Crush ~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày gặp crush trời trong xanh, gió nhè nhẹ đang sang thu. Dưới gốc cây phượng vỹ đỏ rực một thân ảnh đứng đấy. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm như đang ngẫm nghĩ gì đó. Crush rất cao, khuôn mặt babe với quả đầu nấm, nước da trắng như tuyết. Crush có nụ cười toả nắng và ánh mắt say đắm, làm tôi không thể rời mắt mỗi khi trông thấy.

     Thường ngày tôi đều đi học từ rất sớm, vừa tới lớp đã vứt đại balo lên bàn và ra ngoài lan can đứng hóng anh. Chỉ khi nhìn thấy bóng lưng ấy đã vô lớp thì tôi mới vào lớp. Giờ ra chơi, hay giờ ra về tôi cũng đều tìm cơ hội để lượn qua lại trước mặt anh chỉ để anh chú ý. Nhưng lần nào cũng vậy anh chỉ nhìn thoáng qua tôi mà thôi. 

     Một lần đi học thể dục tôi xuống sớm ngồi ngay ghế đá ở sân trường chờ đám bạn xuống. Lúc ấy dây giày của tôi bị bung, tôi cuối xuống thắt lại. Thắt xong theo thói quen mà nhìn lên lớp học của anh, bắt gặp anh đang nhìn mình. Tôi vội quay đi nơi khác, cố gắng giữ điềm tĩnh,lúc vừa vào sân thể dục tôi bung lụa đến đáng sợ. Hôm ấy là tiết học thể dục đầu tiên mà tôi có nhiều năng lượng học đến vậy.

     Tôi cứ thích anh như vậy mãi cho đến một ngày tôi vì một chút phấn khích mà đã làm cho anh khó chịu. Vì hôm ấy là ngày cuối cùng tôi gặp anh trước khi chúng tôi nghỉ hè. Khoảng thời gian lâu la ấy không được gặp anh chắc tôi sẽ chết vì nhớ mất. Nên tôi nghĩ ít nhất cũng phải có một tấm ảnh của anh để giải toả sự nhớ nhung bề anh. Và thế là tôi đánh liều một phen, chụp lén anh. Nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện, anh không vạch trần tôi ở ngay đó mà.

     Tối hôm đó, message của tôi bỗng có tin nhắn từ anh. Tim tôi đập rất nhanh, tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình lúc này. "Lúc này nên vui hay buồn đây? Tôi có nên đọc không? Không biết anh nhắn gì nhỉ?" một loạt suy nghĩ xoay quanh tâm trí tôi. Buâng khuâng lúc lâu tôi quyết định mở tin nhắn của anh ra đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmq