em rốt cuộc vẫn hiểu chuyện như xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị ơi chị đâu rồi? đói quá đi." hong eunchae thức dậy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng không thấy ai cả, đứa trẻ to xác lon ton chạy khắp hành lang gọi chị.

"hức chị bỏ manchae rồi. hức hức oaoaoaoaoaoa!!!" em bé đi một vòng hành lang gọi chị nhưng chẳng thấy ai. nàng mèo uất ức ngồi xuống đất khóc nhè vì nghĩ mọi người bỏ em đi rồi. hai chân giãy dụa không ngừng, miệng mè nheo gọi chị.

miyawaki sakura đi đâu rồi bỏ lại bé mèo thế này!?????

"chị đây chị đây, sao lại ngồi xuống đất thế này!? có biết trời lạnh lắm không, lỡ cảm thì sao đây?" sakura nghe thấy tiếng khóc nức nở của mèo con, thầm nghĩ em bé đã thức dậy chị chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng mè nheo đáng thương của manchae.

"ư-hức tưởng chị bỏ em. chị bỏ em mà, chị đi ra đi." hong eunchae giận dỗi hất tay rời khỏi cái ôm vỗ về của sakura, cả người quay lại phía sau khoanh tay không thèm nhìn chị nữa.

"làm sao bỏ em được. ngoan về phòng ăn sáng." sakura mặc em giận dỗi như nào, chị bế em lên trở lại căn phòng ngủ của hai người. chẳng hiểu sao hong eunchae không phản kháng như mọi lần, em ngồi im để cho chị bế về phòng. bộ dạng em hiện tại không khác gì gấu koala cả, bám chị không buông.

sakura nghe em mè nheo, chị chỉ muốn nói rằng yêu em như vậy sao có thể bỏ đây? nhưng chị nào dám nói ra, mãi mãi chỉ giấu kín trong lòng.

"ngồi trên giường không có quậy phá lung tung đó. ăn hết bát cháo, uống hết cốc sữa mới được xem hoạt hình đó." khẽ đặt khay đồ ăn xuống bàn, chị đưa bát cháo đến trước mặt em yêu cầu đứa trẻ ăn hết.

"không đâu nhiều lắm. em chỉ ăn nửa bát thôi." hong eunchae không đồng ý với yêu cầu của chị, em bé đẩy lại bát cháo về phía chị không chịu ăn. hai má phồng lên bất mãn với việc ăn uống, nhiều vậy sao bé ăn.

"phải ăn!!! không ăn chị đánh đòn em bây giờ." sakura gằn giọng đe doạ đứa nhỏ, hong eunchae vốn rất sợ đau liền đồng ý ăn hết bát cháo.

nhưng bát cháo này chẳng phải là quá sức với em hay sao....

hai má bánh bao trắng mềm ngày càng phồng to hơn, đôi môi chu chu ra vì bị bắt ép. bàn tay khuấy mạnh bát cháo như muốn dằn mặt ai kia. đứa nhỏ vừa nhai thịt tỏ vẻ rất uất ức, rõ là nhiều cháo mà vẫn ép ăn. giận luôn!!!!!!

"đâu ai làm gì em mà em làm như bị ức hiếp vậy?" sakura mỉm cười trước một loạt biểu hiện đáng yên trẻ con của hong eunchae, có thật là con người ngồi trước sakura là một thiếu nữ 20 tuổi không vậy!????

"chị còn nói không ăn hiếp, rõ ràng chị bắt em ăn hết bát mà. chị là đồ nói dối, em giận chị!!!" mèo con được dịp giãi bày hết nỗi uất ức, rõ ràng là bắt ép người ta. miyawaki sakura là đồ đáng ghét!!!!!! tay bỏ bát cháo, em ngã lên đệm hai chân giãy giụa không ngừng.

"rồi rồi thôi nào, vậy ăn nửa bát thôi." sakura vẫn là không kìm lòng được mà nuông chiều em. bàn tay xoa nhẹ mái tóc của em, ánh mắt chất chứa đầy sự dịu dàng.

cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ mãi tươi đẹp nhưng cuộc đời muôn màu muôn vẻ, điều gì đến rồi sẽ phải đến.

hong eunchae đã biết yêu nhưng không may đó chẳng phải sakura.

đó là vào khoảng 3 năm sau từ khi em bị mất trí nhớ. từ đó đến nay chưa có biểu hiện gì cho việc em sẽ nhớ lại mọi chuyện.

ngày hôm ấy, sakura lái chiếc xe của mình trên đường đi đón hong eunchae tan làm. thế nhưng đến nơi đập vào mắt chị là cảnh tượng em đang nhận bó hoa tươi thắm từ người phụ nữ bên cạnh, miệng nở ra nụ cười rất xinh. có phải em rất hạnh phúc nên em mới cười xinh đến thế không? hong eunchae không quên trao cái ôm thay cho lời cảm ơn đến cô ta.

chị nén lại cảm xúc cá nhân của mình, kiềm chế đến đưa em về như chưa từng xảy ra chuyện gì. nhưng về đến nhà, nhìn thấy cách em nâng niu trân trọng bó hoa của cô ta. chị không thể kiềm chế nổi, dùng lực mạnh siết chặt cổ tay kéo em vào phòng một cách thô bạo. hong eunchae chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, em nổi cáu đứng lên lớn tiếng với chị.

"chị làm gì vậy? chị bỏ em ra, chị làm em đau đó." hong eunchae rụt tay khỏi bàn tay của chị, xoa xoa phần tay hằn đỏ vì tay chị siết.

"đó là bó hoa của ai? em đang yêu ai? nói chị nghe?" sakura nhận ra hành động của mình thật thô bạo, chị liền nhẹ giọng hỏi em.

"tại sao em phải nói chứ? em lớn rồi, chị đừng có quản em như con nít nữa. em cũng có quyền yêu chứ." hong eunchae nói hết uất ức trong lòng mình, ánh mắt đối diện sakura không chút dè chừng.

"vậy tôi cũng nói luôn với em. tôi yêu em, tôi rất yêu em. em vẫn ngốc như vậy, em không nhìn ra những gì tôi làm cho em sao? manchae...." cuối cùng sakura cũng đã nói ra tất cả lòng mình, chỉ tiếc là nó không đúng thời điểm.

"nhưng em chỉ coi chị là chị em, em yêu chị ấy." hong eunchae không ngờ người chị mình yêu quý lại có thứ tình cảm đặc biệt với mình, em không biết phản ứng như nào trừ việc từ chối lời tỏ tình của sakura.

"tôi nói ra điều này trong lúc mất kiểm soát, tôi chẳng mong điều gì ở em. chỉ là tôi nói ra cho nhẹ lòng thôi, hy vọng nếu sau này không hạnh phúc bên cô ta thì em nên nhớ rằng em vẫn còn tôi nhé. tôi vẫn luôn ở đây chờ em."  ánh mắt trở nên thất thần, cả người gục xuống không còn sức sống.

đúng thế, cô ta cao lớn hơn tôi nên có thể che chở cho em. cô ta lãng mạn chứ không như tôi, một con người không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. nhưng tôi yêu em mà...

sau đó  sakura đi ra ngoài, bỏ lại hong eunchae với vô vàn suy nghĩ khác nhau.

từ ngày hôm ấy, cứ ngỡ rằng sakura sẽ tránh mặt eunchae nhưng eunchae mới chính là người cố gắng tránh tiếp xúc với sakura.

em không có ghét chị nhưng chỉ là em không hiểu tại sao chị lại thích em và em cảm giác em không nên để chị nhìn thấy em thì tốt hơn.

kể từ khi em tránh mặt chị cũng đã trọn vẹn 9 tháng. 9 tháng em bỏ chị, 9 tháng không có em bên cạnh. cuộc sống màu sắc như vậy mà trở nên tẻ nhạt vô cùng. em trốn tránh chị, em bắt đầu đi xe buýt cũng chỉ vì không muốn gặp chị.

hong eunchae vốn không thích đi giày cao gót nhưng em lại bắt đầu đi chỉ vì chị ta. gót chân em sưng tấy lên vậy mà em chẳng một tiếng than thở. chị ta đang lợi dụng em mà, em không nhận ra sao? mèo ngốc à, về với chị với ba mẹ đi. đừng để bản thân chịu khổ nữa.

hôm nay sakura quyết định tới thăm hong eunchae và thuyết phục em về nhà bởi vì ông bà miyawaki thật sự nhớ em. nhưng quá khứ tái hiện một lần nữa sau gần 4 năm em tiếp tục trải qua một trận bạo hành. đến em cũng chẳng ngờ điều đó đến từ người con gái mà em yêu.

cô ta tên là kenni, một tên đi vay nặng lãi dùng tiền tiêu xài vào thú vui cờ bạc đỏ đen. nhìn thấy em là một thiếu nữ ngây thơ, dễ lừa ả liền cải trang vỏ bọc thành một người con gái tinh tế, dịu dàng nhằm che mắt để rồi lợi dụng em. chỉ sau 1 tháng cô ta liền lộ ra bộ mặt thật của mình, đánh đập em không thương tiếc chỉ để lấy tiền đi đánh bạc. cô ta lấy hết tiền lương mỗi tháng, ăn hết những gì em mua về để rồi ép em nuốt những viên đá trong tủ lạnh mỗi khi thấy em mệt mỏi. đó là những gì sakura điều tra được sau khi đưa em tới bệnh viên.

chị chết đứng khi thấy cả thân thể em ướt sũng nằm dựa lưng trước cửa phòng, trên trán không ngừng chảy máu, cả cơ thể em nóng như muốn tan ra.

giờ đây, trên người chằng chịt những sợi dây từ máy móc hỗ trợ cấp cứu. làm sao có thể tránh khỏi xót xa từ đáy lòng đây? rốt cuộc đến khi nào cuộc đời có thể đối xử với em nhẹ nhàng hơn một chút nhỉ? em chưa đủ đau khổ, bất công hay sao chứ? phải chi chị có thể gánh vác hết những khổ đau mà em phải trải qua nhỉ manchae...

sakura dịu dàng nhìn em lần cuối trước khi tới công ty, bắt đầu truy tìm ả kenni. miyawaki sakura tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ ai dám làm tổn thương đến hong eunchae, họ sẽ phải trả giá thật đắt cho việc làm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro