cuộc nói chuyện 5 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi nộp báo cáo thực tập ngành mà hơn cả đi đánh trận, cứ vùn vụt chạy qua chạy lại.
Nhưng cũng có những điều nhỏ bé thật ngọt ngào.
Tớ thật sự không biết cậu ở đó, cái cảm giác gần nhau đến vậy, chỉ trong tích tắc thôi, cảm giác như được cậu ôm vậy. Xấu hổ thật.
Chúng ta xoẹt qua nhau thật chóng vánh, chắc cậu không đọng lại gì đâu nhưng tớ thì tim đã nhảy lên một cái đó. Mặt ngoài lạnh tanh kiểu chả có gì nhưng trong lòng thì cười như một con điên. Tớ rất muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Thế là thật bất ngờ, cậu gọi tớ lại ở cổng sau "chị đi photo ở đâu vậy" ừ, hơi nhạt nhẽo nhỉ, thế mà lúc đó tớ còn vừa cười ngượng ngùng vừa trả lời cậu nữa chứ, thậm chí còn chỉ linh tinh, chắc trông tớ ngu si lắm nhỉ. Chúng ta đã có 1 cuộc hội thoại 2 câu ngắn ngủi ấy. Thật ra không chỉ cười đẹp đâu, câu không cười cũng đẹp ấy.
Lúc nộp bài xong tớ đã nghĩ "ôi thôi, chắc cậu nộp bài mất rồi, vậy là kết thúc mối tình đơn phương đại học ở đây" nhưng mà í, thì ra ông trời cũng tốt với tớ lắm ấy, lúc quay lại nộp nhật ký thực tập thì gặp cậu. Rồi vừa lúc cậu ký tên ra về xong tớ cũng cùng đường về. Vui ơi là vui. Tớ cố gắng mạnh rạn hơn một chút, mở lời bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu cứ như cố đi sau tớ (hay do bước chân tớ quá dài) dù rằng chân cậu phải dài hơn chân tớ lắm lắm. Rồi ra khỏi cửa tòa nhà cậu như muốn tách đôi con đường với tớ vậy. Lòng hơi chạnh nhưng tớ vẫn hớn hở mặt dài lại gần cậu. Hỏi thắc mắc lớn nhất trong lòng "hôm trước.. em đi đám ma ai vậy" đừng là bố em nhé, đừng nhé, thật mong không phải... "à là bạn em, vì phải đưa về quê nên đi cả ngày" may quá! Vì chị tưởng người đó là anh trai em cơ nên chị rất sợ, sợ em gặp chuyện đau khổ đến vậy. Thật may mắn.
Rồi cuộc thoại ngắn ngủ chắc chưa được 5 phút kết thúc.
"Chào nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro