hoàng đế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mở đầu của một chuyện tình, thơ mộng, lãng mạn.

ngày xửa ngày xưa...❞

nhưng tại sao, vương nhất bác thấy không giống.

.

ngài là vương nhất bác, là hoàng tử của một đế quốc hùng mạnh. ngài cao quý, tuấn lãng, nhạy bén. ngài tốt đẹp hơn ai hết. và ngài rất phù hợp với ngai vàng của hoàng đế.

ngài là người vẫn thường ôm chặt anh vào lòng mỗi đêm, khẽ ngửi mùi hương của nắng đọng lại trên tóc anh. anh ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của ngài, ngập ngừng mãi rồi mới dám nhẹ nhàng thỏ thẻ.

- nhất bác, ngài hôn anh đi.

tiêu chiến quan sát nét mặt ngài. ánh mắt ngài khẽ xao động, anh biết ngài không làm được. ngài nói khi nào ngài có thể lật đổ được đức vua, để vững chãi ngồi lên ngai vàng. lúc ấy, ngài mới được hôn anh, mới khiến anh hạnh phúc, hai người sẽ không phải trốn tránh điều gì nữa.

anh sẽ là của riêng ngài thôi.

.

tiêu chiến sống trong lâu đài từ thuở ấu thơ, mỗi ngày đều ở bên vương nhất bác, chăm sóc ngài, bảo hộ ngài.

vương nhất bác là một đứa trẻ hiếu động. đôi lúc vào nửa đêm ngài cũng có thể đột nhập vào phòng riêng của tiêu chiến, đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp rồi vòi vĩnh bắt anh đưa ngài ra đại sảnh cho bằng được. cơ bản là vì trên trần không có lợp mái mà là một lớp kính trong suốt rộng lớn, có thể quan sát bầu trời từ bên trong. ngài cảm thấy đêm nay sao sẽ rất đẹp, muốn cùng anh ra xem.

đương nhiên là tiêu chiến sẽ đồng ý. hai người một lớn một nhỏ nằm dưới thảm, họ nằm cạnh nhau, có thể bàn tay họ không chạm vào nhau, nhưng họ vẫn cảm nhận được hơi thở của người kia. và sự thỏa mãn tràn ngập trong tâm hồn cả hai.

những vì sao trên bầu trời đã vô tình chứng kiến tình yêu đang len lỏi nơi trái tim họ mất rồi.

.

thời gian trôi theo từng cái ôm, từng cái chạm tay trong vô thức. hoàng tử bé của anh cũng trưởng thành, ngài đủ sức mạnh và sự tri thức để học võ, đấu kiếm, đua ngựa. ngài có thêm những người bạn quý tộc khác, những buổi tiệc tùng thâu đêm. để rồi sau đó ngài bị gọi vào phòng riêng của đứa vua, chắc chắn đức vua cao quý sẽ lại chì chiết ngài bằng những từ ngữ ô uế. nhưng hoàng tử tính tình ngang bướng, ngài sao phải phục.

một buổi chiều nọ, tiêu chiến nghe lính canh nói hoàng tử lại bị gọi vào thư phòng. anh lo hoàng tử xốc nổi, nói ra những lời không nên, bước chân càng trở nên nhanh hơn.

tiêu chiến đứng đằng sau cánh cửa, vốn chỗ đứng này đã quen thuộc với anh. vì lần nào anh cũng ở đấy, chờ hoàng tử bước ra với khuôn mặt lạnh như hầm băng. ngài dù lớn rồi, nhưng tâm hồn thực chất vẫn như một đứa trẻ, còn tiêu chiến, sẽ là người bao dung, che chở cho đứa trẻ ấy.

anh bắt đầu nghe thấy sự tức giận ẩn nhẫn trong từng câu nói của đức vua đáng kính. có vẻ việc này đã đi quá xa, ông rút ra được một đoạn kiếm, chỉ chực chờ mà đâm thẳng vào cốt nhục của mình. hoàng tử nhếch môi, một nụ cười lạnh đến cực điểm, ngài nói.

- nếu người làm được, thưa đức vua đáng kính, thì đâm chết con đi.

tiêu chiến biết cục diện đã trở nên tồi tệ hơn rồi. anh quên cả việc phải tuân thủ quy tắc hoàng gia, anh chỉ biết bản thân phải bảo vệ ngài chu toàn. cánh cửa bật mở khi đức vua rút kiếm ra khỏi vỏ, ông đã ra tay thì sẽ không thu hồi, nhưng lại không ngờ tên quản gia này lại cản trở ông.

nhát kiếm xuyên qua bụng dưới của tiêu chiến khi anh kịp đẩy hoàng tử ra. đức vua trừng mắt nhìn anh, nhưng ông không nói gì, ông rút kiếm ra khỏi cơ thể anh một cách mạnh bạo nhất, không thèm để ý máu đã bắn lên lễ phục, ông tra kiếm lại vỏ rồi rời đi.

tiêu chiến gục xuống đất nhanh chóng, nhưng anh được hoàng tử ôm lấy, tay hoàng tử giữ chặt miệng vết thương của anh. anh run rẩy vươn tay lau đi vệt máu từ khi nào đã xuất hiện trên chiếc cằm thon gọn của ngài. ngài cầm lấy tay anh, vùi mặt vào bàn tay anh, tiêu chiến có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ những gọt nước mắt của hoàng tử.

- ngài, tôi chưa chết được.

mãi vẫn không có y sĩ đến ư ?

tiêu chiến cười tự giễu, chỉ là một tên quản gia quèn, không đáng được cứu chữa. hoàng tử cố gắng bế anh lên, ngài muốn mang anh ra khỏi đây, muốn gọi người đến. nhưng ngài chưa đủ sức lực, ngài còn quá yếu ớt. khóe môi tiêu chiến chảy ra một dòng máu đỏ tươi, trong khoang miệng của anh tràn ngập mùi tanh của máu.

- chiến, anh ở đây, chờ tôi đi gọi người hầu đến, đừng nhắm mắt, tuyệt đối không được nhắm mắt.

vương nhất bác nói xong, lập tức chạy một mạnh khỏi phòng. tiêu chiến nằm trên thảm nhung đỏ, máu có nhỏ từng giọt xuống cũng không thấy được. cánh môi dần bạc màu, hoàng tử sao vẫn chưa đến nữa. thôi thì, anh chỉ thiếp đi chút thôi ngài ạ, khi nào ngài quay lại, ngài gọi anh dậy nhé.

.

ngục giam của lâu đài.

tiêu chiến đã ở trong đây gần một tháng rồi. khi tỉnh lại từ cơn mê man, mở mắt ra, thấy trên trần nhà là một mảng đen ngòm và những cái mạng nhện bẩn thỉu. tiêu chiến biết kết cục của việc ngăn cản nhà vua dạy con là gì rồi, bị tống vào ngục giam tăm tối dưới hầm lâu đài. chân anh bị khóa chặt bởi một chiếc dây xích dài, phạm vi di chuyển không nhiều. anh vươn tay sờ lên vết thương trên ngực, đã được băng bó, thật may người của hoàng gia còn có nhân tính.

ngày nào anh cũng nghĩ đến hoàng tử của anh. vì sau cái chợp mắt tưởng chừng mãi mãi ấy, anh không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. ngủ trên đống rơm rạ được chồng chất lên nhau, tạm coi nó là chiếc giường, ăn bát cháo loãng toàn nước hay may ra được một mẩu bánh mì. đôi khi sẽ bị đám lính mang ra làm trò tiêu khiển, đấm đá vài cái rồi lại nhốt anh vào lại. nhưng rồi sáng hôm sau, tiêu chiến vẫn thức dậy, cảm nhận những vết thương đang dần ăn mòn cơ thể anh, nhưng anh vẫn thở phào nhẹ nhõm, sống qua được một ngày là may mắn lắm rồi.

suy nghĩ của tiêu chiến bị đứt đoạn khi anh nhìn thấy một tên lính canh đang đi tới, chắc chắn đến để đưa thức ăn. tên đó ngồi xuống, đặt chiếc khay đựng đầy những loại đồ ăn chỉ dành cho quý tộc, mùi thơm vô cùng kích thích. tiêu chiến nhíu mày, lính canh bất chợt kéo chiếc mũ chụp trên đầu hắn xuống.

là ngài.

đáy mắt tiêu chiến hiện lên một tia mừng rỡ, anh lê thân thể nặng nhọc tựa lên khung sắt. anh ngắm nhìn gương mặt người mà anh thương nhớ, ngài không thay đổi nhiều, chỉ là dáng vẻ đã trở nên chững chạc hơn. tiêu chiến cất giọng khàn khàn, lo lắng ngó nghiêng xung quanh.

- sao ngài vào được đây.

vương nhất bác đẩy khay thức ăn qua khe hở trên khung sắt cho tiêu chiến, nhìn anh bỏ vào miệng miếng đồ ăn, mới hài lòng đáp.

- không quan trọng, ta đang lên kế hoạch cướp ngôi.

tiêu chiến vừa ăn được một miếng, nghe ngài thẳng thắn nói ra những lời cấm kị, liền lập tức bị nghẹn. anh nhăn mặt đấm đấm ngực, tay nhận lấy ly nước được vương nhất bác đưa cho.

- ngài đã biết điều gì rồi ư ?

vương nhất bác nghiêm mặt.

- ông ta đã giết mẹ ta, chiến, là mẹ ruột của ta.

tiêu chiến nắm chặt ly nước trong tay, cố gắng tiếp nhận những tin tức khủng bố mà vương nhất bác vừa nói ra.

- vậy còn hoàng hậu ? tôi tưởng hoàng hậu...

- bà ta, cấu kết cùng nhà vua giết chết mẹ ta. ta đã bị bọn chúng lừa gạt từng ấy năm.

vương nhất bác nói bằng giọng khinh bỉ, trong ánh mắt từ khi nào đã tràn ngập sát khí. tiêu chiến xuyên qua khung cửa sắt, nắm lấy bàn tay của ngài.

- ngài phải trở nên mạnh hơn.

ánh răng lặng lẽ soi qua khung cửa sổ, phác họa sườn mặt hao gầy của tiêu chiến, hiện lên một vẻ mềm mại dịu dàng.

- ta biết, một vài ngày sau, ta sẽ cố gắng đưa anh ra khỏi ngục. đến lúc đó, chúng ta cùng nhau hợp sức lật đổ ông ta.

tiêu chiến kiên quyết gật đầu, cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay mình càng chặt hơn.

- được.

.

vài ngày sau của vương nhất bác là nửa tháng.

hoàng tử hôm đó tiếp tục đóng giả lính canh, nhưng lần này ngài mang đến thêm một chiếc chìa khóa mở cửa. ngài nhanh chóng đem chìa tra vào ổ, lạch cạch, chiếc ổ khóa rơi xuống đây vang lên âm thanh đinh tai. nhưng ngài không để tâm, ngài ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ khàng vuốt ve gò má lấm lem của anh. tiêu chiến có thể cảm nhận được khóe mắt của mình nhòe đi, chờ đợi của anh thật không uổng phí nữa rồi. vương nhất bác khẽ luồn tay qua, không tốn nhiều công sức mà bế tiêu chiến lên. đột ngột bị nâng lên khiến anh giật mình, bàn tay không quản được nắm chặt lấy vạt áo của ngài.

hoàng tử đã mạnh hơn rồi, nét tự tin còn in rõ trên khóe mắt cong cong của ngài.

tiêu chiến được đưa vào trong phòng riêng của vương nhất bác. ngài để anh tắm rửa, ngài thoa thuốc lên vết thương. lần đầu tiếp anh tiếp nhận dịu dàng của ngài, sự che chở của ngài. trái tim anh nom cũng đã dành cho hoàng tử một khoảng đong đầy tình yêu rồi.

anh không hỏi ngài rằng lúc anh không ở đây thì chuyện gì đã xảy ra, vì muốn chờ ngài nói. còn nếu ngài không nói, anh cũng sẽ không tò mò nhiều chuyện.

nhưng ngài đã nói.

chiếc giường của hoàng gia đủ xa hoa để dung nạp hai người đàn ông trưởng thành. huống hồ tiêu chiến còn đang được vương nhất bác ôm trong lòng. bọn họ không quan tâm lễ nghi, không quan tâm ai là vương, ai là hầu. họ chỉ biết, trong lòng họ có nhau là đủ.

vương nhất bác kể cho tiêu chiến rất nhiều. về đêm tiệc nọ, ngài để đám nữ hầu chuốc cho đức vua say khướt, trong lúc vui đùa, ông ta đã vô tình để lộ một bí mật động trời. rằng hoàng hậu thật sự không phải là mẹ ruột của hoàng tử. nếu hoàng hậu ra mặt kéo đức vua say xỉn về phòng, thì vương nhất bác đã sớm giương kiếm đòi cướp ngôi.

những ngày sau đó, hoàng tử bắt đầu âm thầm tìm kiếm những người từng làm cho hoàng gia đã nghỉ hưu. một thời gian làm việc không ngừng nghỉ, ngài cuối cùng cũng đã thu thập đủ chứng cứ để lật đổ đức vua.

ngài không thể mãi chỉ là đứa trẻ.

cơn căm hận dần dần bào mòn trái tim của vị hoàng tử nọ. đôi mắt ngài từ khi nào đã chỉ cất chứa những xúc cảm khó nói. nỗi niềm cất chứa của ngày, có mấy ai thấu hiểu.

tiêu chiến nhẹ nhàng vỗ về vương nhất bác. ngài rúc vào hõm cổ anh như muốn tìm kiếm hơi ấm mà đã lâu ngài chẳng thể có được. mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một hoài bão riêng.

đoạn, ngài nói.

- chiến, anh rất quan trọng.

- ngài mới là nhất.

vương nhất bác ngẩng đầu, mang theo thần sắc nghiêm túc, nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu như nước của anh.

- sắp tới là sinh nhật của đức vua, ta định sẽ mang tới cho ông già đó một chút sự vui vẻ cuối đời.

- ngài cần anh làm gì ư ?

vương nhất bác kiên định gật đầu, ngài khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của anh, mắt ngài lại nhìn xa xăm, tâm trí ngài, lỡ trôi dạt theo chuỗi những âm mưu đồ sộ mất rồi.

.

ngày hôm ấy, bữa tiệc mừng sinh nhật đức vua cao quý được tổ chức ở sân vườn rộng lớn của cung điện.

nơi đây thơm ngát hương hoa, các phu nhân trong giới quý tộc càng yêu thích, vừa cùng nhau thưởng trà ăn bánh, vừa ngắm phong cảnh đẹp đẽ. những vụ giao dịch thương mại cũng thật dễ dàng giải quyết với giới thương nhân, ánh mắt thâm trầm vì trải qua sương gió của bọn họ, cũng chậm rãi trở nên thoải mái hơn.

tiêu chiến đang tất bật chuẩn bị mọi thứ, nào là nhận lấy thư mời của các thực khách bên ngoài, rồi đến việc chỉ đạo người hầu sắp xếp đồ ăn. làm quản gia, đúng là quá mệt mỏi rồi.

đĩa bánh ngọt năm tầng cuối cùng được đặt lên bàn, tiêu chiến lập tức lấy khăn tay màu trắng ra lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. bộ vest đuôi tôm cũng được anh chỉnh lại thật phẳng phiu.

tiêu chiến cẩn thận căn dặn đám người hầu bày biện thức ăn lên bàn tiệc, mắt thấy hoàng tử bước xuống từ bậc cầu thang khảm ngọc xa hoa, bộ âu phục quý tộc càng tôn lên dáng vẻ điển trai, khiến bao nhiêu cô nàng quý tộc xúm lại bàn tán về ngài rốt rít, vài cô còn xòe quạt cầm tay che đi gò má đỏ ửng.

tất cả các vị khách quý tộc dưới sân vườn, ai ai cũng khoa trương khen ngợi hoàng tử. ngài bên ngoài đáp lễ cẩn trọng, nhưng trong lòng đã sớm ghê tởm với trò lấy lòng của bọn họ.

đức vua xuất hiện trên đài quan sát cao nhất. ông chào hỏi tất cả mọi người, nói đôi ba lời mở đầu câu nệ rồi để khách quan bắt đầu nhập tiệc.

bọn họ cứ mải mê hòa mình vào bữa tiệc xa hoa, mà chẳng biết được bản thân cũng chỉ là những con cờ trong tay vị hoàng đế tương lai nào đó.

khuya, yến tiệc kết thúc.

đức vua theo thói quen định gọi quản gia để sắp xếp công việc và xem xét hoạt động của cung điện ngày hôm nay.

- quản gia.

chỉ nghe vọng lại âm thanh khàn khàn của đức vua, giữa hàng lang rộng lớn. bỗng nhiên, một trận gió lớn ập tới khiến cánh cửa sổ kính đang mở đột ngột đóng lại, vang lên "đùng" một tiếng thật to.

ông quay đầu, định bụng khi tìm ra tên quản gia kia sẽ cho hắn một trận nhớ đời khi dám bỏ quên đức vua.

cùng lúc đó, trên hành lang xuất hiện thêm một người.

là vương nhất bác.

đức vua vừa nhìn thấy hắn, đã gọi.

- con trai, lại đây, ngày mai ta có rất nhiều việc để bàn.

nhưng khi thấy mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng, ông hơi ngưng lại, bất ngờ, trừng mắt lên giọng với hoàng tử.

- thật là hỗn láo, ngươi biết mình đang làm gì không ?

vương nhất bác nghe vậy, chua xót nói.

- vậy ông biết mình đã làm gì với mẹ tôi không.

đức vua lập tức nhận ra cậu đã biết được điều gì đó, định bụng đánh lạc hướng cho thoát chuyện. nhưng ánh mắt chứa đầy hận thù của vương nhất bác đã xé nát tâm can độc đoán của ông ta. cùng với thanh kiếm vô tình trên tay con trai mình, chắc chắn sẽ phải có ẩu đả xảy ra.

nên là đức vua quyết định lựa chọn kế sách nhanh nhất đó chính là chạy trốn. nhưng ông ta đã già, vốn không thể đọ với sức bền của người trẻ.

đức vua vừa chạy vừa gọi "người đâu, người đâu, ra hết đây cho ta" nhưng ngoài tiếng bước chân vương nhất bác bám theo đằng sau ngày một gần, thì chẳng có người hầu nào xuất hiện cả.

toan trốn vào phòng ngủ riêng của hoàng hậu, nhưng cảnh tượng đầu tiên có lẽ chính ông ta cũng không thể ngờ được.

hoàng hậu của cả một vương quốc to lớn treo cổ tự tử ngay trong phòng ngủ. trên người bà ta vẫn mặc bộ đồ dạ hội lộng lẫy, nhưng tròng mắt trợn trừng, gương mặt nhợt nhạt không một giọt máu.

vương nhất bác đuổi theo đến, cũng là lúc đức vua vì sợ hãi mà ngã xuống. đằng trước là thi thể của vợ, đằng sau là mũi kiếm của chính con trai ruột của ông ta.

khuôn miệng đức vua không ngừng run rẩy, ông ta kêu lên, đều là những lời cầu xin vương nhất bác tha cho mình. nhưng không kịp nữa rồi, ông một lần nữa bị dồn vào đường cùng.

- ngươi thật độc ác, y như người mẹ của ngươi !

lời chưa nói hết, một nhát kiếm đã xuyên qua bụng ông ta. máu lập tức tuôn trào, bắn lên gương mặt băng sương không cảm xúc của vương nhất bác.

nhìn người cha ruột mình từng hết mực tôn sùng và kính trọng, vương nhất bác nở một nụ cười tự giễu.

- ngay từ đầu đã đừng nên nhắc đến mẹ ta. nhưng lời đã lỡ, ông như vậy. . .cũng đáng lắm.

vương nhất bác nói xong, mặc kệ đức vua và hoàng hậu ở trong phòng, lập tức vứt thanh kiếm dính đầy máu xuống đất, bỏ đi.

mịt mù, mây đen vẫn giăng đầy trời.

vương nhất bác nhanh chóng thay một bộ đồ mới tinh tươm, định bụng tìm xem tiêu chiến đang ở đâu.

ngài bước xuống cầu thang lộng lẫy của cung điện, như thể một con báo đen đang chậm rãi đi săn. đôi mắt màu hổ phách của hoàng tử tỏa sáng trong màn đêm, vị chúa tể của chúng ta bây giờ mới lộ diện.

tiêu chiến đứng dưới đại sảnh chờ sẵn hắn, môi anh vẫn giữ nét cười tươi.

vương nhất bác đón lấy cái ôm của anh, hai người cứ như vậy, ôm nhau, chẳng nói một lời nào.

soạt

mũi kiếm vừa đâm sâu đã rút ngay ra, đẫm máu.

mắt vương nhất bác bỗng nhiên trợn trừng, nhìn tiêu chiến cúi xuống, sờ đến vết thương ở ngay trên ngực trái. không biết từ khi nào, vị đứa vua đáng kính, tưởng chừng như đã chết với mối hận ngàn đời, đang đứng ngay sau lưng họ, và còn dành tặng một nhát kiếm trả thù.

thật ra ông ta cũng không khá hơn là bao, mặt mũi bê bết mồ hôi và máu, quần áo luộm thuộm, mất hết đi phong thái của một vị vua đáng kính.

cổ họng ông ta gầm gừ mấy lời chửi rủa khó nghe, mũi kiếm trên tay không ngừng run rẩy, chĩa vào họ, như quyết tâm muốn tiêu diệt cả hai. ba người giằng co một chút, tiêu chiến gần như đã không chịu đựng nổi, ngã xuống bất tỉnh.

vương nhất bác thấy tiêu chiến gục xuống ngay trước mắt mình, hắn điên cuồng gào lên, tiến tới dành lại thanh kiếm, một nhát chém bay người đức vua, khiến ông ta nằm bẹp dính một góc. nhưng vậy là chưa đủ, vương nhất bác nâng cơ thể béo mập của ông lên, thẳng tay vứt khỏi cửa sổ kính của cung điện. đằng sau đó là vực thẳm, hiện tại còn đang mưa bão, rơi xuống, chỉ còn đường tan xương nát thịt.

xử lí xong, vương nhất bác lập tức quay lại bên tiêu chiến đang nằm gục dưới sàn. ngài ôm anh vào lòng, mặc kệ bộ trang phục trắng tinh tươm đã nhuốm đầy máu đỏ.

- anh lấy được vương miện cho ngài rồi, hoàng đế của anh.

ngài không dám động đậy vì sợ người trong lòng sẽ đau. trên tay tiêu chiến cầm chiếc vương miện làm bằng vàng, các họa tiết đều được khảm ngọc, đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. anh cố gắng không để máu của bản thân vấy bẩn lên thứ mà hoàng tử của anh trân quý.

đây là nhiệm vụ của anh, và anh đã hoàn thành nó.

vương nhất bác ôm tiêu chiến vào lòng, ngài cảm nhận được cơ thể người ấy đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy vì đau đớn.

từng giọt nước mắt của vị hoàng tử tí tách rơi xuống gò má nhợt nhạt.

- ngài. . .tại sai phải khóc.

vương nhất bác điên cuồng lắc đầu, ngài nắm chặt lấy bàn tay anh, như muốn truyền cho anh hơi ấm của bản thân.

- anh đừng nói nữa, chiến.

ngài muốn gào lên, nước mắt lại tuôn trào như mưa. tiêu chiến đã sắp đi đến giới hạn rồi. anh biết, những người ở trong lâu đài đều bị đưa đi sơ tán để hoàng tử thực hiện kế hoạch của ngài. trong phạm vi ít nhất 2 dặm làm gì còn ai, huống hồ là y sĩ. anh níu lấy ống tay áo hoàng tử, thều thào.

- vương quốc này cần một vị vua mạnh mẽ, ngài đừng mít ướt như vậy.

đêm tàn, mưa tạnh. mây mù kéo đi làm ánh trăng sáng từ trên trời cao rọi xuống thân ảnh hai người, tựa như một vở kịch đẹp đẽ sắp đến hồi kết. khi ấy, hoàng tử đặt một nụ hôn lên môi người chàng yêu thương, và hai người sẽ bên nhau hạnh phúc trọn đời.

rèm nhung đỏ được kéo lại, kết thúc rồi.

tất cả cũng chỉ là mộng tưởng. tiêu chiến gần như đã hấp hối trong vòng tay của vương nhất bác, nhưng anh vẫn muốn nói. phải nói hết, những gì anh cất giấu trong lòng, phải kịp giãi bày tất cả.

- anh chỉ nói điều này với ngài một lần duy nhất thôi nhé.

bởi vì anh còn thêm cơ hội nào để nói nữa đâu. . .

tiêu chiến cảm nhận người ôm mình đang không ngừng run cầm cập. tuy sức cùng lực kiệt, anh vẫn cố nâng mình ngồi dậy, đầu anh mệt mỏi gục lên vai ngài. bàn tay của hoàng tử vẫn giữ chặt vết thương anh, y như hồi nhỏ vậy.

anh khẽ thì thầm bên tai ngài.

- anh yêu ngài, không cần ngài hôn anh thì anh vẫn ở đây, vẫn yêu hoàng tử nhỏ của anh.

bàn tay anh đang níu lấy tay áo hoàng tử cũng từ từ hạ xuống, chạm lên nền đá lạnh băng. sâu thẳm, hoàng tử mãi mãi vẫn là chàng trai anh yêu thương nhất cả quãng đời này.

thế gian này thật tàn nhẫn, tại sao không thể cho hắn nắm tay anh lâu hơn một chút.

chỉ một chút thôi.

đoạn, khi trong không gian không còn nghe ra được một âm thanh nào nữa. vương nhất bác khẽ nói.

- ta cũng yêu anh, chiến.

giọt máu vương cánh môi, vị hoàng tử cũng từ tốn hôn lên. môi anh như mật ngọt, hòa tan tình yêu của đôi ta. nếu sớm biết được hôn là một điều kì diệu như vậy, ngài đã mặc kệ cái gì tôn ti mà âu yếm lấy anh.

- ta hôn anh rồi, anh cười lên đi.

người trong lòng im lặng.

- bây giờ anh có thể trở thành hoàng hậu của ta rồi đó.

người trong lòng vẫn im lặng.

khóe miệng của vương nhất bác vương chút ý cười.

- anh không nói, có nghĩa là đồng ý đấy nhé.

chờ đợi thứ mình yêu thích nhất, đương nhiên chẳng sung sướng gì cho cam. nhưng tiêu chiến vẫn là không thể chờ được nữa.

- đừng bỏ ta lại mà. . .chiến

nếu lời xin lỗi có thể khiến cho đôi môi anh một lần nữa nở nụ cười, bao nhiêu tôn nghiêm ngài cũng xin bỏ hết. ngày đêm kính trọng mà quỳ lạy bên anh như đang tôn thờ một vị thánh.

nụ cười tan vỡ.

gương mặt nhỏ của chàng hoàng tử bắt đầu trào ra hai hàng nước mắt, ngài vơ vội chiếc vương miện rồi đội nghiêm chỉnh trên mái tóc. viên kim cương được nạm tinh xảo lập tức tỏa ra ánh hào quang rực sáng.

tiêu chiến cuối cùng vẫn không thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng đẹp đẽ ấy. khi đó, hết thảy tình cảm đời anh đều đã trao trọn cho ngài, và lời cuối cùng trước khi buông xuôi, vẫn là yêu ngài.

- không phải anh lấy vương miện cho ta sao ? ta đội rồi nè anh ơi !

khóe môi vương nhất bác câu nên nét cười gượng gạo, để rồi cuối cùng vẫn gục ngã. ngài siết chặt lấy thân thể của anh, tựa như đang ôm lấy cả thế giới.

chiếc vương miện từ từ tuột xuống khỏi đỉnh đầu vị hoàng tử nhỏ. nhưng ngài chẳng màng đến thứ cao quý đó nữa rồi, nó rơi xuống nền đất, vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, rồi ngưng bặt.

nó nằm trơ trọi một góc, như là một món đồ chơi hồi nhỏ bị hoàng tử bỏ quên.

.




đã chẳng thể trở lại như xưa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro