simple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh Cương thích cái gì vậy?

Câu hỏi bất thình lình của Đình Duy suýt làm Tuấn Tài sặc cà phê.

_ Ê mày mắc cười, thằng chó đó hướng dẫn mày thực tập mà mày không biết sở thích của nó là sao?

_ Nhưng mà anh thân với Cương hơn mà...

_ Mấy tháng qua nó dành thời gian với mày nhiều hơn với tao.

Đình Duy thực tập tại công ty cũng được 2 tháng hơn rồi, cũng làm thân được vài anh trong văn phòng rồi, vậy mà em vẫn ngày ngày bám chân Duy Cương. Cả văn phòng nói hai anh em y như hình với bóng, ở đâu có Cương thì ở đấy có Duy.

_ Mà mày hỏi chi đấy?

_ Ủa, anh quên rồi hả?

Tuấn Tài cau mày sau khi nghe thằng em hỏi ngược lại mình. Nó vội vàng mở điện thoại lên xem lại lịch. Ngoài ngày Nhà giáo Việt Nam thì tháng 11 có gì nhỉ?

_ Nay sinh nhật anh Cương á.

À.

_ Hả? Nay sinh nhật nó rồi á?

Đình Duy thật sự muốn chửi thề khi nghe ông anh mình nói ra câu đấy. Em vội vàng uống một ngụm trà chanh nhằm nguôi đi cơn giận. Thấy thái độ em quay ngoắc 180 độ, Tuấn Tài ngay lập tức giải thích.

_ Thằng đấy cũng không quan tâm đến sinh nhật mình lắm. Đi làm cũng chẳng thèm nhắc ai.

_ Thì?

_ Thì mày cứ bao nó đi ăn, mua nó cái bánh kem chúc mừng sinh nhật là được rồi! Đơn giản!




_ Anh Cương ơi...

_ Ơi?

Dù đang mải mê viết báo cáo tháng vừa rồi nhưng khi nghe tiếng gọi nho nhỏ từ phía đối diện, Duy Cương liền dừng tay, ngóc đầu lên mà lắng nghe.

_ Tối nay anh rảnh không?

_ Anh rảnh, em có chuyện gì à?

Nhìn anh đang ngồi chăm chú lắng nghe ở trước mặt và mỉm cười, tay chống cằm, đầu hơi nghiêng về một bên, đâm ra Đình Duy cũng hơi ngại. Em hít một hơi thật sâu, nghe rõ tim mình đập nhanh, cố trấn an bản thân.

Chỉ là đồng nghiệp thôi, chỉ là tiền bối thôi.

_ Đi ăn tối với em kh-

_ Ok, đợi anh viết xong báo cáo rồi mình đi nha.

Em sững sờ, chưa kịp hỏi hết câu thì anh đã trả lời. Đầu em lại bắt đầu chạy số, vô vàn thắc mắc được đặt ra, vô vàn giả thuyết được lập ra. Nhưng rồi, em lại chỉ đưa ra một kết luận đơn giản.

Chắc anh Tài nói cho anh ấy biết rồi.

Lúc Duy Cương hoàn thành báo cáo thì kim đồng hồ cũng chỉ qua 7 giờ tối. Lưu tài liệu xong, anh nhìn sang Đình Duy đang cặm cụi làm bài tập về nhà.

_ Xong chưa? Mình đi ăn.

_ À, vâng, để em dọn đồ.

Cứ thế hai bóng người một lớn một bé dắt nhau đi ăn. Do nay sinh nhật anh nên Đình Duy định cho người kia chọn quán, nhưng Duy Cương cứ bảo em chọn đi, anh ăn gì chẳng được.

Và thế là sau một hồi đi lòng vòng phố, cuối cùng hai anh em lại dắt nhau vô quán thức ăn nhanh gần phòng trọ của Đình Duy. Em muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó ở luôn, nhưng mà thôi, không sao cả. Gần đó cũng có tiệm bánh em thích, ăn xong ghé qua đó mua bánh cũng được.

Với cả đi ăn với anh Cương mà, đâu phải ai cũng được thế.

_ Anh ăn cái gì, em bao.

_ Anh cái gì cũng được, miễn hợp túi tiền em.

Thôi bỏ đi.

_ Anh... muốn ăn bánh không...?

Đình Duy lí nhí hỏi, không ngừng nghịch ngón tay dưới bàn để giải tỏa căng thẳng. Em không biết nữa, càng về sau, em càng cảm thấy bối rối, vài lần muốn xin về sớm nữa chứ.

_ Hửm? Bánh á?

_ Vâng, ở gần đây có tiệm bánh cũng khá ngon...

_ Đi! Lâu rồi anh cũng chưa ăn bánh ngọt.

Duy Cương hớn hở đáp lại, làm em đơ ra một lúc. Anh tiền bối điềm đạm đi đâu thì em không biết nhưng em chắc chắn rằng người trước mặt không phải là anh ấy.

Đình Duy dẫn Duy Cương đến tiệm bánh, mất 15 phút đi bộ. Trong khoảng thời gian ấy, anh cứ ngâm nga mấy bài hát, còn em thì im lặng mà lắng nghe.

Không biết từ khi nào, ở cạnh Duy Cương, Đình Duy lại cảm thấy yên bình, thoải mái nhất.

_ Anh muốn cái nào, anh chọn đi.

_ Cho anh cái nào em thấy ngon nhất trong tiệm ấy.

Và thế là Đình Duy lấy ra tờ 100 nghìn đồng cuối cùng trong ví để mua một cái cheesecake nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay của em. Vì là sinh nhật của anh nên em cũng không ngại gì mà tốn thêm vài ba đồng lẻ để mua cây nên nhỏ để chúc mừng. Thắp nến xong , em từ từ đưa bánh đến chỗ anh đang ngồi chờ, mắt long lanh nhìn anh mà nói.

_ Chúc mừng sinh nhật anh nha!

Duy Cương không thể nào không mỉm cười khi nhìn thấy con người trước mắt. Anh nhắm mắt, chắp tay thì thầm điều ước của mình rồi thổi nến. Không khác gì lúc còn bé.

_ Dễ thương vậy sao, còn biết sinh nhật của anh cơ.

_ Em mà, không biết ngày sinh của ông anh thân thiết của mình là đắc tội.

Anh bật cười, tiện tay xoa đầu em. Dưới ánh đèn vàng, với Đình Duy ở bên, không khí trở nên ấm cúng đến lạ thường. Duy Cương nghiêng đầu, ngắm nhìn em một lần nữa.

_ Anh thấy thiếu thiếu.

_ Dạ? Anh muốn gì ạ? Hay anh để quên gì bên quán hay công ty?

Nhân lúc Đình Duy còn đang lúng túng với câu nói của mình, Duy Cương liền vươn người lên phía trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má em.

_ Giờ thì đủ rồi nhé!

_________________________________________

Tính không viết gì cho Cương đâu (do tôi lười với cả buổi chiều mới biết 7/11 là sinh nhật ổng) ̶c̶ơ̶ ̶m̶à̶ ̶p̶h̶i̶s̶i̶z̶a̶u̶t̶h̶o̶r̶ ̶t̶h̶a̶o̶ ̶t̶ú̶n̶g̶ ̶t̶â̶m̶ ̶l̶ý̶ ̶t̶ô̶i̶ .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro