Crush!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân là một học sinh nổi tiếng toàn trường. Cậu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ấm áp, đủ tiêu chuẩn của một soái ca ngôn tình. Nhưng rất tiếc người cậu thương lại là đàn anh của mình. Người đàn anh ấy là một người rất ngốc. Anh ta luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ và ngốc đến nỗi không biết có người yêu anh ta đã hai năm.

Người đàn anh ấy tên Hoàng Tử Thao và điều làm Thế Huân tổn thương nhất có lẽ là tin anh ta đã có người yêu. Đó là Phác Xán Liệt.

Thế Huân đã suy nghĩ rất nhiều về việc cậu lại yêu Tử Thao trong khi cậu chỉ cần quay đầu lại luôn có người phía sau nguyện bên cạnh cậu. Thế Huân không hiểu và cũng không muốn hiểu vì sao.

Và cái cảm giác ấy...

Cảm giác người mình thương đang ở trước mặt mình nhưng Thế Huân chỉ biết chào hỏi với tư cách là hậu bối. Thế Huân muốn hét lên "Em yêu anh!!!" chứ không phải "Chào buổi sáng, tiền bối."

Cảm giác người mình thương cười nói với người khác chứ không phải mình nó khiến Thế Huân cảm thấy khó chịu. Thế Huân chỉ muốn tiến đến, đứng trước mặt Tử Thao mà thốt lên lời ghen tuông "Anh không được cười với tên đó."

Và...

Còn gì đau hơn khi người mình thương đi thương người khác?

Lúc Tử Thao nắm tay Xán Liệt...

Thế Huân ước mình được một lần như vậy.

Lúc Xán Liệt bày trò dụ dỗ Tử Thao rồi hôn lên má hay môi Tử Thao...

Thề với trời là Thế Huân đã phải kiềm chế bản thân đến mức tự làm tổn thương bản thân.

Lúc Tử Thao khóc luôn được Xán Liệt vỗ...

Thế Huân đứng phía sau chỉ biết đau lòng và thì thầm một mình "Đừng khóc. Em đau!"

Và những lúc Tử Thao khiến tim Thế Huân như vỡ vụn nhiều đến không đếm xuể.

Vì là tình đơn phương nên Thế Huân lấy gì để ghen? Lấy gì để đứng cạnh người ta?

Vì là đơn phương nên những hành động, cử chỉ yêu thương của người đó mãi mãi cũng không thuộc về mình.

Vì là đơn phương nên người đó mãi mãi cũng không hề biết đến đoạn tình cảm này.

Nhiều người bảo vì sao không bày tỏ mà lại ngu ngốc ôm mối tình đó rồi tự khổ?

Không phải không muốn mà là không dám...

Khi biết rõ người mình thương không thương mình, chỉ xem mình là một hậu bối ngoan thì có đánh chết Thế Huân cũng không nói cho người đó biết tình cảm của mình.

Vì cậu sợ...

Sợ người đó tránh mặt

Sợ người đó không còn cư xử như trước

Sợ người đó xa lánh mình

Sợ không còn cơ hội bắt chuyện với người đó

Những điều bình thường không ai để ý đó đối với những người đơn phương như Thế Huân đều là những điều khiến họ bận tâm.

Đến ngày Tử Thao tốt nghiệp Thế Huân vẫn không thốt ra được câu bày tỏ của mình.

"Tiền bối, chúc mừng anh đã tốt nghiệp."

"Cảm ơn nhóc."

Tử Thao chạy đi khi có tiếng gọi của Xán Liệt. Thế Huân chỉ biết dùng ánh mắt đau khổ nhìn bóng lưng Tử Thao dần mờ dần. Thế Huân đã sống  với nỗi đau không gặp được người ấy suốt những năm đi học. Mãi đến khi Thế Huân đi làm cậu mới tìm được chút tin tức của Tử Thao. Nhưng chút tin tức đó lại làm Thế Huân rơi vào vực thẩm. 

Tử Thao đã kết hôn với Xán Liệt.

Trong một trời đầy tuyết người ta thấy một người đàn ông ngũ quan tinh xảo, trên thân là đồ hàng hiệu đang bước từng bước nặng nề trên nền tuyết. Trên khuôn mặt người đàn ông đó tỏa ra một loại đau thương đến tê tâm, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt mà cứ đi đến. Không biết người đàn ông đó đã đụng phải bao người. Mọi người đều không chấp chuyện nhỏ nhặt nhưng người đàn ông đó lại không may đụng phải đám côn đồ. Thấy trên người Thế Huân đều là đồ hiệu mấy tên đó liền kiếm chuyện rồi đánh. Bọn chúng lấy đi những thứ quý giá rồi bỏ mặc Thế Huân trong một con hẻm tối. 

Thế Huân lờ mờ mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của một chàng trai đang cười ngốc nghếch hướng mình mà nói gì đó. Thế Huân đưa tay lên như muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng rồi bàn tay bỗng buông thõng, môi mỏng chỉ kịp nói.

"Tử Thao, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro