CN-29/3/2020 - những mảng màu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đoạn thời gian này, chỉ cần bạn ở nhà thì đã là iêu nước, iêu đồng bao, có ý thức cho tổ quốc rồi. Đúng. Chính là đoạn thời điểm tôi muốn nói đến - COVID19. Nó kéo đến bất ngờ, đến tôi cũng còn chẳng ngờ có lúc cuộc sông sinh viên của mình lại có thể diễn ra ở nhà, ý là ở thành phố tôi sinh ra luôn đó (LS). Ai ngờ chứ, chẳng cần xuống Hà Nội, mỗi tháng tôi chẳng lo tiền ăn, tiền nhà, học hành chỉ cần mở app. Quá tiện lợi cho tôi. Nhưng cũng thật khó cho bao người ngoài kia.

Lan man về hiện tại là vậy. Vì chính nhờ vậy đầu óc tôi được sống chậm lại, thoát khỏi nguồng quay chóng mặt mà nhịp sống thủ đô đã tưởng như nuốt trọn tôi trong gần 2 năm đại học.

Và chẳng phải tự nhiên tôi bấm vô đây kể cho bạn nghe về covid19. Đó chỉ là chất dung môi để hòa tôi lại vào cảm những cảm xúc tưởng như tôi đã quên được.

Tôi nghĩ tôi đã quên anh khi tôi bắt đầu có thứ "first love". Quả là dũng cảm. Vì tôi từng tưởng tượng bản thân sẽ thích anh mãi và tình đầu của tôi muốn là anh. Nhưng đây là "real life" chẳng phải thứ sách báo ngôn tình và tôi cũng chỉ là 1 thiếu nữ. 1 thiếu nữ thiếu nghị lực vào bản thật. Buồn cười thật.

Bạn có nghe câu tình đầu toàn dở dang không. Ừ, đúng. Với tôi thì cuộc tình "mở bát" như shit. Nhưng vấn đề là tôi còn chẳng nhận ra để từ bỏ nó sớm hơn. Tôi - trong cuộc tình đầy nghi ngờ về bản thân về đối phương và cả về thứ tình cảm tôi trao đi liệu có đáng. Và đôi khi tôi nghĩ về anh. Mơ hồ sẽ là từ khiến tôi miêu tả về đoạn cảm xúc ấy. Và phải đến khi chia tay nằm 4 ngày chỉ nghe Mơ - Mazzus tôi mới biết là mình phải tỉnh thôi.

Tỉnh là vì tôi chợt biết iêu đương thật vất vả. Tôi cũng chợt hiểu thì ra tôi chẳng quên được anh.
Nhưng sao tôi vẫn buồn thế? Tôi đâm đầu đi làm để nén nỗi buồn lại. Tôi hận người đó. Và tôi càng cảm thấy bản thân thật tệ hại.

"Dear ex". Nực cười là anh lại là người đã gửi tôi tựa phim này. Tôi còn chưa 1 lần kể với anh rằng tôi đã có người iêu. Có thể là vì tôi thẹn với người tôi thích, hay vì tôi vẫn mong có ngày anh thích tôi?
Phim rất hay các bạn ạ. Trong phim có đoạn thoại làm tôi rất nhớ:
"- Cháu học giỏi toán vậy có biết 10 000 năm là bao lâu không?
- Là 10 000 năm.
- Sai!
   10 000 năm là... khi người cháu iêu nói muốn quay lại làm người bình thường... từ đó về sau mỗi ngày đều là 10 000 năm."

Tệ là vào lúc tôi đau buồn vì tình cảm với 1 người khác chẳng phải anh, thì anh lại là người khiến cho tôi thấy nhẹ lòng. Anh cũng có những góc khuất khi 1 mình sống ở Nhật. Tôi biết anh buồn nhưng lúc đó tôi đã chẳng làm gì. Chỉ có anh đưa tôi ra chỗ lầy. Như 1 lựa chọn. Bạn biết phân đoạn chọn giữa 2 viên thuốc trong Matrix chứ. Tôi cũng vậy, viên xanh sẽ giúp tôi quên hết mọi thứ kể cả anh hay nỗi buồn này, viên đỏ sẽ làm tôi tỉnh lại sau nỗi buồn nhưng thứ tôi đối diện lại là anh. Tôi chọn viên đỏ. Nhưng tôi lại chẳng thể đối diện, tôi chạy sau lưng.

Màn phim của tôi đối với tình cảm dành cho anh nó rối đến độ tôi khó lòng nhìn thấu sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tus