng thành. Mái lởm chởm màu trắng, giữa tránh mọc một cái sừng. Dọc theo cánh tay nó là những ấn quỷ màu đỏ sẫm.

* 9 thước cao gần 3 mét

Con quỷ gào lên một tiếng, để lộ những chiếc răng nhọn của nó. Shinobu vội rút kiếm, hướng về phía con quỷ. Nó lại gào thêm một tiếng rồi phóng người về phía cô, tung chưởng. Shinobu tránh sang bên phải, né được cú đấm của nó.

"Hơi thở của côn trùng, Phong nha chi vũ: Chân mi "

Cô tăng tốc và phóng lên đâm vào mắt con quỷ. Nhưng nó tránh được nên lưỡi kiếm chỉ sượt qua mặt nó. Shinobu tiếp đất, quay người lại để chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Nhưng trước mặt cô không có gì cả, con quỷ vừa lúc nãy giờ đã biến mất.

Shinobu thở mạnh, cô vẫn cảm nhận được nó ở gần đây. Tay nắm chặt kiếm, Shinobu cố gắng giữ bình tĩnh tìm kiếm xung quanh.

" Bõm "

Cô dẫm phải một vũng nước dưới chân. Nhưng mà cô nhớ lúc nãy cô đi trên con đường này làm gì có vũng nước nào. Chỗ nước văng lên lúc nãy không đủ để tạo ra vũng nước to vậy được.

- Thôi chết!

Shinobu lấy đà nhảy ra khỏi vũng nước nhưng con quỷ từ bên dưới vội trồi lên trước mặt cô, miệng há to chực muốn đợp nữ kiếm sĩ nhỏ bé này vậy.

Shinobu vung kiếm. chọc mạnh vào tay nó khiến nó kêu lên đau đớn, nhưng cái tay vẫn chưa chịu thả cô ra. Bỗng nhiên từ phía lùm cây, một bóng người lao tới.

" Xoẹt "

Tay con quỷ đứt lìa, mắt Shinobu mở to đầy kinh ngạc. Người vừa lao tới lúc nãy vậy mà là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đẩy ngã con quỷ, nhưng chưa kịp chạm đất thì nó lại hóa thành một vũng nước tẩu thoát khiến hắn bị ngã ra đất. Cánh tay đang giữ lấy Shinobu vẫn đang dùng sức bóp lấy cô. Là vì thanh kiếm của Ngụy Vô Tiện dùng không phải Nhật luân kiếm.

- Kocho!!

Ngụy Vô Tiện vừa gọi vừa gọi vừa chạy tới. Lại thêm một bóng người từ phía lùm cây chạy tới. Là Giang Trừng. " Biết ngay mà " Shinobu thầm nghĩ.

Hai người vội vật cánh tay ra khỏi cô, đúng lúc này chất độc mà Shinobu đâm vào lúc nãy cũng có tác dụng. Cánh tay giãy dụa kịch liệt một hồi thì bất động.

- Cô có sao không?

Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi cô.

- Tôi không sao... hộc... mà sao.... hai người lại ở đây?

Giọng Shinobu mang chút trách cứ.

- Bám theo cô chứ sao, để một cô gái một mình đi săn đêm. Sao chúng tôi làm ngơ được.

Giang Trừng đứng bên cạnh nghiêm giọng trả lời.

- Săn đêm!?

Shinobu thở dốc tranh thủ lấy lại hơi thở.

- Mà như vậy thì nguy hiểm lắm... hộc... hai người làm sao giết được quỷ... chỉ có....

- Những thanh kiếm đặc biệt được rèn bởi những loại thép đặc biệt của đội diệt quỷ. Tôi biết. Nếu không giết được thì yểm trợ cho cô, thiếu gì cách để giúp. Nếu gặp người đang vác nặng, hãy vác giúp họ một nửa. Giúp được một tay cũng là giúp rồi.

Ngụy Vô Tiện nói chen vào giọng của Shinobu.

Cô hơi ngớ người, câu nói của hắn lúc nãy.... hệt như của cha cô vậy. " Nếu gặp người đang vác nặng, hãy vác giúp họ một nửa. Nếu có người đang sầu não, hãy cùng suy nghĩ với họ. Nếu có người đang đau buồn, hãy xích lại gần họ"

Việc một người không thuộc đội diệt quỷ nhưng mà vẫn đi săn quỷ chưa phải là chưa từng có. Ở một số nhiệm vụ, người dân sau khi biết được sự tồn tại của quỷ cũng sẽ giúp đỡ kiếm sĩ bằng cách nào đó.

Shinobu im lặng, không nói gì nữa. Hơi thở của cô chậm lại, cơ thể dần lấy lại sức. Giang Trừng đưa tay ra trước mặt cô.

- Ổn chứ? Cô đứng dậy được không?

Shinobu nắm tay cậu đứng dậy.

- Giờ ta phải làm sao? Cái thứ đó hóa nước chạy đâu rồi?

Ngụy Vô Tiện hỏi.

- Chắc nó chạy xuống sông rồi. Chỗ độc lúc nãy vẫn chưa đủ để giết nó đâu, anh còn chém đúng phần mà tôi chọc vào nữa. Tốt nhất là đừng lại gần sông quá, cẩn thận không lại bị tấn công.

Shinobu vừa nói xong, một tiếng nổ lớn từ phía dòng sông, nước bắn tung tóe. Cả ba quay đầu lại. Con quỷ đã từ dưới nước nhảy lên, cánh tay bị chém cũng đã mọc lại.

Ba người vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lao về phía trước chém về phía con quỷ. Những nhát chém bất ngờ khiến cả cơ thể nó đứt thành từng mảnh, nhưng rất nhanh một số bộ phận vội nối lại với nhau.

Trong suốt quá trình chiến đấu, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ra sức yểm trợ cho Shinobu. Những nhát chém của hai người cho dù có chém được đầu con quỷ vẫn không thể giết chết được nó. Bởi vì tập luyện với nhau từ nên cả hai đều rất quen thuộc với kiếm pháp của nhau. Phối hợp rất nhịp nhàng. Nhưng Shinobu thì khác, đã nhiều lần cô suýt chút nữa bị trúng đòn kiếm của hai người hoặc chém nhầm vào họ. Hay là bỏ lỡ mất cơ hội tấn công. Phải đến 20 phút sau, đường kiếm của cô mới có thể chuyển động theo quy luật của cặp song kiệt này.

" Hơi thở của côn trùng, Thanh linh vũ: Phức nhãn lục giác "

Con quỷ lúc này đang bị Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chém đứt hai tay, chưa kịp mọc lại thì bị Shinobu áp sát. Chọc liên tiếp vào 6 điểm khác nhau trên cơ thể. Nó lảo đảo ra đằng sau, miếng gào lên nhảy bổ vào Shinobu.

Giang Trừng vội dùng kiếm đâm vào thân nó, con quỷ hộc máu, độc bắt đầu có tác dụng. Chất độc lan ra khắp cơ thể thành những vệt đen, từng cơ căng cứng. Trông nó có vẻ rất đau đớn, tiếng hét nghẹn lại ở cổ họng. Lại thêm một ngụm máu được phun ra. Cơ thể con quỷ ngã xuống, chết hẳn.

Shinobu ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Thể lực cô không tốt, vậy nên thông thường cô sẽ rút ngắn trận chiến nhất có thể. Ngụy Vô Tiện cầm Tùy Tiện cách đó vài bước, nhìn con quỷ hỏi.

- Nó... nó chết rồi à?

Shinobu gật đầu. Giang Trừng cũng tiến tới, rút Tam Độc ra.

- Giờ ta phải làm gì với thứ này?

- Chôn đi

Shinobu nói khẽ. Nếu chém đầu một con quỷ bằng Nhật luân kiếm cơ thể nó sẽ tự tan biến. Nhưng nếu giết nó bằng độc, cơ thể cũng sẽ giống như người bình thường. Chết rồi sẽ phân hủy. Thông thường, xác con quỷ sẽ được đội Ẩn xử lý. Cứ để vậy cho tới sáng là được. Nhưng mà giờ không có họ, người dân cũng có thể ra ngoài trước khi mặt trời lên. Vẫn nên chôn đi tránh náo động.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đào tạm một cái hố. Ném cơ thể của con quỷ vào đó rồi lấp lại. Xong xuôi hai người tới đỡ Shinobu dậy, rồi cùng nhau trở lại Vân Mộng.

Linh lực đã dùng hết từ lúc nãy, không thể ngự kiếm nên chỉ có thể đi bộ. Trong đêm tối, ba thân ảnh thiếu niên đi cùng nhau. Tuy đã kiệt sức nhưng mà Ngụy Vô Tiện vẫn không thể bỏ cái thói lắm mồm của mình. Trong suốt quãng đường, hắn làm phiền Shinobu bởi vô số câu hỏi.

- Cô cũng mạnh thật đó Kocho, tốc độ di chuyển rất nhanh. Cô bảo cô không có kim đan, vậy thứ kiếm thuật cô đang dùng là loại gì vậy?

- Nó gọi là " Tập chung hơi thở", là một kỹ năng giúp kiếm sĩ có thể đạt đẩy nhanh tuần hoàn máu và nhịp đập của tim, giúp họ có thể mạnh như quỷ dù vẫn là con người. Có nhiều loại hơi thở khác nhau, cái tôi dùng là hơi thở của côn trùng.

Shinobu tuy khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời.

- Vậy làm sao để có thể sử dụng hơi thở?

Ngụy Vô Tiện vẫn không dừng, lại hỏi tiếp.

- Luyện tập hết mình, chỉ có cách đó thôi.

Shinobu dứt khoát nói.

- A vậy là không phù hợp cho ta rồi. Còn Giang Trừng thì sao? Cô nghĩ hắn thì sao? Hắn phù hợp dùng loại hơi thở gì?

Giang Trừng nghe thấy tên thì giật mình liếc sang.

- Tôi cũng không biết, cái này còn tùy vào mỗi người. Có thể là hơi thở của nước, đó là hơi thở cơ bản nhất rồi. Hầu như ai cũng sử dụng nó.

- Vậy à, người thấy sao Giang Trừng? Học thử chứ?

Giang Trừng hừ lạnh.

- Kiếm pháp Vân Mộng ta còn chưa luyện xong, luyện thêm cái mới làm gì. Hơn nữa ta có kim đan, cần gì học cách hít thở.

Ngụy Vô Tiện cười lớn

- Ha ha thì cứ học đi, ai biết được sau này thế nào.

- Hừ, câm cái miệng quạ của người lại đi. Toàn nói chuyện xui xẻo.

Giang Trừng bực dọc.

Ngụy Vô Tiện biết không trêu Giang Trừng được nữa thì chuyển đối tượng qua Shinobu. Cả quãng đường cứ ríu rít không thôi, mặc kệ gân xanh nổi trên trán cô.

Có lẽ nhiều năm sau, cả hai vô tình nhớ lại những ký ức nãy có lẽ đều thầm trộm nghĩ. Khi đó... nếu thực sự bảo Shinobu dạy họ thứ kiếm thuật kia thì liệu mọi chuyện có thể tốt hơn không. Nhưng đó là chuyện của sau này, khi tất cả mọi thứ đã kết thúc.


Lời tác giả: Mình biết, lại một chương ngắn nữa xin lỗi mọi người. Lần đầu viết cảnh đánh nhau nên còn nhiều sai sót lắm. Đọc lại mới thấy nhiều lỗi, mình sẽ beta lại toàn bộ truyện sau khi hoàn thành. Cuối cùng là cảm ơn vì đã ủng hộ mình, nhớ thả sao và bình luận nhé (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro