.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Có hai chàng cầu thủ trẻ yêu nhau say đắm..

Như mọi ngày thường Văn
Khang thức dậy khi mới tờ mờ sáng, người thương của anh còn chìm trong mộng đẹp trên giường. Như một thói quen, anh cầm điện thoại lên, những thông báo ồ ạt kéo đến, những tin nhắn từ những người quen và kể cả người xa lạ. Anh thoáng giựt mình, chưa hiểu vấn đề đã xuất hiện một thông báo từ một trang báo lớn:

"TIN NÓNG: Phát hiện hai trụ cột của u19 Việt Nam là Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang đang hẹn hò.
           Xem chi tiết tại đây. "

Anh vẫn chưa thể tin vào mắt mình, vội lướt xuống những dòng cmt..
     
"Kinh tởm"

"Còn mặt mũi gì của cầu thủ nữa?"

 "Lứa này chỉ giỏi gây thất vọng"

 "Đá đấm gì? Mang thêm tiếng xấu cho bóng đá nước nhà"

 "Còn có loại người như này à"

 " Thấy thất vọng thay cho gia đình hai cháu quá"
            
                    Xem thêm...

Nhìn những cmt toxic, chửi rủa mình và em, nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống,..

Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Anh đã biết trước thế nào câu chuyện của anh và cậu cũng sẽ bị phát hiện nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Anh và cậu quen nhau chỉ có các anh em trong đội và gia đình của Văn Trường biết, gia đình anh hay mọi người xung quanh không ai biết được. Nhưng ngày hôm nay cả thế giới đều biết chuyện của hai người. Anh gạt nước mắt nhìn cậu vẫn đang ngủ trên giường.

"Liệu chúng ta có còn được bên nhau nữa không hả Trường.."

Bỗng điện thoại anh hiện lên cuộc gọi, không ai xa lạ mà đó chính là số của mẹ anh, anh cầm điện thoại lên và bắt máy. Bên đầu dây bên kia vừa thấy anh bắt máy đã lớn giọng:

"Mày về đây, nhanh! Gia đình này sao lại có đứa con như mày chứ"
   
 "..."

"Mày không về nhà nhanh là tao không để cho mày và thằng nhóc đó yên đâu con."
   
*tút tút*

   
Nước mắt anh một lần nữa rơi xuống, anh tính gọi cậu dậy để cả hai cùng giải quyết nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Anh gom hết quần áo những đồ dùng của mình vào vali, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ "đồ đạc đã sẵn sàng sao chưa chịu rời đi?". Anh đứng trước cửa phòng nhìn cậu thật lâu, nước mắt anh đọng lại trên khóe mi, anh không nỡ rời đi. Nhưng rồi cuối cùng, vì anh muốn cậu được yên ổn nên đành phải rời đi..

" Có lẽ đây là lần cuối anh được nhìn em với tư cách người yêu, không có anh em cũng phải sống thật tốt nha người anh thương ."

Anh lặng lẽ lên xe rời khỏi nơi mà anh cho là hạnh phúc nhất. Trên đường về nước mắt anh không ngừng rơi, từ lúc nhận được cuộc gọi của mẹ anh đã biết số phận của mình như thế nào rồi. Và rồi anh về đến nhà, vừa vào tới cửa đã nghe tiếng chửi thất thanh của ba mẹ:

"mày nghĩ sao mà có thể làm như vậy? Bây giờ mặt mũi gia đình này tao biết phải để ở đâu?? Sao tao lại đẻ ra thứ ghê tởm như mày???"

và tiếng đồ đạc vỡ lả tả. Từ khi về nhà anh không nói một lời nào, gương mặt anh không có cảm xúc. Thấy anh như vậy họ càng bực tức hơn, mẹ anh tát anh ba anh cầm mãnh vỡ chọi vào anh. Gương mặt anh đỏ ửng và một vài vết máu từ mảnh vỡ tạo ra.
 
Sau khi xúc phạm, tra tấn anh họ tịch thu điện thoại và nhốt anh lên phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại anh như sụp đổ, nước mắt anh rơi không ngừng, anh đau lắm đau cả tâm hồn lẫn thể xác..

Văn Trường sau khi thức dậy không thấy anh đâu chủ nghĩ đơn giản là anh đi đâu đó rồi sẽ về. Nhưng gần trưa rồi vẫn không thấy bóng dáng của anh, cậu tìm xung quanh cũng không thấy đồ đạc của anh. Cậu cuốn hết lên chạy xung quanh tìm anh nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh. Cậu gọi cho anh, rất nhiều cuộc gọi và rồi cũng có người nghe máy.

"Alo Khang ơi, anh đi đâu vậy?"

" Cậu là Văn Trường đúng không? Mong cậu tránh xa con trai tôi, nó sắp lấy vợ rồi. Đừng làm phiền nó nữa! "

*tút*

Cậu đứng hình, bàng hoàng khi nghe tin anh sắp lấy vợ, nước mắt chua chát rơi xuống.
  
" Anh lấy ai?"
    
" Rõ ràng hai chúng ta đang hạnh phúc mà."

"Anh đừng có bỏ em mà không nói một lời nào như vậy chứ.."

Anh cũng không khá khẩm hơn là bao, ba mẹ dẫn về một cô gái xa lạ, bắt ép anh lấy cô ta để chứng minh bài báo đó không đúng và lấy lại danh dự cho gia đình anh. Anh đau đớn nhìn cô ta, cô ấy chạy đến ôm chầm lấy cánh tay anh giả vờ thân thiết, ba mẹ anh chỉ thông báo đám cưới của hai người sẽ diễn ra vào tuần sau và cảnh cáo anh rằng nếu anh phản đối bất kì thứ gì họ sẽ không đảm bảo cậu được an toàn. Ừ và vì thế nên anh làm theo ý họ thôi.

Cuộc sống của cậu ngày qua ngày chỉ đơn thuần là say khướt và khóc ngất. Cho đến khi thiệp hồng được trao đến tay, cậu nở nụ cười chua chát nhìn cái tên quen thuộc nhưng tiếc đứng kế cái tên ấy chẳng phải là cậu..

Ngày ấy đã tới, cái ngày mà anh bước vào lễ đường với người anh không có cảm xúc nào.

Tệ thật!

Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi cậu xuất hiện, anh nhìn cậu thật lâu nước mắt đọng trên mi. Nhưng rồi anh thấy ánh mắt của mẹ đang nhìn mình. Anh sợ lắm Trường ơi..
    
Anh của cậu hôm nay đẹp thật, sẽ đẹp hơn nếu người đứng bên anh là cậu. Anh có vẻ hạnh phúc nhỉ? Không có em anh vẫn hạnh phúc mà đúng không? Cậu nhìn anh lần cuối.

"Ừ chắc chắn là lần cuối!"

Cậu rời khỏi cái nơi đầy đau thương đó, đi đến một hồ nước trong xanh. Cái nơi mà cậu nói lời yêu anh, cái nơi mà hai người hai đi đến. Bao nhiu kỉ niệm ùa về, cậu khóc khóc rất nhìu là đằng khác. Và rồi, cậu gieo mình xuống mặt hồ lạnh lẽo.

"Alo cậu có phải người nhà nạn nhân không ạ? Chúng tôi thấy nạn nhân chỉ lưu có mỗi số này."

Anh chết đứng, chỉ là giả vờ thôi đúng không.

 "Đúng rồi ạ"

 " Nạn nhân mất rồi, nguyên nhân là cậu ấy đuối nước. Mong người nhà đến mang cậu ấy về nh-"

Chưa để đầu dây bên kia nói xong cậu đã vội bỏ lại đám cưới chạy một mạch đến chỗ cậu. Cậu nằm kế hồ nước, cái nơi mà hai đứa hay đến nhất. Nhìn cậu như vậy tim anh một lần nữa vỡ tan nát.

"Anh ở đây rồi Trường đừng bỏ anh mà..Trường ơi, đừng bỏ anh..Em tỉnh lại đi mà Trường..."

Hôm đó, có một người ra đi bỏ lại một trái tim tan vỡ.

" TIN NÓNG: Cầu thủ Nguyễn Văn Trường đột ngột t.ự t.ử ở hồ XX

           Xem chi tiết tại đây. "

Sau khi cậu ra đi, ngày ngày anh đều đến bên bia mộ của cậu mà trò chuyện.

Một tuần sau đó, trên khắp mặt báo xuất hiện tin anh đã ra đi.

" TIN NÓNG: Cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang t.ự t.ử ở nhà riêng.

           Xem chi tiết tại đây."

    
"Xin chia buồn"

"Chúng tôi nợ hai cậu một lời xin lỗi.."

"Mong hai bạn qua đó có thể bên nhau"

"Thành thật xin lỗi.."

                   Xem thêm..

"Bây giờ anh đã được ở cạnh em rồi, chúng ta phải hạnh phúc nhá."
  
Xã hội thật đáng sợ, điều gì họ cũng chẳng ngại mà nói ra, đâu biết chúng đã kích tới những người khác như thế nào. Đến lúc người ta đã chọn kết thúc thì mới xin lỗi, có là quá muộn không?

"Ở thế giới này chúng ta không được bên nhau thì mình bên nhau ở thế giới khác anh nhé?"

 












End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro