Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang đọc sách trong thư viện trường, còn tớ thì đang nhìn lén cậu. Cậu và tớ đều yêu sách, chỉ khác là cậu yêu những quyển sách nhất, còn tớ thì yêu cậu nhất. Ngày ngày cậu đều vào thư viện đọc sách, tớ cũng vào đọc sách, nhưng tớ còn ngắm cậu nữa.
Tớ crush cậu lâu rồi, từ hồi tớ mới vào lớp 10 lận cơ. Tớ luôn nổi bật trong đám đông, nhận được nhiều thư tình, được nhiều giáo viên yêu mến, tành tích học tập đáng nể... Bất cứ ai trong khối cũng đều biết đến tớ, mà cậu thì không. Cậu học giỏi hơn tớ, cậu luôn là cái tên hot khi nói về thành tích học tập, cậu luôn đứng nhất khối, cậu được nhiều bạn nữ tỏ tình, cậu luôn mỉm cười từ chối.
Tớ có một cô bạn thân ảo- Selina. Cô bạn của tớ luôn khuyên tớ nên tỏ tình với cậu. Tớ nhát gan lắm, tớ sợ tớ sẽ bị từ chối như những cô bạn khác. Thế là tớ cứ crush cậu suốt những năm cấp 3.
Học hết lớp 11, cậu rút học bạ đi du học. Cậu đến Mỹ định cư. Tớ biết tin, tớ muốn theo cậu lắm, nhưng nhà tớ không đủ kinh tế để tớ đi.
Suốt năm lớp 12, tớ tự hứa với bản thân sẽ thật cố gắng, giành được học bổng đi du học Mỹ.
Tớ vui sướng biết bao khi biết được tớ đã giành được học bổng của một ngôi trường đại học bên Mỹ.
Tớ đặt chân đến Mỹ. Tớ chợt nhận ra tớ chẳng biết gì về cậu, tớ chẳng biết cậu ở đâu, nước Mỹ rộng lớn là thế, sao tớ tìm được cậu? Tớ buồn bã, tớ học hết những năm Đại học. Đi làm vài năm. Hóa ra, đâu phải cứ đi Mỹ là giàu, tớ phải làm cực nhọc mới kiếm được đồng tiền dù tớ có bằng Đại học của một ngôi trường danh tiếng. Nhưng tớ vẫn chưa tìm thấy cậu, tớ phải tìm ra cậu.
Năm tớ 27 tuổi. Nếu như là Việt Nam, chắc chắn mọi người sẽ nói tớ ế. Nhưng thực ra, tớ đợi cậu, tớ muốn tìm thấy cậu. Tớ đã yêu vài anh chàng người Mỹ, Canada, Mexico... nhưng chẳng anh nào giống cậu, họ hấp dẫn nhưng họ là những người tớ chẳng yêu.
Một lần nọ, tớ bàng hoàng nhận được tin tớ bị bệnh tim giai đoạn cuối. Tớ hơi buồn, tớ không khóc. Tớ lấy số tiền mà tớ dành dụm ra, dùng để mua vé du lịch khắp nước Mỹ.
Lần đến một công viên tại bang Philadelphia, tớ trông thấy cậu. Cậu bế một đứa bé dễ thương, đứa bé bật cười hạnh phúc, bập bẹ gọi: "Dad, dad". Tớ mỉm cười chua chát. Tớ thấy tớ thật ngu ngốc, yêu cậu suốt hơn 10 năm, lặng lẽ đứng nhìn cậu, chẳng có can đảm tỏ tình với cậu, sang tận nước Mỹ để tìm cậu... Mà cậu chẳng biết tớ là ai. Để được ở bên cậu, tớ nguyện bỏ cả thế giới để bước theo bước chân của cậu.
Hôm đó, có một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là một phụ nữ tầm 25- 30 tuổi, người Châu Á, không có người thân. Khi xe cấp cứu đến thì người phụ nữ đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro