Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaewon và Sakura bước vào lớp, Yunjin nhìn mặt Chaewon buồn vậy quay ra hỏi Sakura:

- Nó sao vậy?_(Yunjin)

- Nãy nó thấy Minju đứng nói chuyện vui vẻ với nam sinh nào đó nên nó buồn đấy. Chắc mai là hết thôi._(Sakura)

- Này, nay mày đánh thằng Hanjin mày không sợ nó mách ba mẹ nó à?_(Yunjin)

- Sợ? Tao còn gì phải sợ à, những gì nó làm với tao, tao còn gì để mất đâu. Đánh là còn nhẹ, mày xem từ mai tao hành hạ nó như nào nhé._(Sakura)

Nói xong Sakura đi về chỗ ngồi.

.

.

Ra về, Sakura vẫn chở Eunchae trên chiếc xe đạp của mình. Đang đạp xe, Sakura hỏi Eunchae:

- Eunchae này, tao hỏi mày một câu được không?_(Sakura)

- Cậu hỏi đi._(Eunchae)

- Mày có ghét tao không?_(Sakura)

- Ghét? Sao mình lại ghét cậu được._(Eunchae)

- Tại tôi hay bắt nạt cậu, hay bắt cậu chép bài cho tôi._(Sakura)

- Không đâu, mình không ghét cậu đâu._(Eunchae)

- Eunchae này..._(Sakura)

- Thật ra tao...tao..._(Sakura)

- Cậu làm sao?_(Eunchae)

- Tao thích mày._(Sakura)

Bỗng nhiên Sakura dừng xe lại, quay lại nhìn Eunchae.

- Mày có thể làm người yêu tao không? Tao hứa sẽ yêu thương mày, chăm sóc và bảo vệ cho mày._(Sakura)

- Cậu...cậu thích mình sao?_(Eunchae)

- Đúng._(Sakura)

- Mình...mình cần suy nghĩ, cậu cho mình thời gian mai mình sẽ trả lời cậu._(Eunchae)

- Cũng...cũng được._(Sakura)

Sakura quay lại tiếp tục đạp xe đưa Eunchae về nhà. Đến nhà Eunchae, nàng vừa xuống xe Sakura liền đạp xe rời nhanh khỏi đó. Cô nghĩ nàng không thích cô, nàng muốn nghĩ cách từ chối để cô không tổn thường sao? Chắc là vậy rồi. Sakura thở dài đạp xe về quán cafe.

Về đến quán, Sakura đi vào thấy Yujin và Wonyoung đang ngồi tình tứ liền chào to:

- EM CHÀO HAI UNNIE_(Sakura)

- U là trời, giật mình cái con bé này._(Yujin)

- Nay chị ăn cơm ở đây nhé, em nấu cơm cho chị ăn cùng với._(Wonyoung)

- Xời, gì chứ cơm thì đơn giản ạ._(Sakura)

- Mà Shyn đâu rùi Unnie?_(Sakura)

- À, con bé chạy đi chơi với bọn trẻ con rồi._(Yujin)

Nghe vậy Sakura đi vào trong cất cặp rồi đi ra phòng bếp nấu cơm.

Shyn đi chơi đã về, Sakura cũng đã nấu xong cơm. Cô bê cơm ra ngoài, bốn người cũng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ.

Tối đến, Sakura ra ngoài mua ít đồ, đang đi bộ trên đường. Cô nhìn sang bên đường nhìn thấy dáng người quen thuộc, là Chaewon. Cô chạy sang bên đường, Sakura thấy Chaewon đi loạng choạng liền đỡ lấy người Chaewon.

- Nè, mày sao vậy?_(Sakura)

- Mày...hức...bỏ tao...hức...ra..._(Chaewon)

- Mày say rồi, đi về với tao. Tao đưa mày về._(Sakura)

- KHÔNG...hức...bỏ tao ra...hức...tao phải uống....hức....để quên Minju đi..._(Chaewon)

- Mày có cần phải khổ sở như vậy không Chaewon, cậu ta không thích mày thì thôi. Mai lên trường tao tìm cho mày em khác, mày xinh đẹp, nhà giàu thế này thiều gì em thích._(Sakura)

- Mày...hức...không hiểu được đâu...hức...tao yêu Minju...hức...nhiều lắm...hức...._(Chaewon)

- Đượcc rồi, đi về đã._(Sakura)

Không nói gì nữa, Sakura liền đỡ Chaewon về. Sakura cực khổ lắm mới đưa Chaewon về được đến nhà, cô giao Chaewon cho gia đình rồi đi về.
.
.
.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Sakura sang đón Eunchae đi học. Suốt quãng đường đến trường Sakura không nói câu nào với Eunchae, cô cũng không nhắc đến chuyện Eunchae có đồng ý làm người yêu cô hay không. Đến trường, Sakura và Eunchae đang đi, bỗng nhiên Eunchae dừng lại. Sakura quay lại hỏi:

- Sao không đi tiếp? Dừng lại làm gì?_(Sakura)

- Cậu không hỏi mình về việc mình có đồng ý làm người yêu cậu hay không sao Sakura?_(Eunchae)

- Việc...việc đó _(Sakura)

Sakura đưa tay lên gãi đầu, thật ra cô muốn hỏi nhưng thấy trạng thái ngập ngừng của Eunchae hôm qua cô sợ nàng sẽ từ chối, như vậy thì cô sẽ buồn và tổn thương lắm.

- Cậu sợ mình từ chối sao?_(Eunchae)

- Tao thấy hôm quá mày cứ ấp úng không muốn trả lời, chắc do mày sợ tao buồn nên tao cũng không muốn nhắc đến._(Sakura)

- Cậu là đồ ngốc sao?_(Eunchae)

- Nè nè, không phải tao thích mày là mày được quyền gọi tao là đồ ngốc đâu nhé._(Sakura)

- Vậy sao nay không hỏi? Cậu hỏi chắc chắn mình sẽ đồng ý mà._(Eunchae)

Sakura ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn, cô không tin vào tai mình "Eunchae sẽ đồng ý sao? Có thật không vậy?" Sakura cầm lấy tay Eunchae hỏi:

- Th..thật là mày sẽ đồng ý sao?_(Sakura)

- Ừm, tất nhiên là sẽ đồng ý rồi._(Eunchae)

- Yeahhhhh._(Sakura)

Sakura tiến lại gần mặt Eunchae, thơm nhẹ lên má nàng.

- Tao xin lỗi vì đã bắt nạt mày, mày tha lỗi cho tao nhé. Từ giờ tao sẽ chăm sóc và bảo vệ mày._(Sakura)

- Chưa hết đâu Sakura, cậu còn phải chăm học hơn nữa. Và đổi cách xưng hô đi._(Eunchae)

- Đổi..đổi cách xưng hô sao?_(Sakura)

- Đúng, gọi mình là cậu, mình sẽ gọi cậu là Kkura và cấm không được xưng tôi với em nghe chưa?_(Eunchae)

- Tao...à nhầm Kkura biết rồi._(Sakura)

- Thôi đi vào lớp thôi, tí tao...à Kkura sẽ mua đồ ăn cho mày...à cậu._(Sakura)

Eunchae bật cười vì cách nói của Sakura, cả hai nắm tay nhau đi vào lớp học...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro