"i want my angel back."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên ác quỷ.

Trong mắt Aziraphale từ trước đến nay, và có lẽ là mãi sau này, hắn cũng chỉ có thế.

Một tên ác quỷ quá đỗi ngu xuẩn, ngây thơ cho rằng sẽ có ngày tình yêu của hắn được đáp lại. Một tên ác quỷ ngu ngốc nghĩ rằng Chúa sẽ ban cho mình một "phép màu nhỏ".

Ý là, hắn đã bị tống cổ khỏi thiên đường rồi kia mà. Đến cả Chúa cũng không muốn hắn, vậy thì lý do gì Aziraphale lại phải làm thế?

Nốc cạn ba chai rượu, hắn hiện tại đã say đến mức quên luôn cả tên mình, và giờ hắn đang chuẩn bị mở đến chai thứ tư - giá mà hắn có thể lau đi dòng nước mắt và lếch xác đến chỗ tủ rượu gần đó thì có lẽ chuyện này đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

Sau khi Aziraphale rời đi, ban đầu, Crowley đã ngồi lì trong xe của mình, đi tới nơi chẳng ai hay; Trước sự kinh hãi của hắn, chiếc Bentley đã chở hắn ngược lại về tiệm sách. Hắn đã dành suốt quãng thời gian còn lại - mà hắn cũng chẳng rõ là bao lâu - để ngồi trong tiệm sách, khóc nức khóc nở. Tại thời điểm nào đó, hắn đã quyết định đi uống rượu cho đến khi quên sạch mọi thứ thì thôi. Kế hoạch đó dường như không thành công như hắn mong đợi, bởi càng say thì hắn lại khóc càng 'hăng' hơn.

Cánh cửa gỗ mở ra kèm theo một tiếng chuông. "Crowley? Ngài ở trong đó có phải không ạ?" Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo khẽ vang lên.

"Thiên Thần?" Crowley khẽ khàng hỏi, không tài nào giấu được sự tuyệt vọng trong giọng nói của mình. Hắn muốn Thiên Thần của hắn quay lại đây.

"Không phải, Ngài Crowley, tôi không phải Aziraphale đâu ạ. Tôi xin lỗi," Muriel nhẹ nhàng nói với hắn, như thể chỉ cần nó lớn tiếng một xíu thôi sẽ khiến Crowley vỡ ra thành trăm mảnh. Nếu cả hai đều hoàn toàn trung thực với tiếng lòng, có lẽ hắn sẽ thật sự như vậy.

Muriel nhìn xung quanh tiệm sách. Cách đó khoảng tầm hai hoặc ba feet là các mảnh thủy tinh vỡ vụn, có lẽ là vỏ chai rượu - mà giờ có hỏi Crowley đi chăng nữa, thể nào hắn cũng sẽ trả lời rằng hắn không nhớ bản thân mình đã ném nó đi. Cặp mắt kính của hắn đã bị quăng ra một đoạn khá xa, còn chiếc áo khoác của hắn thì bị ném bừa sang bên phải. Nằm giữa mớ hỗn độn đó chính là Crowley. Khuôn mặt hắn ướt đẫm, đôi mắt thì sưng húp hết cả lên. Nhìn tư thế cực kì khó chịu kia của hắn, có lẽ hắn đã có ý định đứng lên, nhưng rồi cuối cùng lại gạt phăng ý tưởng đó sang một bên và quyết định ngồi xuống.

Phần còn lại của tiệm sách trông vẫn gọn gàng ngăn nắp y như cũ. Hắn nào dám phá hủy đi thứ mà Aziraphale yêu quý như vậy, kể cả khi tình yêu mà Thiên Thần dành cho nó giờ chỉ còn là quá khứ.

"Ừm, phải," Crowley hắng giọng. "Đúng, đương nhiên rồi," Hắn nói, nhưng có vẻ như để hướng tới bản thân mình nhiều hơn là với vị thiên thần nhỏ kia.

"À, ừm. Ngươi cần gì sao, Thiên Th-...Muriel?" Hắn hỏi, cố lau đi nước mắt của mình, dù chúng tưởng chừng như vô tận. Hắn thậm chí còn chưa nhận ra rằng bản thân vẫn đang khóc, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần dòng lệ trên khuôn mặt gầy gò của hắn khô lại, những giọt nước mắt lại cứ thế tiếp tục tuôn ra, dường như chẳng thể kết thúc.

"Ồ, à thì, tôi chỉ đến đây để kiểm tra xem ngài có ổn hay không thôi? Tôi," Nó ngưng lại một chút, "Tôi đã thấy mọi chuyện rồi."

Crowley chỉ đơn giản trả lời một chữ "Ồ," như thể hắn gần như đã quên mất chuyện đó. Gần như.

"Có lẽ đây sẽ là một câu hỏi khá ngớ ngẩn, nhưng mà chẳng phải đây là một đặc điểm của con người sao, ai mà biết được." Nó mở lời, nở một nụ cười nhạt nhẽo. "Ngài Crowley, ngài có ổn không ạ?" Nó hỏi, với đôi mắt trong veo đầy hy vọng, sự ngây thơ thuần khiết đẹp đẽ trong nó đã khiến nó mong rằng một câu hỏi giản đơn sẽ ít nhiều chữa lành tâm hồn hắn.

Crowley chỉ biết ngồi đó, đờ đẫn nhìn nó, vẻ u sầu, thảm hại đến khó tả hiện rõ lên trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn chầm chậm nheo lại

"Ôi, chết tiệt," Hắn nghẹn ngào lầm bầm trước khi không thể kìm nén được mà bật khóc. Hắn lấy hai tay che đi mặt mình, như thể điều đó có thể bảo vệ hắn khỏi thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Muriel cứng đờ, sững người ra trong giây lát trước khi nó bắt đầu hành động, vội vàng, luống cuống tiến về phía Crowley rồi quỳ xuống bên cạnh hắn.

Hắn muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt lên được lời nào, chỉ còn tiếng nức nở dai dẳng giày xéo tâm can gã. Hắn chỉ muốn Thiên Thần của hắn quay trở về đây mà thôi.

Muriel miễn cưỡng vòng tay qua vai hắn, tặng cho hắn một cái ôm. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Ngài Crowley." Nó cố gắng xoa dịu nỗi đau trong hắn một cách tốt nhất mà nó có thể làm. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Hắn nắm chặt lấy vạt áo của Muriel. "Tôi muốn em ấy quay về đây," Hắn khóc than. "Tôi chỉ muốn Thiên Thần của tôi về đây với tôi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro