Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thời tháng 9 không mát mẻ chút nào. Thay vào đó là trời nóng vẫn ám ảnh chúng tôi. Tôi ung dung bước vào lớp, tay cầm chiếc bánh mì mẹ mua lúc nãy.
Bỗng tôi cảm giác có một bóng hình quen thuộc...
Cậu ấy đã đi qua tôi !
Mà lạ thật! Đi qua nhau thì ít nhất cũng phải chào nhau lấy một câu chứ. Có lẽ cậu ấy ngại chăng ?
Tôi vội đuổi theo cậu ấy. Cậu ấy đi nhanh thật. Mới đây mà chúng tôi đã cách xa như vậy. Tôi quyết định không đuổi nữa, lặng lẽ đi vào lớp.
Bước vào lớp học, tôi nhìn thấy một nhóm bạn đang nói chuyện với nhau. Không ngờ lúc đó cậu ấy dừng lại, nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau khoảng 5 giây. Lúc đó tôi chỉ mong thời gian như ngừng lại.
Nhưng mà...Không đúng ! Với tốc độ đó đáng ra cậu ấy phải vào lớp rồi chứ ? Sao giờ mới đến đây ? Không lẽ cậu ấy đang đợi tôi chăng ?
Haha..Chẳng lẽ cậu ấy đang đợi tôi chăng ?
Tôi vội lấy điện thoại ra căn giờ. Ngày mai! Đúng giờ này ! Ngày mai cứ tầm giờ này tôi mới đến lớp ! Hi vọng tôi sẽ được gặp cậu ấy !
Ông trời ! Xin người hãy nghe lời thỉnh cầu của con !
Tôi chợt nhận ra là sắp muộn. Tôi vội cất điẹn thoại và vào lớp.
Đúng lúc đấy ánh mắt tôi hướng về đôi giày bên cạnh
Đôi giày nhìn quen quen thì phải !
Tôi liếc nhìn lên tầng. Lúc đó cậu ấy đang nhìn tôi !
Tôi thề là lúc đó tôi chả nghe được gì cô bạn tôi gọi nữa...
Hà Nội ngày 24/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crushh