bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn nhớ rõ mình đã bắt đầu một cuộc sống ở một nơi xa lạ như thế nào nữa. Chỉ là bỗng một ngày, mở mắt ra chợt nhận ra tất cả mọi thứ đều thấy thật lạ lẫm. Xong giật mình nhớ ra mình xa Việt nam và đến nước này 2 ngày rồi. Sau một thời gian ăn dầm nằm dề ở nhà thì tôi cũng phải vác mănt đi học như bao người. Ngày đầu đi học ở trường mới, tôi thấy mọi thứ khác với tất cả những gì mà mình từng tưởng tượng. Ở đây, khi hết tiết thì mình tự đi đến lớp tiếp theo chứ không phải ngồi trong lớp và đợi giáo viên tới như ở việt nam. Và học theo môn, một lớp có thể có cả học sinh lớp 9, 10, 11, 12 học chung với nhau. Và tôi vô tình học chung với anh 2 tiết. Ban đầu tôi không ấn tượng mấy về anh thậm chí là cũng không hề hay biết đến sự hiện diện của anh trong lớp. Rồi một ngày đệnh mệnh, giáo viên cho lớp chúng tôi ra ngoài chơi bóng đá. Hôm đó anh một chiếc áo thun trắng, không biết tại vì sao mà tôi như bị ai dựa tự dưng lại bị hút hồn bởi cái áo trắng trẻo đó hehe. Tôi nhìn anh bất chấp mọi người xung quanh, nhìn như lần đầu được thấy, nhìn như thể anh là một vật thể lạ từ đâu đó đến và rồi tôi nhận ra bà mẹ tui thích ẻm rồi mấy má ơiiiii =)))))). Từ đó, tôi bắt đầu thích anh nhưng cũng không quá nhiều. Học chung lớp nên có nhiều cơ hội nhìn thấy anh. Anh là một người rất vui tính nhưng lại không cởi mở, thường thì sẽ không nói chuyện với người lạ nhưng đối với người quen thì anh lại nói rất nhiều, anh còn học rất giỏi, giáo viên hỏi gì cũng có thể trả lời được cả( đúng là tài sắc vẹn toàn a~~~~~) Anh rất rất thương em trai, nhiều lúc cũng bị nó leo lên đầu a~~~~, thằng nhóc đáng ghét😒. Tôi cũng chưa bao giờ bắt chuyện với anh cho dù chung lớp vì lúc đó tình cảm của tôi không nhiều, cảm súc chưa đủ lớn để nói ra bất cứ điều gì cả. Cho đến hết học kì đối với anh tôi vẫn vậy chưa có gì tiến triễn sâu hơn. Và sang năm học mới tôi và anh không học chung  lớp nào cả, tôi bắt đầu thấy hối hận tại sao học chung lại không có gắng bắt chuyện với anh nếu không ít nhất giờ cũng có thể đã là bạn bè. Càng ngày tôi càng thích anh nhiều hơn như là bị nghiện vậy. Tôi thích tất cả mọi thứ về anh từ con người, tóc tai, mặt mũi, cử chỉ đi đứng, ăn uống, cười, thậm chí là lúc anh tập trung về một cái gì đó. Tôi đã thấy trên mạng một bài viết nói rằng : khi bạn thích một ai đó, bạn sẽ thích tất cả mọi thứ về họ bất kêt tốt hay xấu. Giờ tui mới thấy đúng thiệt chớ. Cớ sao bánh bèo lại đi thích trai lạ trước cho dù chưa nói chuyện bao giờ thật là thảm hại a~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro