Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người im lặng , trong lòng nó càn khổ hơn . Bà ngồi xuống nhìn nó từ đầu đến chân rồi mỉm cười ngồi xuống khoanh tay .
- Soyoun ah , em thử nhảy một bài xem ?
- Dạ ? Ngay bây giờ ạ ?
Bà gật đầu khiến nó không có cách nào từ chối , dù sao đây củng là cơ hội , nó không muốn bỏ lỡ . Nó lon ton chạy đi bật nhạc , nó chọn bài mà mình nhảy giỏi nhất rồi từ từ lấy cảm xúc , thần thái củng thay đổi . Ngay từ đầu bà đã ấn tượng với vẻ ngoài và đôi mắt màu đá sapphire kia , chỉ cần một cái nhìn củng đủ để nó cuốn hút cả khán phòng nói chi chỉ là một show thực tế . Nó hoàn thành xong bài nhảy vừa nhảy vừa hát theo dù giọng nó có hơi rung nhưng về mặt khách quan thì 100 điểm . Nó thở hổn hển rồi cuối người 90 độ như thường lệ , ánh mắt bà vẫn không thay đổi , nó đứng đó chấp tay sau lưng nhìn vào đôi mắt đã hằn vài nếp nhăn ấy .
- Soyoun ah , em ... nghĩ sao nếu tôi cho em một cái tên mới ?
- Dạ ? ...
nó vẫn còn thở , bà đi đến đưa cho nó chai nước , nó cẩn thận nhận lấy rồi cuối đầu cảm ơn lễ phép . Đợi nó uống nước xong thì mới lên tiếng .
- Vì em vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa biết nhiều về năng lực của mình , nhưng em ... nếu đưa ra ngoài để cạnh tranh thì em là một đối thủ nặng ký đấy .
- Dạ chủ tịch nói quá rồi ạ
Nó cười nói
- Ace of Spades , từ nay em sẽ là Ace
- ....Ace.....
bà ôm nó vào lòng vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh đó khẽ thì thầm nói
- Tôi mong em sẽ luôn toả sáng , một ngày nào đó nhất định em sẽ nhận ra mình tài năng như thế nào . Em là một viên ngọc quý mà ai củng muốn sở hữu được , một khi em ra khỏi chương trình , em có thể lựa chọn rời đi hoặc ở lại đây .
Nó im lặng cảm thấy trong lòng hơi nhói , bà ôm nó một hồi lâu rồi mới thả lỏng nó ra như rằng không muốn rời xa nó . Dù gì nơi đây củng chỉ đào tạo học viên để đi audition vào làm thực tập sinh của các công ty lớn hơn với cơ hội debut . Công ty của nó chỉ có khoá đào tạo nhưng chưa cho ra mắt một nhóm nhạc nào .
- Cố lên , Ace !
Nó nhìn theo bóng lưng với mái tóc ngắn của chủ tịch mà không khỏi nhói lòng , nó thật không muốn phải rời đi ... nhưng chẳng lẽ cứ dậm chân tại chổ ? Nó cần một cuộc sống ổn định và tốt hơn . Dù sao ... mục tiêu của nó củng là nhà YG .
9:00 p.m / Seoul
- Hưmmmm ... Hừmmmm ... hưm...
Những tiếng ngân nga nơi khoé miệng nó thoát ra cuốn theo từng làn gió mát lạnh của màn đêm . Nó ngồi trên sân thượng nhìn xuống những ánh đèn , một tay đưa chiếc kẹo mút vị bạc hà vài miệng . Đôi mắt vô hồn nhìn xuống thành phố với cảm xúc trống rỗng , có một chút cô đơn . Nó im lặng một chút thoáng qua cái suy nghĩ ngu ngốc hết sức " nếu mình nhảy xuống ... có ai tới giúp mình không ? "
- Cô làm gì ở đó thế ??
Có tiếng trầm ấm vang lên đằng sau , nó không quay người lại
" biết thế nào bảo vệ củng lên đây mà .. phiền phức ! "
Nó không quay lại mà chỉ trả lời lạnh lùng
- Chú ơi người ta chỉ hóng gió thôi
- Ai là chú ?! Hóng gió gì mà đu lên luôn cả cái ban công thế kia ??
Giọng nói lớn tiếng khiến nó nhăn mặt chen ngang
- Có thể im lặng và mặc kệ tôi được không ? Tôi không có ý tự tử hay gì đâu , thật là phiền phức mà ..
- cái gì ??? Phiền phức á ??
Nó không trả lời cho đến khi giật nảy mình vì cả người đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc , nó có thể thấy những đường gân đang nổi lên rất nam tính .
- Chú bị điên à ?! Chú --
Nó giãy giụa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm , tóc mái phớt theo làn gió nhẹ .
*phịch*
- Đ... Đừng có mà giở cái trò ấy ra nữa ! Tôi đã nói là tôi không có tự tử rồi mà !
Nó nói như hét vào mặt người ta , anh ta củng chỉ đút tay vào túi khi nó nhảy xuống .
- Bài hát đó là gì vậy ?
- Hả ? Bài hát nào ?
- Bài cô vừa hát
- Rose - Lee Hi
- Oh , tôi chưa bao giờ nghe bài đó bao giờ . Công nhận giai điệu hay thật đấy
- Mà anh làm gì ở đây ? Tối rồi mà ?
Nó cầm chiếc kẹo mút tiếp tục việc dang dở
- Thì ... chỉ là tìm một nơi yên ắng thôi . Cuộc sống xung quanh có chút ồn ào .
Nói tới hai chữ ồn ào nó bắt gặp mặt anh nhăn lại rồi nhanh chóng giãn ra .
- Ồn ào ? Của tôi củng vậy , quá ồn ào .. đến mức phát điên lên được .. nhưng dù vậy vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi
- Có chút cô đơn
- Ừm ..
nó không biết từ khi nào mà cả hai đã nói chuyện rất ăn ý .
- Anh tên gì vậy ?
Nó quay qua nhìn vào gương mặt gosc cạnh đầy nam tính ấy . Anh nhìn nó một hồi rồi mới trả lời
- JK
- JK ?
- Ừm
- Chúng ta làm bạn đi, tôi là Park S- À không , tôi là Ace
- Ace ? Chà cái tên ấn tượng nhỉ ?
Nó chìa tay ra ý chỉ bắt tay , anh nhìn tay nó rồi nhìn gương mặt xinh đẹp đó cuối cùng củng chìa tay ra bắt tay nó . Nó nở một nụ cười khiến người ta tưởng mặt trời giữa ban đêm
- Anh bao nhiêu tuổi rồi ?
- 22
- Oh , anh làm nghề gì thế ? Hay là còn đi học ?
- Vậy cô làm nghề gì ? Hay còn đi học ?
- Tất nhiên còn đi học rồi , nhưng hiện tại tôi củng là thực tập sinh ở công ty
- Thực tập sinh ? Haha vậy em nhỏ hơn tôi rồi .
- Oh .. anh chưa trả lời câu hỏi của tôi
- Vì em đã nói em là thực tập sinh nên tôi tin em , tôi là Jeon Jungkook là ca sĩ của nhóm BTS bên công tu giải trí BigHit
- BTS ... BTS ... BTS
- Sao vậy ?
- Nghe tên quen lắm
Nó cố nhớ lại , hình như là có thấy tên đó ở bảng xếp hạng nhưng không bấm vào nghe mà lướt qua luôn , nếu như vậy ... thì anh ấy là tiền bối trong ngành rồi !!
Nó tự nhiên xanh mặt rồi cuối người 90 độ , khiến anh giật mình lùi nhanh về phía sau nhìn nó mở to mắt .
- Em xin lỗi ạ !! Tiền bối !! Em không có ý xúc phạm anh , mong anh có lòng bỏ qua cho ạ !!
Cả hai im lặng một chút còn nó vẫn nhắm tịt mắt mà cúi người . Thấy điệu bộ của nó vậy anh bắt đầu cười rồi đỡ người nó lên , nhìn vào đôi mắt ấy .
- Vậy ... tên thật của em là gì ? Park ?
END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro