Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi không thèm nói chuyện với cậu gần một tháng trời luôn. Tôi nhận ra rằng là trong thời gian đó hình như có mỗi tôi buồn, còn cậu thì vẫn như vậy, chả thèm quan tâm. Cũng đúng thôi ngoài cái mác là bạn thì có là gì nữa đâu. Cuối cùng, sau khi lưỡng lự thì tôi cũng quyết định nhắn tin cho cậu.

....
....
2 ngày sau:
-Sao m ? -.-

Một tin nhắn gửi đi và 2 ngày sau mới trả lời, có quá tàn nhẫn hong ?

-Bộ giận tao hả ?
-Có đâu.
-Thật ?
-Ừ, mà sao nói vậy ?
-Tao thấy mày hơi lạ.
-Lạ gì ?
-Thấy không thèm nói chuyện với tao luôn mà -.-
-Thế mày có nói với tao đâu ?
-Thế ai nhắn tin trước đây ?
-Thì mày.
-Còn cãi -.-
-....

Đấy là những dòng tin nhắn nhạt nhẽo của tôi với cậu. Tôi muốn được thân với cậu hơn, muốn được gặp cậu nhiều hơn và muốn được nói chuyện với cậu lâu hơn... Nhưng thôi, chỉ mãi là mơ tưởng thôi.

Và những ngày sau đó đúng là đã có nói chuyện với nhau, có cười với nhau nhưng chỉ làm cho có lệ mà thôi.

-Ủa, về hả ?
-Hong đang đợi bạn chở về.
-Ừ vậy tao đi trước đây.
-Ừ.

Sau đó vài tháng thì tôi nghe nói cậu có bạn gái, một cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi khá xinh đẹp. Các bạn nghĩ tôi sẽ rất buồn đúng không ?

Đúng là có buồn đó nhưng không nhiều lắm đâu vì tôi quen với việc đó rồi. Điều mà khiến tôi buồn hơn là cậu có vẻ như đang né tránh tôi ? Mỗi khi tình cờ gặp cậu chẳng thèm nhìn tôi một cái mà chỉ lướt qua ? Tôi bắt chuyện trước thì lại trả lời ậm ừ cho qua ? Đó mới là điều đáng buồn !

Ngày sinh nhật của tôi, tôi đã dậy rất sớm để chờ, chờ xem cậu sẽ inbox chứ ? Nhưng không tôi đã chờ cả ngày cho đến khi quyết định tự mình inbox thì cũng chẳng nhận được lời chúc nào cả...

-Tuấn ơi ?
-Sao ?
-Biết nay ngày gì hong ?
-Không.
-Thiệt luôn ? Hong biết luôn ? -.-
-Ngày gì ?
-Nay sinh nhật tao í. -.-
-Vậy à ? Xin lỗi tao không biết.
-Ừ vậy....quà đâu ?
-Không có.
-Tặng quà đi chứ -.- đó giờ chưa tặng gì bao giờ cả.
-Hên xui.
-...

Vậy thôi cũng đủ hiểu là sẽ không có quà rồi.

Rồi hôm đó, cái ngày trời âm u như chuẩn bị khóc, tôi thấy cậu đang ngồi một mình trên ghế đá, ôi đẹp mê hồn. Nhưng sao nhìn cậu có vẻ buồn ?

-Ê ?
-Gì ?
-Quà đâu ?
-Không có.
-Sao buồn vậy ?
-*lắc đầu*
-Bộ bị bồ giận hả ?
-Mày điên à ?
-...

Tôi hơi bất ngờ với thái độ đó của cậu, lập tức quay đi. Dừng lại đằng sau một gốc cây tôi dựa vào, thẫn thờ suy nghĩ về cậu. Tôi đã làm gì sao ? Tại sao cậu có thái độ đó ? Cậu đã lớn tiếng với tôi sao ? Thì ra tôi đã tự tưởng tượng quá nhiều. Thì ra tôi trong lòng cậu không một chút gì quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro