Crush !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Crush!"
"Ơi"
"Gọi vậy thôi"

"Crush!"
"Ơi"
"Tao nhớ mày"

"Crush!"
"Ơi"
"Tao thích mày"

"Crush! Crush! Crush!"

Xung quanh hắn có nhiều cô gái như vậy, liệu còn nhớ nó không?

Lần đầu tiên nó gặp hắn trong một buổi sinh nhật.
Lời đầu tiên nó nghe hắn nói với nó: "Bạn này uống với tớ một cốc"
Ánh mắt đầu tiên nó nhìn hắn là ánh mắt mơ hồ mông lung của men say.

Nó đưa tay nắm lấy thành cốc, mạnh mẽ nhấc lên tu một hơi, nốc cạn. Vị bia thanh mát sảng khoái một khi đã uống là muốn uống nữa, một khi đã say lại muốn tiếp tục say, muốn quên đi tất cả để chìm đắm vào thế giới của riêng mình...

Nó từng uống bia, từng  say, từng muốn quên đi tất cả, sống mãi trong cơn mê. Nhưng rốt cuộc vẫn phải tỉnh.
Nó từng thích một người, từng say, từng nghĩ cậu ta là tất cả, không muốn xa rời. Nhưng rốt cuộc vẫn phải từ bỏ.
Một lần tỉnh say, người ta sẽ sợ hơi men. Một lần thất tình, người ta sẽ sợ yêu thương. Thế nhưng chẳng ai quản được yêu thương lúc nào sẽ đến...

"Chào cậu! Mình tâm sự nhé "

Hắn khác với cậu ta. Hắn không biết nấu ăn, cậu ta lại là một đầu bếp chính hiệu. Hắn thích vui, cậu ta thích cô độc. Hắn trẻ con nghịch ngợm, cậu ta ân cần tỉ mỉ. Nhưng hắn nói chuyện hay chứ không tệ nhưng cậu ta. Hắn biết lựa lời chứ không nghĩ gì nói vậy như cậu ta. Hắn biết điều chỉnh cảm xúc, tự giới hạn bản thân chứ không bồng bột nông nổi như cậu ta. Nói cách khác hắn suy nghĩ thật trưởng thành, thật sâu sắc nhưng lại khoác cái tính trẻ con chẳng hợp thời của một playboy.

Một lần nữa, người ta đưa cho nó cốc rượu, nó vẫn hồn nhiên uống hết chẳng nghĩ ngợi gì. Uống xong mới biết, thì ra, rượu nặng hơn bia...

Nó rất thích nghe hắn kể chuyện. Câu chuyện hắn kể luôn trở nên hấp dẫn thú vị hơn. Hắn cũng hay kể chuyện, kể chuyện của hắn, cuộc sống của hắn, thế giới của hắn,... đối với nó rất lạ lẫm.

Có lần hắn hỏi:

"Mày hay hóng thế có nhớ được cái gì không?"
"Tâm sự chân thành tao sẽ nhớ lâu nhất, còn lại tùy theo mức độ quan trọng của từng người đối với tao."

Nó chẳng biết từ bao giờ mình có triết lí như thế kia nhưng có chút mông lung cảm nhận được những câu chuyện của hắn nó chưa từng quên.

Dần dần, nó quen nghe hắn kể chuyện. Dần dần, nó quen quan tâm những câu chuyện của hắn. Dần dần. nó quen quan tâm hắn. Dần dần...

"Ốm rồi, viêm amidan"
"Sao mày suốt ngày ốm thế? Uống thuốc gì chưa?"
"Tao muốn ăn bim bim"
"-.-"

Hôm đó, khi cầm hai gói bim bim to tướng cùng tâm trạng lo lắng rối bời tới trước mặt hắn, thấy hắn vẫn bình yên vô sự cười lưu manh:

"Hôm nay thấy tao đẹp trai không?"

Tự dưng nó có cảm giác khát khao sử dựng năng lực của trái Ác Quỷ đá hắn một phát lên trời. Nó tính bỏ về, hắn đã nhảy tót lên xe, ngồi chồm chỗm:

" Tao đưa mày ra đây".

Đi chơi với hắn quả thực rất vui, hắn biết rất nhiều thứ, nhiều nơi, nhiều con đường.

"Muốn nghe tao hát không?"
"Có có"
"Em là ai từ đâu bước tới nơi đây dịu dàng chân phương, em là ai tự như ánh nắng ban mai ngọt ngào chân phương..."

Hắn hát, nó ngồi huýt sáo. Giọng hắn hay lắm, ngọt ngào lắm. Những câu từ vang lên làm trái tim nó khẽ rung động. Cảm giác này,... lạ lẫm!

Có người hỏi nó:

" Mày thích nó à?"
"Không"

Thích là như thế nào? Có phải là nhớ như nó đang nhớ hắn? Có phải là mong như nó đang mong hắn? Có phải là quan tâm như nó đang quan tâm hắn? Nó đang thích hắn ư? Câu hỏi tự thú làm cho nó giật mình hoảng hốt. Nó không thể thích ai nữa, không nên thích thêm ai nữa, nó sợ say...

"Từ giờ mày đừng nói chuyện với tao nữa
Nếu không tao sẽ thích mày đấy."
"Haha
Hay cho mày là tao đẹp trai."

Hắn có vẻ thích thú lắm. Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên có người nói thích hắn!? Từng nghe hắn kể về mớ người yêu cũ của hắn: ngoan có, nghịch có, dịu dàng có, cá tính có, quyến rũ có, ngây thơ có, hơn tuổi có, kém tuổi có,... Bao nhiêu nhỉ? 58 ! 58 người con gái hắn từng quen. Ở độ tuổi chưa tới 20 của hắn, có lẽ ít ai sử dụng số có 2 chữ số để đếm lượng người yêu. Bởi vậy, trong tình cảm hắn có ngọt ngào nhưng lại thiếu chân thành. Nghĩ tới đây nó lại thấy buồn. Nó sẽ là 1 trong số 58 người kia, là một phần sáu mươi chưa kể tới tình cảm bạn bè gia đình và các mối quan hệ khác trong lòng hắn nữa. Nó thật nhỏ bé vậy sao? Tình cảm của nó cũng sẽ bị hắn trêu đùa chán rồi bỏ đi như một đứa trẻ con cả thèm chóng chán ư? Liệu rằng khi đó nó sẽ lựa chọn lòng tự tôn hay vẫn ngu ngốc chạy theo đuôi hắn?

Nó đã suy nghĩ thật nhiều...

 Mấy ngày rồi, nó không gặp hắn, không nói chuyện với hắn, bởi lẽ nó không biết nên giải thích chuyện đó như thế nào. Thế nhưng, mỗi ngày với nó là một ngày buồn chán. Nỗi buồn và nỗi nhớ như hai con chuột, gặm nhấm tâm hồn nó, lí trí nó khiến nó không thể tập trung được việc gì. Nó nhớ hắn, nhớ hắn nhiều lắm! Nó từng viết tên hắn lên trang giấy, từng mở ảnh hắn ra xem, từng bật nghe lại những bài hắn hát. Song điều đó lại càng làm nỗi nhớ tăng thêm. Nó nhớ hắn, nhớ hắn nhiều lắm!

Sức mạnh vô hình của tình cảm khiến lí trí lụi tàn, ngày hôm đó, nó đã chạy tới bên hắn... 

Đối mặt với hắn giờ đây, bao nhiêu câu chữ đã chuẩn bị từ trước, bao nhiêu hành động men ngầu cứ thế mà biết đi đâu mất. Nó lúc ấy như một con chó nhỏ, giương mắt nhìn hắn, thuần khiết không sắp đặt.

"Ê tao bảo này"

Nhón chân lên, nó khẽ thì thầm vào tai hắn:

"Cho tao thơm phát"

Rồi nhanh như cắt, đặt vào má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

Ngày nó chính thức thừa nhận tình cảm của mình như vậy đấy, ngô nghê, hồn nhiên, không pha chút tạp niệm giả dối trong lòng.

Hắn và nó cứ như vậy mà hình thành một mối quan hệ không tên, không bạn bè cũng chẳng phải tình nhân. Nó tuy vẫn còn hoang mang nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Bởi những ngày tháng đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà nó tự hứa sẽ khắc sâu trong kí ức.

"Mày hôn môi ai bao giờ chưa?"
"Chưa"
"Tuổi gì! Hề hề"

Hắn cười thích chí, vòng tay qua ôm nó:
"Ai ôm mày thế này chưa?"
"Rồi"
"Ai"
"Hỏi làm gì"

Hắn làm bộ giận dỗi, chạy lên phía trước. Nó đặt đầu vào vòng tay của hắn:
"Để im cho đỡ mỏi"
"Đã ai làm cho mày thế này chưa?"
"Ai ngu như mày"

Thế nhưng những hình ảnh đó chỉ hiện lên tựa như một thước phim quay chậm trong tâm trí nó, đẹp đẽ mà mong manh, đẹp đẽ mà hư ảo. Nó một lần nữa chìm đắm vào men say, chìm vào giấc tình nồng nàn không muốn tỉnh. Chén rượu đó nó đã uống rồi, hơi men đã làm nó say mê rồi. Liệu rằng nó còn đủ sức gắng dậy không?

Chiều hôm ấy trời cao, gió hạ bắt đầu dịu dàng hơn, nắng không còn chói chang như mới đầu mùa, như thường lệ, nó vẫn mang tâm trạng phơi phới đứng trên hành lang nhìn hắn, mỉm cười, khẽ gọi nhẹ một tiếng "crush" . Bỗng nhiên, một câu nói của  người bên cạnh vang lên làm tâm trạng nó tức khắc thay đổi. Bỗng nhiên, một câu nói vui vẻ nhẹ nhàng bên cạnh vang lên làm tim nó chết lặng:

"Mày nhìn cái gì thế, nó có người yêu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro