chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm thấy có lỗi, vì đã mất quá lâu để tìm ra Em giữa dòng đời. Và càng cảm thấy có lỗi hơn, khi cô gái của Anh đã chai sạn đi nhiều bởi những tổn thương trong cuộc sống.

Ngày Anh tìm thấy Em, Em đã mang nhiều vết sẹo trong tim, và những vết nứt trong tâm hồn mà có lẽ, rất lâu về sau này Anh mới có thể hàn gắn được. Em không còn bồng bột, ngây thơ, Em đã xem mình là một người đàn bà trải qua nhiều sóng gió, và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt khinh khi. Vì những quá khứ đau đớn chồng chéo lên nhau, đã làm hao mòn đi nụ cười rạng ngời Em từng có.

Nhưng Em ơi, đối với Anh, Em vẫn là một cô gái nhỏ. Vì đôi vai ấy yếu mềm, và Anh muốn là người chở che. Vì dẫu Em có tô lên đôi môi mềm ấy một màu mận chát, Anh vẫn muốn nâng niu nó như một cánh hồng. Và ngay cả khi Em dựng một hàng rào kẽm gai để bảo vệ chính mình, Anh cũng nguyện vì Em mà rướm máu. Bởi lẽ, lỗi do Anh, đã không kịp tìm ra Em sớm hơn. Anh sai rồi, không ở đó để bảo vệ Em những tháng ngày non nớt.

Nên là, cô bé, đối với Anh, Em sẽ mãi là cô bé. Em hãy cứ mạnh mẽ với cả thế giới đi, hãy cứ bất cần với môi đỏ và giày gót nhọn. Nhưng khi về bên Anh, xin Em bỏ lớp áo giáp bên ngoài, để Anh ôm ấp vỗ về trái tim Em mỏng manh, để Anh chăm sóc nâng niu người con gái đã vì Anh mà mở lòng mình lần nữa.

Anh không thể hứa với Em sẽ bên nhau mãi mãi, Anh chỉ muốn Em hiểu, Anh muốn bên Em lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro