chap 1: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Này giám sát, cậu có bao giờ tự hỏi nếu cậu có phép thuật thì nó sẽ là gì không?".

Epel hỏi tôi trong câu này khi ngồi ăn trưa với tôi ở nhà ăn. Khi được hỏi câu này cảm xúc của tôi là ngạc nhiên rồi sau đó mới đến trả lời ấp úng với Epel, cậu ấy chỉ cười rồi nhéo nhẹ má tôi, cậu ấy bảo rằng: "Giám sát, cậu dễ thương thật đấy. Cậu cũng nhìn xinh thật, tớ chắc chắn phép thuật của cậu cũng đẹp lắm...bởi vì nó sẽ đẹp y như chủ nhân của nó vậy~". Epel hôn nhẹ má tôi, chỗ vừa mới bị nhéo đau, cậu ấy đang thả thích tôi hay là đang trêu chọc tôi vậy, cơ mà tôi thích câu sau hơn... Cậu ấy đứng dậy cầm phần bữa ăn trưa rời đi và mỉm cười. Bây giờ mặt tôi khá đỏ khi nhớ lại hành động của Epel ban nãy, nó làm tôi rất ngượng mỗi khi con trai nào đó làm vậy với tôi, con gái thì chỉ hơi ngượng thôi và mẹ thì khỏi nói tới rồi...tôi sẽ cho mẹ hôn bao nhiêu tùy thích luôn!

Ngồi trước mặt tôi là một đám con trai làm phép với nhau trông khá đẹp mắt, trong đó có một người lớn tiếng nói: "Ê tụi mày xem trò này vui lắm nè!", người đó hô biến làm sao mà pháo bông nổ trên lòng bàn tay của họ và mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng. Tôi nhìn mà thấy hơi ghen tỵ trong lòng, tôi ước gì mình cũng có phép thuật. Nhưng tôi chỉ là con người bình thường ở thế giới này thôi, một người từ thế giới không rõ lai lịch ở đâu và sinh tồn ở nơi ai cũng có phép thuật và có thể bị Overblot nếu quá tiêu cực, người phải sinh tồn bằng cách sử dụng trí thông minh và sức lực của mình để có thể sống ở thế giới này cho đến khi tìm được cách trở về nhà... Tôi thắc mắc rằng nếu tôi có phép thuật thì nó sẽ liên quan đến cái gì nhỉ? “Phép thuật độc nhất” chẳng hạn?

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay trái mình và nghĩ ngợi, cố thử nghĩ ra một phép thuật nào đó rồi triệu hồi nó ra bằng lòng bàn tay mình. Nhưng thử quài cũng vô ích, vì tôi cảm giác rằng tôi không khác nào người dở hơi đang làm điều quê trước mặt mọi người ở đây hết.

– "Giám sát, cậu làm gì mà nãy giờ cứ nhìn vào lòng bàn tay quài thế?".

Duece ngồi bên trái tôi thắc mắc hỏi. Tôi khi bị hỏi như vậy liền ngẩng đầu lên, gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng: "À tớ chỉ đang xem thử tớ có phép thuật trong người không thôi ấy mà, cậu đừng để ý đến". Khi tôi nói vậy Duece nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu.

– "Eh? Cậu cũng muốn có phép thuật trong người sao? Chuyện này...".

Tôi đoán Duece đang cười nhạo tôi trong lòng mà cậu ta ngại thể hiện ra.

– "Tớ xin lỗi, ước gì tớ có thể... Nhưng phép thuật của tớ không thể làm phép sang sẻ phép mình cho người khác, bởi vì tớ chưa thành thạo về loại phép đó lắm... Tớ ước gì có thể sang sẻ cho cậu một ít thì hay biết mấy".

– "Eh? Là sao tớ không hiểu, thành thạo phép gì nữa?".

Lần đầu tiên tôi nghe đến điều này, "Tớ tưởng phép thuật là sẽ 「Phép thuật dựa vào trí tưởng tượng của các em」 theo lời thầy hiệu trưởng nói chứ?!". Khi tôi nói vậy, Duece liền cười và giải thích cho tôi về tính chất của phép thuật ở thế giới này.

– "Lời thầy hiệu trưởng nói là đúng đấy; phép thuật là dựa vào trí tưởng tượng của mỗi người...nhưng sẽ có người này và người khác chuyên về hai “thể loại" phép thuật khác nhau. Nói cho dễ hiểu thì, cậu có bao giờ thấy Ace tự triệu hồi một vật có hình dáng chưa?".

– "Tớ chưa bao giờ thấy... Nhưng tớ luôn thấy cậu ấy cầm bút chưởng chưởng ra các phép thuật liên quan đến nguyên tố ra không à và còn nó còn tác động vật lý khá mạnh nữa và nó không có hình dáng. Nhưng còn cậu thì tớ luôn thấy cậu có thể triệu hồi ra một vật có hình dáng; thậm chí là cái vạc hay cái gì đó nặng nặng ra mà không thấy mệt còn người khác thì thấy mệt".

– "Giám sát vậy là cậu hiểu ra vấn đề rồi đó. Ý tớ muốn nói ở đây là có hai loại phép thuật mà cậu cần nhớ; thứ nhất là loại “phép thuật không có hình dáng” và thứ hai là loại “phép thuật không có hình dáng cụ thể”. Như tớ đã nói là sẽ có người giỏi loại một hoặc là loại hai tùy vào thành quả luyện tập của họ, cũng có thể nói là tùy vào cơ địa của mỗi người mà họ giỏi thôi".

– "...À tớ hiểu rồi, tức là phép thuật đều dựa trên trí tưởng tượng của mỗi người và trong hai loại cậu vừa nói là tự họ biết họ giỏi về loại nào và tự luyện tập thôi đúng không?".

Gì mà sao phép thuật rối rắm quá vậy! Khi tôi nói Duece liền gật đầu như tôi đã hiểu ý cậu ấy về phép thuật, phép khi họ phóng ra vậy thôi chứ cũng rất rắc rối đấy và yêu cầu phải tập trung cao độ nữa, theo tôi được biết thêm là như vậy. Duece nhìn tôi và hỏi: "Sao nào cậu còn muốn học thêm về phép thuật nữa không? Tớ sẵn lòng giải đáp cho cậu". Cậu ấy tốt bụng thiệt, tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi cậu ấy về phép thuật lắm nhưng cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nên có gì gặp cậu ấy sau vậy.

– "Duece, tớ xin lỗi nhưng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Một sau khi hết tiết học tớ có thể gặp cậu hỏi thêm được không?".

– "Được chứ giám sát tớ luôn sẵn lòng~".

Ah, cậu ấy đúng là tốt bụng và hiền thật sự! Tôi bắt đầu thích cậu ấy mất tiêu rồi.

...................

Hôm nay tiết học buổi chiều của tôi là tiết học cưỡi chổi của thầy Vargas nên phải thay bộ đồ thể dục ra, tất nhiên là tôi học cùng với Grim và Ace, Deuce rồi. Tiết học này ai cũng dễ dàng thay bộ đồ bằng cách hô biến còn tôi phải vào nhà vệ sinh thay ra một cách bình thường, tuy nó rắc rối vậy chứ, nhưng tôi vẫn muốn có bằng được ấy. Tôi không biết tại sao nữa, chắc đầu óc tôi không được bình thường cho lắm!

– "Được rồi các em, hôm nay chúng ta vẫn tập bay bằng chổi nữa nhé".

Và vẫn như mọi ngày tôi không có phép thuật nên sẽ ngồi chơi ở đây, ngồi coi mọi người tập bay cưỡi chổi. Tôi ngồi một mình hơi cô đơn nên rất muốn có người bầu bạn vào lúc này, ước gì tôi cũng có phép thuật và sẽ được học bay cùng mọi người. "Không biết cảm giác bay trên không sẽ như thế nào nhỉ?" tôi lẩm bẩm trong miệng và đưa mắt nhìn họ bay trên không. Bất chợt.....

– "Giám sát sinh, em có vẻ rất muốn có phép thuật nhỉ?".

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng mình, tôi vội quay lại và thấy thầy hiệu trưởng đứng đằng sau tôi và cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, thầy cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Thầy ấy xoa đầu tôi, hiệu trưởng dùng ngón tay chọc nhẹ phần má của tôi bên phải và nói rằng: "Ta đang thắc mắc rằng vết trên mặt em nó có nghĩa là gì vậy? Em chưa bao giờ giải thích cho ta về nó cả...". Hiệu trưởng hết dùng ngón tay chọc mà, giờ tới dùng bàn tay vén phần mái lên... Nhưng tôi ngăn thầy ấy lại bằng cách cầm cổ tay.

– "Hiệu trưởng... Xin thầy đừng vén phần mái này lên ạ? Có một thứ em thật sự không muốn cho bất kì ai thấy hết".

– "Tại sao em lại không muốn cho ai thấy nó? Có điều gì em muốn giấu ta".

– "Thưa thầy, đó là bí mật".

Tôi thật sự không hiểu thầy hiệu trưởng đang nói cái gì nãy giờ, ban đầu thầy nói tôi có vẻ rất muốn có phép thuật, thầy hỏi tôi về vết bên má phải rồi lại muốn xem con mắt bị mái tôi che giấu sự thật về nó... Riết rồi tôi không hiểu ý của hiệu trưởng đang nói là gì? Đúng là con mắt bên phải của tôi, tôi không muốn cho bất kì ai xem vì nó là con mắt quái dị...nó không giống con mắt bên trái của tôi vì nó đồng tử màu đen có hình thù kì quái lắm, không phải đồng tử đen hình tròn thông thường như bình thường. Tôi không biết giải thích sao nữa vì tôi không nhớ nó xuất hiện vào lúc nào với vết trên má phải kia.

– "Fufu, không sao. Ta tốt bụng lắm nên nếu em không thích thì ta không ép em nói ra".

– "Em cảm ơn thầy hiệu trưởng".

Tôi mỉm cười với hiệu trưởng, nhưng trước khi tôi kịp thả người mình nằm xuống nền cỏ thì thầy liền chộp lấy và ôm tôi trong lòng rất chặt. Thầy đặt đầu lên đầu tôi, tay vuốt ve tóc tôi và vui vẻ nói rằng: "Giám sát, ta biết em còn muốn biết cảm giác bay trên không như thế nào nữa đúng không?, đúng rồi sao thầy lại biết tôi còn muốn thêm cái này nữa. "Em tham lam quá đấy, nhưng không sao ta tốt bụng nên sẽ thực hiện cho em luôn~" hiệu trưởng rời khỏi đầu tôi và nâng cằm tôi lên nói.

Hiệu trưởng đứng dậy làm tôi phải đứng dậy theo. Bất ngờ từ đâu ra cây chổi xuất hiện giữa không trung và nó được cầm lấy bởi thầy hiệu trưởng, thầy đưa cho và bảo tôi cho cưỡi cây chổi này...tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên làm theo lời thầy nói. Bất ngờ luôn, hiệu trưởng cũng ngồi lên cây chổi đó...nó tự dưng bay lên khiến tôi ngạc nhiên và sợ, tôi theo phản xạ bám vào cánh tay thầy hiệu trưởng đang cầm đầu chổi ở trước mắt. Hiệu trưởng đang ngồi ở sau lưng và sát gần với tôi, đã vậy còn....

– "Yên nào, đừng sợ giám sát, đã có ta ở đằng sau ôm em rồi nên em không cần phải sợ ngã xuống đâu. Việc của em chỉ cần là quan sát xung quanh còn việc điều khiển chổi bay lên thì để ta".

– "Giọng nói của hiệu trưởng đang ở sát bên tai mình... Và mình có nghe thấy tiếng tim thầy đập thình thịch bằng cách dựa lưng vào người...!".

– "Giám sát... Em sao vậy, cảm thấy không khỏe một chút nào hay sao...mà sao mặt em đỏ vậy?".

Thầy hiệu trưởng liền hỏi tôi với giọng lo lắng, tôi lắc đầu: "Em không sao ạ, chúng ta bay được chứ? Em muốn biết cảm giác đó như thế nào ngay bây giờ!", tôi phấn khích nói và cười tươi. Hiệu trưởng chỉ cười cười rồi vòng cánh tay còn lại ôm chặt eo tôi rồi bay lên cao.

Từ ở trên độ cao này tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, khu rừng, ngôi trường và ngay cả chỗ mọi người đang tập bay nữa. Tôi không ngờ khu rừng khi tôi đi thì nó trong thật đáng sợ nhưng nhìn từ độ cao tôi thấy nó không đáng sợ lắm, nhưng còn ngôi trường thì: "Hiệu trưởng, không ngờ trường lại rộng đến như vậy đấy". Hiệu trưởng nói thêm.

– "Giám sát, trường rộng lắm đúng không? Nhưng em biết không, khu rừng ở trường ta là phần đất của chúng ta trên đảo này đấy".

– "Eh?! Em tưởng...".

– "Em tưởng phần đất rừng này không phải của riêng trường đúng không? Không sao, ta tốt bụng nên sẽ giải thích cho em hiểu.....".

Hai chúng tôi vừa trò chuyện, vừa bay một vòng xung quanh hòn đảo này. Theo như thầy đã nói thì trường Night Raven College và học viện Royal Sword Acedemia có ngăn cách nhau với nhau bằng “đường phân chia”; học viện Royal Sword Academi phần đất là tới thị trấn; còn trường Cao Đẳng Night Raven College thì ở từ trường tới phần rừng... Rõ ràng tôi thấy trường NCR là sẽ rộng hơn nữa nếu đốn bớt cây và xây thêm còn trường RSA tuy rộng hơn nhưng ở thị trấn đã có người ở hết rồi làm sao mà đập để xây thêm được, theo tôi thấy thì trường NCR có lợi hơn ở phần đất. Tôi phải thông báo tin vui cho thầy hiệu trưởng mới được.

– "Thầy hiệu trưởng, thầy từng nói thầy rất muốn thắng học viện Royal Sword Academia dù chỉ một lần trong đời đúng không thầy?!".

– "Đúng vậy, em muốn nói gì với ta".

– "Chẳng phải thầy thắng RSA bằng phần đất hay sao. Thầy nhìn này, chẳng phải ta có thể đốn bớt cây để xây thêm trường hay sao còn RSA thì đâu thể được tại vì có dân sống rồi...không thể đập để xây thêm được nữa".

Khi tôi nói vậy thầy hiệu trưởng nhìn tôi trong khi vẫn đang bay trên không, thầy ấy mở miệng định nói điều gì đó nhưng liền ngậm miệng lại và nhìn sang chỗ khác. Tôi quay đầu nhìn lên thấy vậy, tôi sợ mình nói điều gì đó làm phật ý, không vui, hoặc cũng có khi sai sự thật khiến hiệu trưởng buồn... Tôi mở miệng ra để nói nhưng chưa kịp nói, má phải tôi cảm thấy có gì đó mềm mại và ương ướt chạm vào... Không lẽ hiệu trưởng hôn má tôi?!

Hiệu trưởng cười tươi và nhíp mắt lại nói rằng: "Giám sát! Em thật là biết cách an ủi người khác mà~", cánh tay hiệu trưởng ôm quanh eo, trườn từ eo rồi lên đến mặt tôi, thầy chạm vào má tôi. Thầy ghé sát mặt tôi, đôi mắt của tôi với thầy nhìn chằm chằm vào nhau, mặt từ từ nóng ran lên, tôi cố tình nhìn sang chỗ khác.

– "H-hiệu...tr-trưởng, thầy...định làm gì vậy ạ?".

– "Mặt em đỏ lên rồi kìa và nói lắp bắp nữa, thật dễ thương, fufufu~".

Tôi vừa nghe giọng cười của thầy hiệu trưởng sát bên lổ tai, sao tôi cảm giác tim tôi đập thình thịch mà còn đập rất mạnh nữa. Thậm chí tôi còn không muốn lên tiếng phản đối, ngược lại nó khiến tôi rất là vui tận trong đáy lòng nữa... Tại sao vậy nhỉ? Thầy ấy cười một lần nữa và nói rằng: "Giám sát, em nhìn thẳng vào mắt ta đi nè". Đầu tôi nghe vậy liền tự động quay lại...rồi lại nữa, một nụ hôn ở ngay trán tôi. Nó khiến tôi muốn.....

– "Ơ này! Giám sát em có bị sao không vậy?!! Giám sát!".

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro