1 phút mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày tôi không muốn mở miệng nói bất cứ gì.

Có những ngày cũng chẳng hiểu nỗi bản thân muốn gì.

Có lẽ là do quá đau,  quá buồn nên không còn cảm giác nữa.

Tôi nghĩ

Thanh xuân của ai không mơ hồ? 

Nhưng vì cậu mà thanh xuân của tôi thật đẹp đẽ

Cậu thấy tôi không?  Cần tôi không? 

Quay đầu lại,  tôi ở đây mà

Có lẽ cuộc sống cậu đã quá hoàn mĩ rồi nên không cần kẻ dư thừa này nữa?

Vậy thì thật buồn

Tôi phải làm sao đây?

Buông Tay thì không nỡ

Tiếp tục,  thì lại đau...

Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi

Tôi mệt lắm

Làm sao đây? 

Tôi điên mất

Cậu à,

Cuộc sống của tôi

Bình yên Chỉ là giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro