#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



minhyuk yên lặng dõi theo đôi tay hyungwon khi người đầy tớ của anh bận rộn sắp xếp lại những cuộn giấy da và đủ loại giấy tờ trên bàn. minhyuk biết hyungwon không cần phải làm thế, bởi cậu là người hầu hoàng gia, là người chỉ phải có mặt để hỗ trợ minhyuk trong những sự kiện hoàng gia và phục vụ những nhu cầu thường ngày của anh. nhiệm vụ của cậu không phải là dọn dẹp căn phòng bừa bộn của minhyuk, chỉ có những người hầu gái mới làm vậy. đáng lẽ ra hyungwon phải ở đây dưới danh nghĩa là một người thân cận mà minhyuk có thể tin tưởng.

"hyungwon," minhyuk khẽ gọi.

cậu dừng việc mình đang làm rồi đứng thẳng dậy, không quay lại nhìn minhyuk khi đáp lời, "vâng, thưa hoàng tử?"

minhyuk nhíu mày. anh ngồi xuống giường, thu mình lại một góc. "chỉ có hai chúng ta ở đây thôi hyungwon." anh nói. "ngươi biết ta không thích ngươi gọi ta là hoàng tử mà, đúng chứ? đặc biệt là khi ở một mình cùng nhau thế này."

hyungwon thở dài, vẫn quay lưng lại phía minhyuk. "vậy minhyuk, người muốn gì?"

"ta muốn gì hả?" minhyuk mỉa mai. "ngươi luôn hỏi ta điều đó. tại sao không hỏi gì đấy khác đi? ví dụ như ta không muốn gì chẳng hạn?"

một khoảng lặng bỗng len lỏi vào giữa hai người họ. minhyuk nhìn chằm chằm vào chiếc áo lụa xanh của hyungwon khi cậu vẫn kiên quyết không quay lại và minhyuk hoàn toàn có thể hiểu vì sao. anh tự hỏi liệu hyungwon có giận anh không, liệu hyungwon có bực tức và khó chịu với anh không. nhưng minhyuk hiểu hyungwon và cậu sẽ không bao giờ cảm thấy thế đối với minhyuk cả. cậu hiểu nghĩa vụ của minhyuk đối với vương quốc này. chỉ là, minhyuk mong rằng hyungwon có thể ích kỷ hơn một chút trong những chuyện liên quan tới anh.

"vậy người không muốn điều gì?" hyungwon hỏi.

"cuộc hôn nhân sắp đặt với công chúa yeojoo của vương quốc láng giềng. ta không muốn." minhyuk trả lời chắc nịch.

hyungwon quay phắt lại. gương mặt cậu mang sự thất vọng và minhyuk chỉ cảm thấy một chút tội lỗi vì đã khiến cuộc đời cậu trở nên khó khăn như thế. "người cũng biết chúng ta không còn gì để nói về chuyện này nữa mà." cậu bước tới và dừng lại ở cuối giường của minhyuk, đứng ngay đối diện với anh.

"người là một hoàng tử, minhyuk. người sẽ kế thừa ngôi vua. người phải kết hôn, không bàn cãi gì cả, đó là nghĩa vụ của người với tư cách là một hoàng tử. cưới công chúa yeojoo vương quốc láng giềng sẽ không chỉ giúp thắt chặt mối quan hệ chính trị mà còn giúp cả hai vương quốc cùng phát triển phồn vinh hơn." hyungwon giải thích, vẫn là những điều minhyuk đã nghe mòn đôi tai.

"nhưng ta không muốn thế." minhyuk giải thích. "ta không muốn cưới một người mà ta không hề yêu."

"nhưng người có thích công chúa yeojoo mà."

"với tư cách là một người bạn." minhyuk sửa lại. "yeojoo là một quý cô ngọt ngào nhưng với ta, nàng chỉ là người bạn thời thơ ấu đã chạy nhảy cùng ta khắp cả lâu đài này. và ta có thể chắc chắn rằng nàng cũng thấy thế."

"vậy mà nàng ấy không hề lên tiếng phản đối." hyungwon trả lời.

"bởi nàng không dám. nàng sợ phải làm gia đình mình thất vọng, sợ hãi phải làm trái với những kì vọng của cả vương quốc và của tòa án hoàng gia. nếu có thể hủy đám cưới này, nàng sẽ làm thế, nhưng nàng không dám. cả cậu và ta đều hiểu rõ điều này mà, hyungwon." minhyuk nói, nhìn thẳng về phía người kia.

khóe miệng hyungwon không thể kìm nén lại mà cong lên. công chúa yeojoo, hyungwon nhớ rõ nàng từ những ngày tháng tuổi thơ của họ, một cô công chúa nhỏ luôn thật khuôn phép. nàng đã không dám nhập hội cùng hoàng tử và vị người hầu hoàng gia tương lai của người bởi nỗi sợ rằng hoàng hậu sẽ quở trách hành động không đứng đắn đó, mặc dù nàng chỉ là đứa trẻ mong muốn tìm được một người bạn.

nàng giữ khoảng cách, nhưng minhyuk đã thành công kéo nàng ra khỏi những buổi tiệc trà chán ngắt với phụ mẫu và họ chơi đùa cùng nhau cả ngày dài. đó là một kỉ niệm đẹp mà hyungwon luôn ghi nhớ.

"ngươi cũng nhớ mà, phải chứ?" minhyuk hỏi, nụ cười trìu mến nở trên môi.

"vẫn rõ ràng như xưa." hyungwon đáp lại, khẽ gật đầu. "nhưng," và minhyuk thở dài. "nhiệm vụ của tôi vẫn là nhắc người rằng cuộc hôn nhân sắp đặt này sẽ là một ích lợi cho tương lai của cả hai. nó sẽ giúp người chuẩn bị cho thời khắc kế thừa ngôi vua."

minhyuk đưa tay chạm lên khóe môi hyungwon. cậu không hề bất ngờ, để chàng hoàng tử làm những gì anh muốn.

"đúng là, chẳng có cách nào thay đổi được quyết định của ngươi đúng không, hyungwon?" minhyuk hỏi.

"tôi lo rằng dù người có thể thay đổi suy nghĩ của tôi, người cũng sẽ vô cùng thất vọng bởi tôi không thể nào khiến yêu cầu của nhà vua khác đi được, thưa hoàng tử." hyungwon trả lời.

minhyuk thở dài. "nhiều khi ta ước rằng mình được sinh ra là một công chúa."

"vì sao lại thế?"

"bởi ta sẽ không bị đẩy vào tình thế khó khăn này."

"người vẫn sẽ thế thôi." hyungwon phản đối. "vua và hoàng hậu sẽ ép người phải cưới một vị hoàng tử ở vương quốc kế bên, và nghĩa vụ của người cũng sẽ chẳng khác đi là bao."

"nhưng ta sẽ không phải đặt nặng nó như thế này." minhyuk nói. "như dior, ta có thể dễ dàng bỏ trốn hoặc đại loại vậy. ta sẽ không do dự mà làm thế bởi ta chẳng còn lại nghĩa vụ nào nữa. ta không còn phải mang một gánh nặng theo mình."

"có vẻ thế, nhưng công chúa dior bỏ trốn và người đã đem theo cả nỗi hổ thẹn của cả vương quốc." hyungwon nói và đáy mắt minhyuk dường như có gì dao động. "tôi xin lỗi, dường như những lời tôi nói đã quá thô lỗ mất rồi."

hyungwon thừa biết rằng cậu không nên nói vậy. dior là công chúa cả của vương quốc, là chị gái của minhyuk, người mà anh hết mực yêu thương. vài năm trước, công chúa dior đã bỏ trốn, có kẻ nói rằng cùng với một thường dân người đã gặp trước đây, nhưng không ai biết chắc điều gì cả. họ không hề nghe được tin tức gì về công chúa và hyungwon biết rằng minhyuk nhớ người vô cùng.

"ta nghĩ rằng chị có lý do của riêng mình. chị đủ khôn ngoan để nhận ra rằng không nên trốn chạy nếu vương quốc cần chị mà. nhưng cuối cùng vương quốc của chúng ta vẫn yên bình và có lẽ chị nghĩ, thay vì sống một cuộc đời buồn tủi thì rời đi sẽ là vì mục đích tốt hơn." minhyuk đáp lại.

"vì mục đích tốt hơn? bằng cách khiến phụ mẫu của người lo lắng đến mức phát bệnh ư, minhyuk?" hyungwon nói và minhyuk chỉ biết nhìn xuống. "tôi xin lỗi, thưa hoàng tử, tôi lại xúc phạm tới người rồi."

"không không. ta tin rằng ngươi nói đúng, hyungwon." minhyuk lắc đầu. "mặc dù ta luôn mong được gặp lại chị ở đây, ta vẫn tự hỏi liệu chị có sống tốt hay không."

"tôi mong rằng có."

minhyuk ậm ừ, khẽ gật đầu. "ta cũng mong rằng thế." anh lặp lại câu trả lời của hyungwon. "nói về ta đủ rồi. ngươi thì sao, hyungwon?"

hyungwon nhướn mày, "tôi thì sao?"

"nếu không có vấn đề gì xảy ra thì ta sẽ chuẩn bị kết hôn, ngươi nghĩ sao về việc này?" minhyuk hỏi.

"tôi cảm thấy mừng cho người, minhyuk. thậm chí còn tự hào nữa. người đang hoàn thành bổn phận là hoàng tử của vương quốc, và đó là một hành động rất cao quý." hyungwon trả lời.

"làm sao đó có thể là một hành động cao quý khi nó đã được định sẵn cho ta từ khi ta bắt đầu có thể nhận thức mọi chuyện được đây?" minhyuk tiếp tục hỏi. "nhưng không, đó không phải suy nghĩ của ngươi, hyungwon. ít ra thì không phải suy nghĩ chân thành. hãy nói ta nghe những gì ngươi nghĩ, không phải những gì người hầu hoàng gia của ta nghĩ."

hyungwon nhìn vào đôi mắt đen láy của minhyuk, thật lâu, thật lâu. cậu đã biết hoàng tử từ một thời gian dài về trước và hoàng tử thân thuộc với cậu còn lâu hơn thế. chẳng có gì để giấu giếm giữa hai người cả - là họ chẳng thể giấu giếm nhau bất kì điều gì. hyungwon tha thiết hướng về anh, đôi tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt minhyuk, nhìn anh vươn ra đón lấy cái chạm của mình và nở một nụ cười.

"ta sẽ buồn bã biết mấy khi phải đánh mất ngài vào đôi tay một nàng công chúa xinh đẹp, thưa hoàng tử của ta. dù cho ta biết rằng có thể công chúa yeojoo sẽ đe dọa và bắt ngài đứng ra hủy hôn vì nàng ấy không đủ dũng khí làm vậy." hyungwon nói, khiến minhyuk khúc khích cười.

cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má minhyuk, mỉm cười và khom người cúi xuống để trán hai người khẽ chạm nhau. "và ta sẽ buồn vô cùng khi nghĩ rằng người sánh vai bên ngài ở lễ đường không phải ta, ta không thể ở đó để giúp ngài sắp xếp lại tủ đồ hay đáp ứng những nhu cầu thường ngày của ngài nữa, rồi ngài cũng sẽ sớm bận rộn với vợ của mình và ta không còn có thể đứng bên ngài ở những cuộc gặp mặt cùng tòa án hoàng gia."

hơi thở minhyuk bỗng hóa run rẩy. anh nhắm mắt lại trước khi mở ra để ngước nhìn hyungwon. "ta không muốn phải thế này, hyungwon. nếu không phải em, ta từ chối phải cưới bất kì ai khác." anh nói. "chúng ta hãy trốn đi và sống hạnh phúc cùng nhau, được chứ?"

hyungwon buông tay, lắc đầu đứng dậy và chỉ có thế, minhyuk đã nhớ hơi ấm nơi người anh yêu. "ngài biết rằng chúng ta không thể làm thế mà. ngài là vị vua tương lai, minhyuk, đó là bổn phận của ngài." cậu giải thích. "và ta, ta không thể bởi ta đã có lời thề-"

"với nhà vua." minhyuk ngắt lời hyungwon. anh lại thở dài. "phải, em đã lập lời thề với nhà vua, ta biết. em vẫn luôn trung thành như thế mà."

"chỉ với nhà vua và vương quốc của ngài ấy thôi." hyungwon trả lời. "và cả ngài nữa, dĩ nhiên rồi, hoàng tử của ta."

"ta sẽ mừng biết bao nếu lòng trung thành của em sẽ không phai nhạt khi ta kết hôn."

"nếu lòng trung thành của ta có thể khiến ngài dịu lòng hơn, ta sẽ là người lên kế hoạch lễ cưới của ngài, bên cạnh ngài và công chúa yeojoo."

minhyuk bật cười khô khan. "em thấy sao nếu em là người lên kế hoạch lễ cưới của người mình yêu mà em lại không phải người sẽ cưới anh ta?"

"lòng ta sẽ đớn đau vô cùng." hyungwon thành thật trả lời. "nhưng nếu nhà vua hài lòng, ta sẽ cố gắng chịu đựng."

họ lặng yên không nói thêm điều gì, chỉ tha thiết nhìn đối phương thật lâu. họ biết chuyện này sẽ không thành. họ biết rõ từ giây phút bắt đầu rằng cái kết thảm thương này sẽ tới. hyungwon thở dài.

"chúng ta nên đi thôi, bữa tối chắc đã được chuẩn bị xong rồi." hyungwon nói, quay lưng bước đi.

minhyuk mau chóng rướn người và nắm lấy tay hyungwon. anh kéo hyungwon lại thật gần, ôm chặt lấy thân hình cậu. hyungwon hít một hơi sâu khi cảm thấy minhyuk vùi mặt vào tấm lưng mình qua lớp vải lụa.

"dù ta có cưới công chúa yeojoo hay không; dù ta có trở thành vua hay không; ta muốn em biết, rằng ta yêu em và tận sâu trong đáy lòng ta chỉ có hình ảnh mình em thôi, hyungwon." minhyuk nói, nghẹn ngào.

hyungwon ghì chặt bàn tay minhyuk, chớp mắt ngăn những giọt nước rơi xuống. "và ta muốn ngài biết, minhyuk, rằng trái tim ta sẽ luôn bên ngài, bất kể chúng ta sẽ kết cục ra sao."

-end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro