Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe...

Sakura và Eunchae ngồi nhìn Minju một lúc, Minju đập bàn.

- Này, hai cậu làm sao vậy?_(Minju)

- Tôi mới cần hỏi cậu câu đó, cậu không có chút tình cảm nào với Chaewon sao Minjun?_(Sakura)

- Không, tôi không thích những người nghịch ngợm như cậu ta._(Minju)

- Cậu ấy thay đổi nhiều rồi mà, sao cậu không có cậu ấy một cơ hội._(Sakura)

- Cậu ta không phải người tôi thích thì sao tôi có thể yêu. Với cả tôi thích nam nhân hơn._(Minju)

- Cậu thật quá đáng mà._(Sakura)

- Cậu nói gì cơ? Tôi quá đáng? Quá đáng chỗ nào?_(Minju)

Minju tức giận nhìn Sakura.

- Thôi mà Minju, cậu bình tĩnh đi mà._(Eunchae)

- Cậu ta bảo mình quá đáng trong khi mình không thích Chaewon là quá đáng sao?_(Minju)

- Cậu thực sự ghét Chaewon đến vậy sao Minju? Chaeown cậu ấy cũng đâu đến nỗi vậy đâu?_(Eunchae)

- Cả cậu nữa, cậu chơi với mình mà cậu lại đứng về phía tên Chaewon đó là sao?_(Minju)

- Cả hai đều là bạn mình mà_(Eunchae)

- Thôi! Không nói nữa, mình đi về._(Minju)

Minju đứng dậy bỏ về, Sakura và Eunchae chỉ biết nhìn nhau thở dài.
.
.
.

Sáng sớm, tại trường Fimmie

Chaewon vẫn đi mua đồ cầm qua cho Minju, cô cố bỏ qua chuyện Minju cười nói với nam sinh lạ mặt. Thấy Minju ngồi ở ghế đá, Chaewon liền chạy lại đưa đồ ăn ra trước mặt Minju.

- Nè, cho cậu nè._(Chaewon)

- Không ăn._(Minju)

Minju tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm cho lắm, nàng vẫn giận chuyện hôm qua Sakura nói với nàng, nên nhìn Chaewon nàng chỉ thấy chướng mắt hơn.

- Thôi mà, cậu cầm lấy ăn đi._(Chaewon)

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN MÀ, CẬU THẬT LÀ PHIỀN PHỨC._(Minju)

Vừa nói Minju vừa hất đống đồ ăn trong tay Chaewon đi. Cô khựng lại nhìn đống đồ ăn bị Minju hất đi, tay cô buông lỏng nắm chặt lại. Yunjin quan sát từ xa liền chạy lại đẩy vai Minju.

- Nè, cậu quá đáng vừa thôi. Chaewon chỉ muốn đưa đồ ăn cho cậu thôi sao cậu phải tỏ ra như vậy? Cậu đừng thấy cậu ấy ngốc mà cậu làm tới nhé._(Yunjin)

Chaewon cầm tay Yunjin, giọng khản đặc nói:

- Không phải tại Minju đâu, là do tao làm phiền cậu ấy thôi._(Chaewon)

Nói xong Chaewon kéo tay Yunjin đi vào lớp.

Vào đến lớp, Chaewon đi lại chỗ ngồi, ngồi gục mặt xuống bàn.
.
.
.
.

Chaewon cứ như vậy đến lúc ra về...
Cô mệt mỏi đeo balo lên chuẩn bị đi về, nhìn ra bên ngoài trời đang mưa khá to. Chaewon nhận ra sáng nay cô có cầm theo ô, đứng dậy rời khỏi lớp. Thấy Sakura và Eunchae đang đứng đó liền hỏi:

- Chúng mày chưa về à?_(Chaewon)

- Mưa thế này về kiểu gì?_(Sakura)

- Mình đợi ba mình cầm ô đến, cậu về trước đi._(Eunchae)

- Vậy tao về trước nha._(Chaewon)

Chaewon vẫy tay chào Sakura và Eunchae, cô đi dọc theo hành lang. Đến điểm cuối, vô tình cô bắt gặp Minju đang đứng đó chờ tạnh mưa để về. Nhìn lên trời Chaewon nghĩ "trời cứ mưa như này, bao giờ mới tạnh". Chaeown cười nhạt, đi lại chỗ Minju cầm tay Minju lên đặt chiếc ô vào tay nàng, cô không nói gì và liền rời đi trong cơn mưa. Minju chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ thấy Chaewon để ô vào tay mình và đội mưa về. Nhìn chiếc ô trong tay, Minju cảm thấy áy náy về việc hôm nay nàng đã nặng lời với Chaewon. Nàng còn bảo cô "phiền", câu nói đó như một chiếc dao đâm thẳng vào tym Chaewon. Nhưng Minju vẫn bật chiếc ô lên và rời khỏi trường.
.
.

Tối đến, Sakura đang dọn dẹp tại quán, điện thoại bàn bông reo lên, Sakura đi lại nghe điện thoại:

- Dạ alo cafe Fearnot xin chào quý khách._(Sakura)

Đầu dây bên kia thều thào lên tiếng:

- Sakura...sang nhà giúp tao với, tao mệt quá._(Chaewon)

- Mày sao đấy, ba mẹ mày đâu?_(Sakura)

- Ba mẹ tao...không có nhà._(Chaeown)

- Được rồi, đợi tao 5p tao qua luôn._(Sakura)

Cúp máy, Sakura liền xin phép Yujin để chạy sang nhà Chaewon. Do nhà Chaewon gần đây nên cô chỉ cần đi bộ sang.

Sang đến nhà Chaewon, cô mở cổng đi vào. Lên thẳng phòng Chaewon, mở cửa ra cô thấy một người mệt mỏi đang nằm co ro trong chăn. Tiến lại gần, đặt tay lên trán Chaewon.

- Sao mày sốt cao vậy?_(Sakura)

- Tao đi mưa về._(Chaewon)

- Tao nhớ nay mày cầm ô đi mà?_(Sakura)

- Cho Minju mượn rồi _(Chaewon)

- Mày ngốc sao, cậu ta có coi mày ra gì đâu? Sao phải đối xử tốt với cậu ta như vậy?_(Sakura)

- Mày đừng trách tao nữa, đi nấu cháo cho tao ăn đi. Từ lúc về đến giờ tao chưa ăn gì cả._(Chaewon)

- Chờ tí._(Sakura)

Sakura đi xuống bếp, lọ mọ tìm đồ nấu ăn cho Chaewon.

Sau khi giúp Chaewon ăn tối và uống thuốc xong cô liền rời khỏi nhà Chaewon để về quán cafe...

______________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro