Thanh xuân 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 16 tuổi tôi gặp được cậu...!

Năm 16 tuổi tôi biết thất tình...!

Năm 16 tuổi tôi biết thương một người sâu đậm thế nào...! 

Năm 16 tuổi tôi biết tình yêu không chỉ đến một phía...! 

                           ***

   Năm nay tôi 16, lần đầu tôi biết rung động bởi một đứa con trai.

   Cậu là một đứa con trai tệ rất tệ. Cậu không quan tâm đến ai cả. Cậu cũng không để ý đến ai cả.

   Cậu thì chẳng có gì nổi bật cả. Người thì gầy lại còn đứng bằng tôi. Cậu là thằng con trai mê Liên Minh kinh khủng.

   Mà tại sau tôi lại thích cậu vậy. Kì lạ thật...

   Hơi...!

   Nhiều lúc tôi tưởng cậu thích con trai ý. Vì tối ngày cậu chỉ giỡn và nói chuyện với lũ con trai của lớp thôi, có bửa lại nắm tay tụi nó. Không qua tâm gì đến tôi và những đứa con gái còn lại.

  Mặt thì lạnh tanh. Như hắc ám vậy. Mỗi lần bắt gặp cậu cười. Là ôi hôm đó may mắn dữ lắm. Hơn trúng số nữa.

   " Nói đi cậu thích trai hay gái vậy ? "

   Nhiều lúc muốn đứng trước mặt cậu và nói vậy. Từ khi tôi thích cậu là xác định cuộc đời tôi là một dãy bi kịch dài đằng đẵng phía sau.

   Muốn nói cực kì muốn.

   " Tôi thích cậu. Thích rất nhiều..! "

   Nhưng có thứ gì đó dập tắt đi mất. Đôi lúc ra về là cứ nhìn cậu về trước rồi mới dám về. Nhìn hình bóng cậu xa dần rồi khuất mất.

   Nhiều lúc cứ cười một mình vì nhận được tin nhắn của cậu.

" Này có đó không ...! "

   Lúc đó muốn nhảy lên trời vì vui sướng vậy. Thế mà vẫn giữ được bình tỉnh để rep một từ
" Có  " với cậu. Cậu chỉ hỏi thời khoá biểu cho ngày mai. Chỉ nhiêu thôi tôi cũng cảm thấy ấm lòng.

   Làm sau để cậu hiểu được lòng tôi vậy hả. Tôi cũng muốn được biết người cậu thích là ai đó.

  Cũng được một lần vào nhà của cậu. Nhưng chỉ đi với lớp thôi. Muốn một mình tôi chỉ mình tôi được cậu nắm tay dắt vào đấy. Mình ảo tưởng vl.

   Tuy cậu ngồi ngang bàn tôi nhưng cậu chưa nói chuyện với tôi được câu nào cả. Tại sau vậy. Có một lần một lần duy nhất cậu mượn bút của tôi.

  Hôm thứ sáu tôi bắt được ánh mắt cậu nhìn tôi. Nhưng sau tôi nhìn lại thì cậu quay sang khác vậy hả. Mặt thì đỏ bửng lên. Bộ mặc cỡ à. :)

   Mãi mãi thì cậu sẽ không nhìn thấy được mấy cái này đâu.

   Đã hứa là không thương cậu nửa. Nhưng sau vậy hả. Sau tôi không dứt được vậy. Tôi khổ quá mà. :)

Ngã Sáu
11/8/2017

" Tớ sẽ quên cậu thôi. Sẽ quên. Chẵc chắn vậy. "

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro