Lần đầu biết yêu ( chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu đơn phương, cuộc tình không ai mong muốn cũng đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có ngày hôm nay, ngày mà tôi phải tâm sự hết những gì đã giấu kín trong trái tim....

Tôi tên là N ( xin giấu tên ) , 1 chàng trai cung xử nữ , người rất chung tình và rất khó để quên 1 người, đã phải lòng nàng song ngư hoạt bát, lanh lợi ( cô ấy tên D, cũng xin được giấu tên). Cả hai có thể nói là chả có điểm chung nào vì 1 người sống nội tâm, trầm tính còn người kia thì có vẻ hướng ngoại hơn. ... Nhưng duyên chẵng chừa 1 ai dù có muốn hay không 

Tôi và cô ấy là bạn quen biết nhau từ thuở nhỏ. Chúng tôi cùng nhau lớn lên trong 1 thế giới rất bình thường tại 1 vùng quê xa xôi. Tôi và cô đều coi nhau là đối thủ bởi cả hai đều đứng top trong lớp ( tất nhiên là tôi top 1, cô top 2, hihi ngại ghê ) . Cái thế giới ấy đã bình yên trong suốt thời gian chúng tôi học đến lớp 4, cho đến khi ngày đó xảy ra, cái ngày mà 1 thằng con trai biết yêu lần đầu..

Hôm ấy , trường tôi có tổ chức văn nghệ  chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Lớp tôi đã đạt rất nhiều giải thưởng , và cả lớp bắt đầu buổi liên hoan đêm . Hôm đó thật sự rất vui , cả lớp quây quần lại với nhau , ăn uống hát hò vui vẻ tới tận đêm ( còn trẻ con nhé mọi người, đừng nghĩ bậy bạ gì nha ). và cũng vào đêm ấy, chuyện gì tới cũng đã tới.....  

Sau buổi văn nghệ , tôi đã trốn về trước và không đi liên hoan bởi tính sống nội tâm và không thích tụ tập. Khi về đến nhà, tôi đã thật sự bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy. Cô đang mang 1 chiếc váy xòe chấm bi màu hồng , trông rất nữ tính dịu dàng, đang đợi tôi. Tôi lại gần và hỏi nhỏ:

- "Bà làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy ?"

-" Còn làm gì nữa . Biết là ông sẽ trốn về trước nên tôi đợi rồi bắt ông đi . Từ xưa đến giờ vẫn vậy, tôi còn không rõ tính ông sao ? "

-" Bà về đi , tôi không muốn đi . Thật phiền phức.". Tôi hờ hững đáp.

- "Thế là ông chịu thua tôi khoảng hòa đồng nhé.". Cô cười mỉm chi lộ hai núm đồng tiền, khiêu khích lòng háo thắng vốn là bản tính của tôi.

-" Ai thua chứ . Đi thì đi , ai sợ ai cơ. Bà đợi ở đây, tôi vô lấy áo khoát" ( sập bẫy rồi)

Lấy áo xong , cả hai đi đến phòng karaoke . Thấy cả lớp đều tụ tập đông đủ nhìn tôi như là người ngoài hành tinh vậy, 1 thằng đang đứng cầm mic hát ngạc nhiên:

-"Ai đây, không phải là lớp trưởng lớp mình chứ?  Tui có nhìn lầm không vậy ?" nó mỉa mai

-" Tao chứ còn ai nữa, ý gì không?". tôi lườm nó. 

-"Không , không có gì hết. Mà sao bữa nay chịu đi chơi vậy N? tui không tin nổi lun đó nha hahaha.......". Nó tránh né khỏi cặp mắt đầy sát khí của tôi và im lặng ngay lập tức. Nó ngồi xuống ghế rồi truyền mic cho thằng khác.

Tôi và D đi lại chỗ còn trống, bên cạnh chỗ thằng vừa nãy . Tôi ngồi bên ngoài, cô ngồi giữa. Thằng đó cười đểu hỏi thầm cô vừa đủ để tôi nghe thấy : " Bà dụ được nó đi rồi ak, làm sao hay thế".

-" Còn phải xem ai dụ này." cô cười mỉm 

-" À, thì ra là...." Nói tới đây, cô giáo Chủ Nhiệm ( mẹ tôi luôn ) bước vào bảo:" Ô  hay, đến rồi à D. đúng là con không làm cô thất vọng nhỉ. Kéo được thằng con cô đi luôn kìa ". 

Tôi nhận ra đây chỉ là 1 kế hoạch được bày sẵn, định đi về thì mẹ tôi chọn ngay đúng bài tủ của tôi hay hát ở nhà rồi cản :" về làm gì cho sớm, hãy hát đã rồi về, lâu lâu mới được chơi mà con.", rồi để tôi hát chung với D. Không làm gì được , tôi buộc phải hát cho có rồi về, ai ngờ người cất giọng đầu tiên là D, cô hát thật trong trẻo, giọng cao vút làm cho ai cũng nhìn. Cũng bởi giọng hát đó đã làm cho 1 thằng con trai như tôi lần đầu biết yêu là gì. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro